Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Tin nóng
Thứ Sáu, 10/07/2020 13:41

Tác giả:

 

Kỷ niệm 650 năm ngày sinh nhà thơ vĩ đại Azerbaijan Imadaddin Nasimi

Vũ Gia Hà | Thứ Bảy, 07/12/2019 21:48 GMT +7

Imadaddin Nasimi (1369 – 1417) được coi là nhà thơ vĩ đại của đất nước Azerbaijan. Thơ ca Imadaddin Nasimi không chỉ ảnh hưởng ở đất nước ông mà còn lan tỏa mạnh mẽ tại vùng Cận Đông và Trung Đông. Nasimi còn được coi là nhà triết học, không chỉ thơ ca, mà ông còn viết nhiều thể loại khác.

Đại Thi hào Imadaddin Nasimi (1369 – 1417). Ảnh Vũ Gia Hà chụp từ tư liệu.

Năm 2017, UNESCO đã chính thức tổ chức lễ kỷ niệm 600 năm ngày mất của Imadaddin Nasimi trong chương trình kỷ niệm các sự kiện lịch sử và các nhân vật nổi tiếng. Liên minh Thiên văn Quốc tế, nhằm vinh danh nhà thơ, trong năm 2019, đã đặt tên ông cho một hành tinh nhỏ - Nasami.

 

Trích đoạn về Nasimi.

Năm 2019, được tuyên bố là Năm Imadaddin Nasimi tại Azerbaijan. Ngày 7/12/2019, tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam, đã diễn ra chương trình Hội thảo Kỷ niệm 650 năm ngày sinh nhà thơ vĩ đại Azerbaijan Imadaddin Nasimi.

Chúng tôi xin gửi tới bạn đọc một số đoạn thơ nhỏ của Imadaddin Nasimi – người được coi là Đại Thi hào về thơ ca của đất nước Azerbaijan, với sự chuyển ngữ của dịch giả Phùng Hồ.

 

Thơ Imadaddin Nasimi (1369 - 1417)

Người dịch: Phùng Hồ

 

Trong tôi chứa cả hai thế giới

Nhưng thế giới này chẳng chứa tôi:

Chính tôi, tôi chẳng có nơi

Và tôi không có trong hai thực tại.

 

Gì đã có, đang có, sẽ có lại –

Tất cả đang hiển hiện nơi tôi,

Xin đừng hỏi! Cứ im lặng theo thôi.

Tôi không chứa những lời giải thích.

 

Vũ trụ này – kẻ báo tin tôi trước,

Khởi đầu tôi là cuộc sống của em –

Nhận ta tôi theo những dấu riêng,

Nhưng chính tôi có chứa đâu dấu hiệu.

 

Bằng phỏng đoán và nghi ngờ tiên liệu

Không có ai biết được sự thật đâu.

Ai biết rồi, chỉ kẻ đó biết thôi –

Tôi không có một lời nào phỏng đoán.

 

Hình hài tôi hãy cố nhìn kỹ lưỡng

Và gắng tìm ý nghĩa với căn nguyên.

Tôi đang có cả thể xác tâm hồn

Nhưng tôi không chứa trong hồn với xác.

 

Tôi hòn ngọc trong con trai ngậm chặt.

Tôi chiếc cầu đến Địa ngục, Thiên đàng.

Hãy hiểu rằng chừng ấy sự giàu sang

Cả thế giới cửa hàng tôi không có.

 

Tôi là kho bí mật nhất có thể,

Lại là nhất thế giới sự rõ ràng.

Tôi là nguồn châu báu của thế gian,

Nhưng tôi không có lòng đất, biển cả.

 

 

 

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}