Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Hương sen tháng Năm

Nguyễn Ngọc Phú | Thứ Sáu, 12/04/2019 20:23 GMT +7

Vanhien.vn - Mỗi quãng thời gian trong năm: mùa và tháng đều có những loài hoa đặc trưng mà gọi tên hoa ta đã biết đang là mùa gì, tháng gì. Hay gọi tên tháng, tên mùa ta đã hình dung các loài hoa biểu trưng cho những vẻ đẹp không chỉ sắc màu, hương hoa mà cả những tinh túy chắt lọc những phẩm chất cao quý bén từ mạch rễ, mạch đất lên đầu lá, đầu cành và cả sự phản chiếu hồi quang diệp lục của nắng, của sương, của gió…

Ảnh: Internet.

Hoa như là nụ cười của thiên nhiên ban tặng, hoa như là một món quà vô giá. Hoa không chỉ nở vì mình mà nở cho người, tôn vinh hài hòa mạch sống, sức sống tiềm ẩn và bí mật của thiên nhiên kỳ diệu. Với tháng 5, hương sen đồng quê theo làn gió mát đã đánh thức trong ta, dâng trào trong ta bao ký ức bồi hồi. Bởi sen là một loài hoa đặc biệt: vừa là hoa vừa là vị thuốc; vừa là hoa mộc mạc mà thiêng liêng tâm linh. Là quốc hoa nước Việt, là lô-gô biểu tượng cho các cánh bay đến với thế giới…

Nhiều lần tôi đọc lại và suy ngẫm về những vẻ đẹp thanh cao thuần khiết không chỉ là hình thức miêu tả bên ngoài mà thẩm thấu được cả giá trị phẩm chất cao đẹp bên trong. Ví như: “Trong đầm gì đẹp bằng sen/ Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng/ Nhị vàng bông trắng, lá xanh/ Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Ca dao thật hay, thật tài tình, thật uyển chuyển khi tả từ ngoài vào trong rồi lại nhuần nhị thắm tươi tỏa hương từ trong tâm sen ra ngoài. Chỉ có hoa sen mới có chữ “tâm sen”. Chữ “tâm” không chỉ là hạt sen mà còn là hạt nhân của tình người. Lại có những ứng xử rất tinh tế mà chứa đựng bao triết lý nhân sinh như: “Hôm qua tát nước đầu đình/ Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen/ Em được thì cho anh xin…”. Cành hoa sen mỏng manh, nuột nà mọc là là mặt nước lại là cái cớ, cái mắc áo như giăng mắc một tơ vương vừa kín đáo có gì vô lý mà lại rất hợp lý của tình cảm con người. Vô lý là áo nặng, sen mềm sẽ chìm; nhưng có lý lại chính là cái vẻ đẹp thanh cao của sen, vẻ đẹp chính chuyên, chung thủy bền lòng của cô gái là điểm tựa, điểm nhấn gây chú ý.

Tôi lại nhớ đến sự phát hiện của một nhà khoa học: Hoa sen có những đặc tính mà chẳng loài hoa nào có được. Như cả hồ sen bát ngát thơm lừng nhưng tuyệt không có con ong, cánh bướm nào vờn quanh. Hình như sen sinh ra để dâng tặng cho người. Hoa sen mọc giữa ao hồ đầm lầy nhưng lại tinh khiết, hoa sen có khả năng chuyển hóa từ ô nhiễm thành thanh cao. Lại nữa, một họa sĩ đã từng ngạc nhiên trước một đặc điểm tạo hình rất riêng của hoa sen là đặc tính “tròn và nhọn”. Hoa sen lúc còn “búp” thì sẽ nhận thấy như thế, nhưng kể cả khi mỗi cành hoa lúc đã nở cũng “nhọn mà tròn”. Hai hình thái hài hòa trong một tính cách, một phẩm chất. Khi còn búp giống như búp tay thon măng của một điệu múa cổ. Khi nở ra là ánh hào quang thiêng liêng cho tượng Phật tọa trên đài sen đó.

Tháng 5 trời nóng, món chè hoa sen đã làm dịu đi cơn khát của các làng quê Việt Nam. Ao hồ như một cái máy điều hòa, điều nhiệt lại là nơi hoa sen điều hương. Sen ướp cả những giọt nước trong veo, thuần khiết của sương sớm ướp với hương trà cho những chén trà sen tỏa hương thơm của người già đối ẩm. Lá sen gói xôi, cốm ngấm cả hương cả vị của cái mộc mạc thắm xanh, bền xanh cho con trẻ. Sen tạo dáng mềm mại duyên dáng của thiếu nữ. Tâm sen ru giấc ngủ của bà ướp trong hương đồng, hương ruộng. Thật lạ, sen bắt đầu nở từ tháng 5. Tươi mát suốt mùa hè đến thu mới chịu ngả màu, chuyển về với nước lắng sâu trong lòng hồ làm bùn nuôi cho ngó sen trắng ngần ngủ ngon dưới nước suốt mùa đông để đến khi nghe tiếng sấm mùa hè thì vươn mình lên mặt nước đón chào mùa sen mới.

Có một làng quê được đặt tên là Làng Sen: Kim Liên (Sen vàng) bởi ở đây rất nhiều hoa sen, hồ sen. Tháng 5 mùa sen nở có một ngày (19/5) ai cũng nhớ đó là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Người con của làng sen đó. Bác sinh ra ở làng sen hay sen nở ra để kính dâng tặng Người, tặng mọi người. Ngay từ tiếng khóc chào đời của Bác đã ướp cả hương sen hương vị của làng quê. Hương sen tháng 5 chính là hương sen của Bác - “Một đời thanh bạch chẳng vàng son/ Mong manh áo vải hồn muôn trượng/ Hơn tượng đồng phơi những lối mòn” (Tố Hữu). Và tên Bác, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác đã vào thơ như một áng ca dao tuyệt hay thuần Việt: “Tháp Mười đẹp nhất hoa sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ” (Bảo Định Giang).

Nguồn: Báo Lâm Đồng

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}