Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Hóm hỉnh, thâm thúy trong tập truyện cười của nhà văn Phạm Việt Long

Thiên Linh | Thứ Bảy, 24/11/2018 20:54 GMT +7

vanhien.vn - Nhà văn Phạm Việt Long còn được độc giả biết đến với vai trò một nhà báo, nhạc sỹ. Cũng bởi vậy, những tác phẩm của ông thường sắc bén về đề tài, uyển chuyển trong cách thể hiện và thấm đẫm giá trị nhân văn. Tập truyện cười “Cười vỡ bụng - nghĩ nát óc” mà nhà văn Phạm Việt Long vừa ra mắt độc giả cũng không ngoại lệ.

“Cười vỡ bụng - nghĩ nát óc” gồm hơn 70 truyện cười, được chia theo bốn phần: “Chữ với chả nghĩa”, “Lính cười – cười lính”, “Sếp cười – cười sếp” và “Gặp đâu cười đấy”.

Tập truyện cười thu hút độc giả ngay từ truyện đầu tiên đến những truyện cuối cùng. Đúng như cái tên của tập truyện “Cười vỡ bụng - nghĩ nát óc”, mỗi câu chuyện nhà văn kể ra đều khiến người ta phải bật cười vì hài hước.

Trong phần một “Chữ với chả nghĩa”, nhà văn Phạm Việt Long đã khai thác sự khác biệt trong cách phát âm của các vùng miền và tận dụng những từ đồng âm khác nghĩa... để gây nên sự hiểu lầm đến ngộ, khiến độc giả phải bật cười. Như truyện “Gả cũng dùi không gả cũng dùi” nói về một anh bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc yêu một cô gái người Bắc. Vì cô gái sống trong gia đình gia giáo với một người cha nghiêm khắc nên cô rất sợ chuyện tình cảm của hai người sẽ khó qua được “cửa ải” người cha. Ấy thế mà không ngờ chỉ một câu nói của anh cán bộ này đã làm cho ông bố cô gái phải chấp nhận một cách không gì có thể dễ dàng hơn. Người đọc được dẫn dắt đi theo cao trào của câu chuyện với sự tò mò, hồi hộp và những phỏng đoán về tài cao, mưu lớn của anh chàng này, bỗng té ngửa trước một lý do hết sức bất ngờ, đó là anh bộ đội nói “Bác gả em Ngoan thì cháu dui mà không gả thì cháu cũng dui” (dui là phát âm của tiếng miền Nam cho chữ vui) nhưng ông bố lại hiểu tiếng “dui” theo một nghĩa rất xa là “dùi” nên ông sợ hãi và phải đồng ý không điều kiện.

Trong truyện “Cả làng làm thơ” cũng gây cười bởi sự khác biệt về cách phát âm tạo nên những hiểu lầm “khó đỡ”. Đó là chuyện một anh cán bộ miền Bắc trong chuyến đi thâm nhập thực tế để tìm hiểu đời sống của bà con miền Trung. Khi vào xóm trong, anh đã rất đỗi ngạc nhiên khi thấy cả xóm làm thơ. Anh hỏi ai trong làng, từ chị phụ nữ quảy quang gánh, ông già vác tấm lưới, đến cậu bé đẩy xe... họ đều trả lời “tôi đi làm thơ”. Cho đến khi được người cán bộ miền Trung giải thích “thơ” là phát âm của người miền Trung cho chữ “thuê”. Vậy là cả làng ấy đi làm thuê chứ đâu phải làm thơ.

Có thể nói, hiểu lầm chính là một trong những yếu tố quan trọng để có thể làm bật nên tiếng cười của người đọc. Đúng là vậy, tuy nhiên, muốn người đọc cười được thì yếu tố này còn phải tạo ra được sự hài hước. Có nhiều truyện của nhà văn Phạm Việt Long như “Nơi sinh”, “Đi đậu phộng”, “Ráng đ... đi em”, “Tù treo”, “Lên tý! Xuống tý! Trúng rồi! Sướng ghê”..., sự hài hước gây cười được đưa đến bởi những hiểu lầm của nhân vật khiến người ta liên tưởng đến những chuyện rất tục, nhưng thực chất thì câu chuyện lại “rất thanh”.

Truyện cười của nhà văn Phạm Việt Long không chỉ hài hước mà còn rất hóm hỉnh bởi những ý tứ ngầm đằng sau mỗi câu chuyện. Bên cạnh những câu truyện hài hước một cách trong sáng thì còn rất nhiều truyện cười hàm ý sâu cay, phê phán những thói hư tật xấu, những trò lố trong xã hội. Những truyện như vậy chủ yếu nằm ở hai phần “Sếp cười – cười sếp” và “Gặp đâu cười đấy”.

Truyện “Sếp đọc cả chỗ in nghiêng” là một ví dụ điển hình. Truyện viết về một ông sếp có buổi diễn thuyết về Tu nghiệp thành tài. Nhưng thực chất ông là kẻ bất tài, bài diễn thuyết là do người thư ký soạn cho ông đọc. Diễn thuyết về tu nghiệp thành tài nhưng bản thân ông dốt đến nỗi, ông đọc cả những chỗ in nghiêng là lời của người thư ký dặn ông như: “Sếp đọc nhấn mạnh, hùng hồn, thể hiện quyết tâm của Nhà nước tạo điều kiện cho thanh niên tu nghiệp thành tài”, hay “Sếp bỏ kính, ngước nhìn cử tọa lần nữa, mặt tươi cười (đừng chớp mắt) để cho phóng viên chụp ảnh”...

Hay trong truyện “Các cháu người dân tộc nào nhỉ?” kể về ông Sếp Lớn tiếp các đoàn đại biểu từ 54 dân tộc về Kinh thành vào hôm khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc. Các đoàn ai nấy ăn vận theo đúng trang phục của dân tộc mình và khi được Sếp Lớn tiếp họ đều giới thiệu về dân tộc mình và hát bài dân ca tiêu biểu. Riêng có một đoàn, vì ban tổ chức nghĩ họ cùng dân tộc với Sếp Lớn nên bỏ phần giới thiệu mà tăng phần ca hát. Sếp Lớn hứng chí dặn dò các cháu trong đoàn này phải giữ gìn vốn dân ca của dân tộc mình. Trước khi phải đi, ông còn kịp “dang hai tay ra kiểu người đang phát lời hiệu triệu: - Hay quá. Dân ca dân tộc nào mà hay thế? À, mà các cháu người dân tộc nào nhỉ?”.

Độc giả sẽ tìm thấy những tình huống tương tự trong các truyện “Nhờ Sếp Lớn góp ý cho nên đẹp hẳn lên”, “Họa sỹ cổ truyền là ai”, “Ngủ gật nói vẫn trúng”, “Tiếng Pháp dễ lắm”, “Bài báo in trùng”, “Chết cha... nhầm rồi”... Những câu chuyện mang lại tiếng cười cho độc giả nhưng tiếng cười ấy không trơn tuột, mà đăng sau nó là chiều sâu ý nghĩa khiến người đọc phải ngẫm nghĩ và gật gù.

Đọc những truyện như này, có những độc giả sẽ nghĩ nhà văn hư cấu để gây cười. Đương nhiên nhà văn có quyền hư cấu, nhưng không thể phủ nhận, đọc xong những truyện này, chúng ta chợt giật mình thấy chuyện đại loại như thế vẫn cứ tồn tại đầy rẫy xung quanh ta. Có không ít kẻ khoác trên mình với chiếc áo đầy hoa mỹ “sếp” nhưng đầu óc rỗng tuếch, máy móc, dập khuôn, bủn xỉn, quan liêu và giáo điều.

Đối tượng bị đưa ra cười và phê phán trong truyện cười của nhà văn Phạm Việt Long còn là những kẻ khôn lỏi, phẩm chất kém, chuyên bợ đỡ những sếp tham lam, ngu dốt để yên vị hoặc ngoi lên. Độc giả dễ dàng tìm thấy trong các truyện “Kính thưa đồng chí cao nhất”, “Đẩy nó sang Tây”, “Vỡ chai sâm của Sếp rồi”...  

Văn Phạm Việt Long giống như con người ông: Trí Tuệ, Hóm Hỉnh và Bao Dung. Cũng bởi vậy, trong tập truyện cười, ông còn dành cả “đất” để ngợi ca những giá trị tốt đẹp trong đời sống. Tiêu biểu là truyện “Ly hôn”. Truyện kể về hai vợ chồng sống với nhau đến lúc đầu bạc, cùng trải qua biết bao sướng, khổ nhưng chưa hề xuất hiện hai từ “ly hôn” trong cuộc đời họ. Sau hôm kỷ niệm 40 năm ngày cưới, người chồng mới đùa vợ: “Nếu ly hôn em nhận gì? Dù người vợ một mực khẳng định việc đó không xảy ra nhưng khi bị chồng dồn hỏi nhiều, người vợ đã thông minh đáp lại: “Vậy thì em nhận anh khi ly hôn”. Trong câu chuyện, nhà văn không chỉ ca ngợi sự thông minh, hóm hỉnh của người vợ mà còn ngợi ca sự vị tha và đức tính thủy chung của cặp vợ chồng già. Chính tình yêu thủy chung son sắt ấy đã thắp sáng và làm ấm lòng độc giả, lưu lại nụ cười ngọt lịm trong tim...

Bất kỳ ai sau khi đọc xong “Cười vỡ bụng - nghĩ nát óc” của nhà văn cũng đều nhận thấy, truyện của ông không phải là thứ truyện mang đến tiếng cười khả ố hay tiếng cười sặc sụa xong rồi quên luôn. Ngược lại, với sự uyên thâm, hóm hỉnh và bao dung cuả mình, nhà văn đã viết nên những câu chuyện khiến độc giả cứ phải rinh rích cười và sau những chuỗi cười dài ấy lại phải suy ngẫm về thế sự, về những điều bất công, phi lý nhưng vẫn tồn tại như một lẽ đương nhiên trong xã hội. Chẳng sai khi khẳng định, tập truyện cười của nhà văn Phạm Việt Long không chỉ mang tính giải trí mà còn mang tính nhân văn sâu sắc qua việc phê phán những thói hư tật xấu và ca ngợi giá trị tốt đẹp trong cuộc sống!

Cười vỡ bụng - Nghĩ nát óc

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}