Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phóng sự:

 

Kỳ lạ con trâu mang tính cách con người giúp chủ tàn tật có việc làm ổn định

Vũ Gia Hà | Thứ Tư, 15/11/2017 09:41 GMT +7

Là con trâu nhưng nó lại mang một ít tính cách của con người, như biết giận, biết vui buồn, biết đỏ mắt khi bị chủ mắng. Đặc biệt hơn, con trâu đã giúp người chủ bị tàn tật chỉ đi lại bằng hai tay có công ăn việc làm ổn định. Con trâu kì lạ này đang “ngụ” tại thôn 3, xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

 

Anh Trương Văn Thành đang ra lệnh cho con trâu.

 

“Sọ Dừa” thời hiện đại

Lần theo con đường gập ghềnh, lên xuống dốc nhiều lần, chúng tôi mới được “mục sở thị” con trâu như tin đã đồn. Con trâu của ông Trương Văn Ngơi (68 tuổi), nhưng người chăm sóc nó từ tấm bé, cũng như thuần phục và dẫn nó đi ăn cỏ hàng ngày lại là người con trai tên Trương Văn Thành (SN 1979). Thành là người con thứ 2 trong gia đình nghèo làm nông có 3 người con. Do di chứng chất độc da cam thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước từ người bố, nên Thành sinh ra đã bị thọt hai chân, đi lại bằng đôi bàn tay yếu ớt.

Không những bị tật ở chân, sức khỏe Thành còn rất yếu ớt, lúc mới ra đời tưởng như không thể sống được. Nhưng bằng sự cứu chữa nhiệt tâm của bác sĩ cũng như bằng tình yêu thương vô bến bờ của bố mẹ, Thành được sống khỏe mạnh như ngày hôm nay. Vấn đề thể trạng đã khiến Thành phải đi học muộn hơn nhiều năm so với các bạn đồng trang lứa.  Do điều kiện kinh tế khó khăn, đường sá đi lại xa xôi, lại thương bố mẹ nên Thành học hết lớp 4 thì xin bố mẹ nghỉ học.

Anh Trương Văn Thành xúc động khi nói về con trâu.

Bố mẹ Thành thương con không cho nghỉ học, bảo cố gắng học để sau này khỏi khổ, ở nhà thì không làm được gì nhiều, lại buồn hơn. Nhưng Thành kiên quyết xin được ở nhà và nói là đi chăn trâu không những giúp đỡ cho bố mẹ mà còn thấy thích hơn. Mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng gia đình ông Ngơi cũng có nuôi 4 con trâu, vừa lấy sức cày, vừa để bán. Thấy con dứt khoát như vậy, ông Ngơi không thể ngăn cản. Cứ như vậy, ngày ngày cậu bé bị thọt hai chân lại lết hai tay xuống đất đi chăn trâu.

Các con ông Ngơi ngày một lớn, không có của để dư, nên ông Ngơi bán trâu dần cho người con trai đầu và người con gái út lập gia đình. Thành lúc này chỉ phải chăm một con trâu cái. Biết mình không thể làm được gì hơn nên Thành càng cố gắng làm sao chăm sóc cho con trâu cái còn lại của gia đình luôn được no căng cái bụng, để nó lấy sức đi cày, đi kéo, và hơn hết là sinh sản. Mỗi năm con trâu cái sinh được một con nghé. Con nghé lớn lại được ông Ngơi bán để kiếm tiền trang trải cho gia đình.

Con trâu mang tính cách người

Nếu như mỗi lần trâu con ra đời, lớn lên rồi bị bán thì không có chuyện gì phải nói thêm. Nhưng lạ thay, năm 2005, một con trâu đực ra đời, mang 9 khoáy (hay còn gọi là loại trâu khoáy cửu long, là loại trâu quý) với một khoáy lớn nằm giữa đỉnh đầu, 8 khoáy còn lại nằm rải rác ở mình trâu. Sự lạ nữa, từ lúc sinh con trâu 9 khoáy, trâu mẹ không bao giờ sinh được nữa. Không lâu sau khi con trâu con ra đời, trâu mẹ được bán đi. Sự khác thường của con trâu con khiến nhiều người dân trong vùng hiếu kỳ đến xem. Không những có 9 khoáy, con trâu đực còn tỏ ra rất hiền thể hiện qua đôi mắt, có sắc lông tươi đẹn nhuận, cũng như độ dài, dày của lông rất tốt.

Con trâu cũng lớn nhanh như thổi, lại đẹp, bốn chân vạm vỡ cột đình, móng chôm bè vững chắc, quả mông to chắc nịch như đít vại cỡ lớn. Tin lành đồn xa, thế là con trâu có khoáy cửu long bắt đầu nổi tiếng. Nhiều người đến mua với số tiền cả cây vàng để được sở hữu con trâu mới được mấy tháng tuổi, nhưng họ đã phải thất vọng quay về bởi cái lắc đầu của ông Ngơi cũng như những giọt nước mắt của Thành. Không hiểu sao, từ khi con trâu có khoáy cửu long ra đời, Thành trở nên vui vẻ hẳn lên. Mấy con trâu trước, Thành không thèm đặt tên, nhưng lần này khác, con trâu mới ra đời có tên là Đực. Thành chỉ cần gọi Đực, dù đang ăn cỏ ngon lành, con trâu vẫn ngước mắt nhìn Thành. Cũng từ ngày có con Đực mà Thành thấy mình như hạnh phúc hơn. Thành cảm giác mình có thêm một người bạn thân để chia sẻ nỗi niềm. Lúc dẫn trâu đi ăn cỏ, Thành không phải lết đôi tay xuống đất nữa mà chỉ cần gọi “Đực, lại nhấc”, ngay sau đó, Thành được trâu cuối đầu để Thành lết thân hình bé bỏng lên lưng.

Hình ảnh một người thanh niên tàn tật nhỏ con, sáng cưỡi trâu đi, chiều cưỡi trâu về trở nên rất đỗi quen thuộc với người dân nơi đây. Họ không còn lạ gì với sự thông minh, biết nghe lời chủ của con trâu khoáy cửu long. Ngoài những đặc tính trên, con Đực còn tỏ ra rất thân thiện với mọi người. “Tôi chưa bao giờ thấy con Đực hung hăng cả, mà lạ thay, ánh mắt nó rất hiền, nó cũng ít khi kêu gầm lên như mấy con trâu khác”, bà Xuân (hàng xóm) cho biết. Con Đực cũng mang thêm rất nhiều đặc tính lạ. Nếu như Thành,  ông Ngơi và những người trong gia đình đi theo thì nó mới chịu kéo, chịu cày. Chứ người lạ là con Đực không nghe. “Có mấy lần, hàng xóm thấy con Đực khỏe, sang mượn đi cày”, dỗ dành mãi nó mới chịu ra đồng cùng với người lạ. Nhưng ra đến đồng, nó lại quay đầu đi về nhà. Sau hàng xóm phải nhờ tôi ra thì con Đực mới chịu làm giúp cho người ta”, ông Ngơi kể thêm sự lạ về con Đực”. Ông Ngơi cũng cho biết, mặc dù con Đực rất thông minh nhưng thức ăn của nó cũng chỉ là cỏ, cám trộn thân chuối thái nhỏ.

Giúp chủ tàn tật có việc làm ổn định

Con Đực không những là “người bạn tri kỷ” mà còn giúp Thành có việc làm ổn định. Gia đình ông Ngơi có truyền thống nuôi trâu, nên có kèm theo kéo xe. Ai thuê gì thì đi chở. Nhưng từ ngày con Đực ra đời, cũng là lúc vợ chồng ông Ngơi tuổi cao sức yếu, nên việc kéo xe trâu, ông Ngơi không thể đảm trách nổi. Thấy vậy, Thành tức chí nhưng không biết làm gì để giúp bố. Nhiều lần dẫn Đực đi ăn cỏ, Thành rỉ tai Đực bảo: “Mày giúp tao tự nâng càng xe, và cho thấp xe xuống để tao lên ngồi. Ít hôm nữa, tao và mày đi kéo thay bố nhé”. Con Đực liền tỏ ra rất vui, chân đạp đạp xuống đất, rồi kêu “nghé ọ, nghé ọ”. Biết Đực đã đồng ý giúp mình, nên Thành về nhà nói lại với bố. Ông Ngơi không tin lắm, nhưng bằng hành động, Thành và con Đực đã thuyết phục được ông Ngơi.

Những ngày đầu Thành chỉ đi kéo phân, hoa màu cho gia đình từ nhà ra đồng, rồi từ đồng về nhà. Hàng xóm thấy Thành cũng biết kéo xe trâu, con Đực lại khỏe, hiền lành, nên sau đó, Thành được rất nhiều người trong làng nhờ đi kéo xe. Cũng vì sự thông minh, ngoan ngoãn của con Đực mà ai nấy trong xóm, hễ có chở bất cứ thứ gì nặng lại nhờ Thành và con Đực đi kéo. Mỗi lần như vậy, Thành lại có thêm khoản thu nhập vừa phải cho gia đình. Nhất là vào những vụ mùa, có ngày Thành và con Đực đi chở cả chục lượt. Công việc tất bật như vậy càng khiến Thành vui và quên đi nỗi bất hạnh của mình. Thành hớn hở, chia sẻ: “Cũng may nhờ con Đực, không có nó, cuộc sống của tôi vô nghĩa lắm. Mà lạ thay, khi thấy tôi buồn, hoặc khi tôi quát nó, mắt nó lại đỏ hoe”. Thành cũng cho biết, nếu đi kéo thì anh bảo: “Đực đi lại xe, nâng càng lên đi kéo”. Chỉ cần như vậy là con trâu nghe lời đi lại làm. Còn khi nâng càng ra, vì chở nặng nên phải nhờ người khác giúp sức.

“Con Đực đến nay vẫn chưa đi “nhảy” (tức quan hệ với con trâu cái – PV). Tôi không muốn cho nó đi, sợ nó quen thói, khi không được “nhảy” lại hung hăng. Đi đường mà thấy trâu cái, con Đực tỏ ra rất “xốn xang”, tôi hiểu nó, nên cho nó lại gần rồi bảo đứng lại, nó kêu “nghé ọ, nghé ợ” nhẹ mấy cái rồi lại đi”. Sự tinh khôn cũng như sức khỏe hơn hẳn nhiều con trâu trong vùng đã khiến nhiều tay chơi trâu chọi ở khắp cả nước, nhất là những tay anh chị lắm tiền nhiều của ở Đồ Sơn (Hải Phòng) lần tìm đến vùng sơn cước 135 xã Phú Long để được tận kiến con trâu khoáy cửu long. “Nhiều lái trâu ở khắp nơi, đặc biệt là mấy anh chị ở Đồ Sơn hồi năm vừa rồi có đến hỏi mua con Đực. Họ lấy dây đo vòng ngực, vòng eo, chân, xem mắt, khoáy… rồi ngả giá hơn 100 triệu đồng, có người trả 120 triệu đồng nhưng tôi không bán. Mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng tôi làm sao nỡ lòng bán đi “người bạn tri kỉ” của mình. Tôi quyết định làm bạn suốt đời với con Đực rồi”.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}