Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Khiếp! (Truyện ngắn cực)

Phạm Hồng Sơn | Thứ Tư, 27/04/2016 08:15 GMT +7

Góc vườn nhà nọ, buổi sáng êm đềm bỗng dưng bị phá vỡ tức tưởi bởi một sự hãi hùng. Đất cát, rơm rác bay vù vù; đám dân ngụ cư quanh đống rơm đua nhau gào la hoảng loạn. 

Ban đầu là tiếng thất thanh của lũ gà mái:

- Cục ta cục tác vừa đau vừa rát!

Tiếp liền, lũ gà con:

- Khiếp khiếp!

Vịt con:

- Cứu cứu!

Vịt bố:

- Zịt zịt!

Ngan con:

- Chíu chíu!

Ngan bố:

- Chịu chịu!

Lợn sề:

- Ụt ịt!

Mèo con:

- Eo eo!

Chó con ngơ ngác:

- Đâu đâu?!

Chó bố (gắt):

- Đâu… cái gì mà đâu!

Ngỗng đầu đàn lắc lư:

- Ố là là! Ố là là!

Cả đàn ngỗng bắt chước:

- Ố là là! Ố là là!

Rồi thì chèo bẻo, chào mào, bìm bịp, ễnh ương… rần rần phụ họa, váng một góc trời…

Nguyên nhân được xác định là bởi sự xuất hiện bất ngờ của một thằng gà trống lạ hoắc, trên đầu lủng liểng một cục mào bỉ ổi. Sau mấy cú đập cánh lạch phạch thị uy, ai cũng tưởng nó sẽ nhảy lên nóc đống rơm, vươn cổ gáy (như những trang hảo hán vẫn làm), nào ngờ cái đồ mặt dầy ấy lại nhảy phốc lên lưng một ả gà mái tơ.

Thế là đi toi mất cả cái không khí đồng quê mơ màng, hờ hờ…

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}