Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn Hóa Thông Tin:

 

Huế tôi, tím sắc bằng lăng…

Trang Lưu - Phương Nam | Thứ Hai, 19/06/2017 11:05 GMT +7

Những buổi chiều tà, khi thơ thẩn đạp xe trên những con đường rợp bóng cây thắp bao sắc xanh mát dịu nơi thành nội, tôi thường miên man nghĩ hình như thành phố nào trên dải đất hình chữ S này cũng có một loài cây riêng nó. Để khi nhắc đến tên đất là nhớ đến tên cây và ngược lại: Hải Phòng thành phố hoa phượng đỏ, Hà Nội hoa sữa ngát hương, Sài Gòn lá me bay vương đầy… Còn thành Huế của tôi? Loài cây nào dệt nên tâm hồn Huế?...

Câu hỏi ấy cứ vơ vẩn trong đầu tôi mãi cho đến một sớm đạp xe dừng chân trên cầu Phú Xuân, đón làn gió tinh mơ mát lành ve vuốt, ngước mắt ra xa... Ô kìa, những hàng cây bằng lăng với vòm hoa phủ lấy hai bên bờ sông Hương dịu dàng nhuộm tím nền trời, nhuộm tím cả lòng người… Cái màu tím nhẹ nhõm ấy mang lại cho ta một cảm giác thật nhẹ nhàng, thanh thoát như xoa dịu… 

Ai đã từng đến Huế vào những ngày đầu mùa hạ hẳn khó quên được sắc hoa tím bằng lăng đẹp nao lòng trên những con đường quen thuộc của cố đô. Giữa cái nắng mới đầu tháng 5 mà oi nồng hầm hập như vãi lửa trên mặt đường, từ những vòm lá kia thấp thoáng từng cụm hoa tím nở xoè, và vài hôm sau nữa thì cả vòm xanh của lá đã bị phủ kín bởi màu tím của hoa. Những dây hoa tím đong đưa trong nắng, trông thật thảnh thơi, son sắt khoe sắc “dầu dãi” ngày qua ngày trong nắng khát… Như chính vẻ đẹp kiên cường, bền bỉ, mãnh liệt của con người nơi đây qua bao thăng trầm và biến thiên của lịch sử…

Bằng lăng nhuộm tím trên các con đường trên thành phố Huế


Ở Huế có hai loài hoa đua sắc báo hiệu mùa hè đến, đó là hoa phượng vĩ và hoa bằng lăng. Hoa phượng vĩ màu đỏ rực, được người ta nhắc đến nhiều hơn, đi vào thơ ca, nhạc họa nhiều hơn. Còn hoa bằng lăng lại khiêm nhường nép mình trong kỷ niệm, trong nỗi nhớ rưng rưng. Có nhiều người bảo sắc hoa bằng lăng buồn quá, âm tính quá, trầm lặng như chính nhịp sống lắng lẽ của mảnh đất cố đô- mảnh đất mà lũ bạn Sài thành, Hà thành từng hắng giọng bảo tôi, sau chuyến “phượt” của chúng, rằng chỉ thích hợp để đến du hí vài ngày chứ mà sống lâu dài thì “buồn chết mất”. Nghe cả bọn nói, tôi chỉ khẽ cười, khẽ ngước mắt ra xa ngắm vòm bằng lăng hé nở, nhấp nhô khi có làn gió nhẹ thoảng qua như đang đội những chiếc mũ tím hồng che nắng cho thành phố. Cây có bao nhiêu cành, bao nhiêu nhánh là có bấy nhiêu chùm hoa cánh kép, mỏng như lụa, lấp lánh giữa đài hoa là nhị vàng như chiếc trâm bé xinh. Nắng sớm, nắng trưa, nắng chiều, mỗi nắng đến với hoa từ một phía và đem đến cho hoa một sắc vẻ riêng: màu tím non ươn ướt trong buổi sớm tinh mơ; tím ánh hồng khi mặt trời lên; giữa trưa chuyển màu tím ngắt; và khi chiều buông là tím than u buồn. Trong một sắc hoa có bao nhiêu cung bậc thăng trầm của một đời người.Trong một sắc hoa ẩn chứa bao nhiêu tâm tình đẹp đẽ, không ồn ào, không phô trương hệt như tâm hồn của những nàng thanh nữ Huế. Thuỷ chung, dịu dàng, đằm thắm, e ấp… nét duyên ngầm rất riêng, rất Huế!

Như sự hữu hạn của kiếp người, vòng đời của bằng lăng thật ngắn, thoáng chớp qua làm nhiều người không kịp cảm nhận. Bằng lăng đến trong một sớm đầu tháng Năm, ào ạt nở. Bao nhiêu chờ đợi nén chặt trong năm đã được bằng lăng đốt lên hết trong một lần thành ngọn lửa tím đầy khát khao cho đời. Đến đầu tháng Sáu, những cánh hoa nhạt dần, quăn lại, rụng xuống phủ thành lớp - đó là lời tạ từ của một mùa hoa… nao nức đến rồi vội vàng đi… với những vẻ đẹp trong khoảnh khắc mà chỉ những người thực sự yêu mến bằng lăng mới lưu giữ được… Cũng như ai thực lòng với Huế, lắng lòng mình giữa nhịp đời vội vã, xô bồ lợi danh mới cảm nhận được hết vẻ đẹp Huế, mới yêu và đắm say trọn vẹn với mảnh đất này…

Bằng lăng nhuộm tím trên các con đường trên thành phố Huế

Dẫu rằng không chỉ Huế mới có hoa bằng lăng, nhưng hoa bằng lăng của cố đô có những nét đặc trưng riêng mà không nơi nào có được. Hoa bằng lăng trong màu tím giản dị góp phần làm nên một phong cách tao nhã, duyên dáng của miền đất thần kinh. Có những con đường ở Huế chỉ có độc mỗi hàng cây bằng lăng hoa tím. Có nhiều con đường dù đã có tên nhưng vẫn được không ít người Huế gọi là đường bằng lăng, một cách thân thương, trìu mến như gọi với hoài niệm của mình. Và còn gì thơ mộng hơn khi có được chứng kiến những cô gái Huế dịu dàng trong những tà áo dài tím, nép mình sau chiếc nón bài thơ e ấp dạo gót trên con đường tím hoa bằng lăng vào những chiều hè lộng gió… 

Quốc Học Huế, ngôi trường cổ kính với những dãy nhà mái đỏ và những hàng bằng lăng tím biếc! Với những cô cậu học sinh cuối cấp chúng tôi, hoa bằng lăng báo hiệu sắp đến ngày giã biệt, tháng của hoa bằng lăng là tháng cuối cùng của đời học sinh. Lứa tuổi học trò nơi đây đi từ những tán bàng rợp mái, qua màu đỏ chói trời phượng vỹ, giờ dừng lại ở sắc tím bằng lăng. Cái cảm giác biết mình sắp xa trường, xa lớp, xa tuổi học trò với mái trường ngói đỏ và nhất là xa bằng lăng, sao cứ thấy rưng rưng nỗi niềm trong ánh mắt.

“Hoa bằng lăng đã nở hết mình
Mà chưa nói hết điều muốn nói
Màu hoa tím qua thời nông nổi
Chưa bằng lòng nên cứ bằng lăng…”.

Nhẹ bước dưới tán bằng lăng, cứ sợ mình sẽ làm xao động một miền ký ức thăm thẳm chưa xa… Phải chăng bởi thế nên sắc tím bằng lăng cứ trầm buồn? Và để cho Huế mãi muôn đời trầm tư?

Cứ như thế, mỗi hàng cây bằng lăng trên từng con phố nhỏ đã lưu lại người đi và người ở một nỗi nhớ diết da, một nét duyên riêng có đang hiện hữu trong lòng thành Huế. Sắc tím bằng lăng tự bao giờ đã đi vào tâm thức con người nơi đây như một sắc màu không thể thiếu được của hoa lá xứ kinh kì, níu kéo bước chân những ai đang ở phương trời xa trở về với mảnh đất cố đô. Ngắm hàng cây bằng lăng đầu mùa đang trở mình rộ hoa, bỗng nhận ra có những tên cây, tên đất vô tình thành đôi song ca mà khi gọi lên, nhớ đến hẳn không thể phai nhòa…

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}