Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí CMVN: Những gương mặt khả kính

Nguyễn Văn Trường - Nguyên Trưởng Ban biên tập tin Trong nước TTXVN | Thứ Tư, 20/06/2018 17:13 GMT +7

(Vanhien.vn) Vanhien.vn trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài viết của tác giả Nguyễn Văn Trường - Nguyên Trưởng Ban biên tập tin Trong nước TTXVN trong quyển sách "Chuyện chúng tôi - Lính xung kích Thông tấn" được phát hành đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí CMVN (21/6/1925- 21/6/2018).

Cuốn sách “Chuyện chúng tôi - Lính xung kích Thông tấn" xuất bản mùa hè Mậu Tuất (2018). Tôi nghĩ  không trọn vẹn và thật là thiếu sót nếu thiếu vắng những gương mặt khả kính của Ban biên tập tin Trong nước chúng ta. Các anh, chị - những người phụ trách và cả những người tham gia quản lý  đã qua đời nhưng vẫn để lại trong tôi những dấu ấn, kỷ niệm vui buồn chẳng thể nào quên. Mấy đêm nay cứ thao thức. Từng khuôn mặt, tiếng nói, nụ cười của các anh, các chị; chuyện về các anh, các chị... ào vào trí nhớ của tôi... kể làm sao cho hết! Thôi đành, chấm phá một vài nét vậy. Với tuổi U90 nhớ nhớ, quên quên tránh sao khỏi đôi điều không thật chính xác nhưng là tấm lòng, là tình cảm chân thành của tôi với các anh, chị.

Các bạn còn nhớ không? Anh Hoàng Tuấn từng trực tiếp là phóng viên tin Trong nước đấy! Đương nhiên là kiêm nhiệm - có thời gian. Anh Hoàng Tuấn viết tường thuật  chiến thắng Điện Biên Phủ, bài trong giáo trình đào tạo phóng viên TTX. Anh Đào Tùng, dẫn đầu tổ phóng viên biệt phái; đưa tin Hội nghị Liên hiệp đình chiến Việt - Pháp tại Trung Giã, trước khi “kéo quân” về Hà Nội phản ánh không khí tiếp quản Thủ đô.

Anh Lê Chân, Phó Tổng Giám đốc của chúng ta từng là Trưởng phân xã đầu tiên của TTXVN tại Liên khu 3 đấy!.

Chưa hết đâu, chị Tuệ Oanh vừa “bật mí”: cả chị Dương Thị Duyên nữa nhé; thời xa xưa ấy cũng từng tham gia biên tập và cũng viết tin Trong nước đấy. Chả là những ngày đầu kháng chiến những cô gái Tràng An ấy như Chị Duyên, Chị Tuệ Oanh, Chị Huỳnh Hường, chị Kim Nhâm… cùng ở rừng thiêng nước độc như cánh mày râu vì lý tưởng cao đẹp của tuổi trẻ…

Vài nét về chị Duyên - tài sắc; con gái nhà Sư phạm, học giả nổi tiếng Dương Quảng Hàm, em gái chị Dương Thị Ngân (Thanh?) - người cất tiếng nói đầu tiên của Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam với Bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử. Chị Duyên chủ yếu làm tin thế giới, đối ngoại, nguyên Trưởng Ban biên tập tin Thế giới. Chị từng là nữ nhà báo duy nhất của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  tác nghiệp bên cạnh Đoàn đại biểu ta tại Hội nghị đàm phán Paris. Sau đó, chị sang làm Trưởng ban Đối ngoại của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Nghe chị Tuệ Oanh kể: Nay, chị Duyên rất yếu, hầu như không còn nhớ gì nữa!

Phó Tổng Giám đốc Lê Chân - một con người “rất trí thức”, dáng cao cao với cặp kính cận nặng, complet rất chuẩn. Tiếng Ăng - lê lưu loát, tiếng Pháp như tiếng mẹđẻ, từng làm Trưởng phân xã Niu-đê-li (Ấn Độ), Luân đôn (Anh).  Khi đất nước chuyển sang thời kỳ khôi phục kinh tế, cần thí điểm thành lập phân xã Liên khu 3 - mấy tỉnh vựa lúa, anh cầm quân vào trận địa mới. Lính của anh hồi ấy là mấy phóng viên gạo cội Mai Hữu Phúc, Mai Thanh Hải ...

Nhớ nhất phong cách cầm trịch giao ban Bộ Biên tập của anh. Rất nghiêm túc, Trưởng ban báo cáo tình hình lơ-tơ-mơ, anh truy đến cùng - sợ hết vía! Ấy vậy mà ngoài công việc, anh tếu táo rất vui, tiếng cười sảng khoái. Nhớ quá! Anh nằm bệnh viện Hữu nghị Việt -Xô. Chiều hôm ấy, tôi và anh Trần Hữu Năng vào thăm hỏi “Anh khó thở?” Vẫn tếu táo “Mình thích phở!”... vậy mà đêm ấy anh... đã ra đi!

Bế mạc lớp phóng viên, về cơ quan, tôi nhớ anh Lê Bá Thuyên phụ trách Phòng tin Trong nước. Khi ấy chưa có Ban. Phó Trưởng phòng là anh Nguyễn Phố. Sau đó, anh Lê Bá Thuyên không kiêm nhiệm nữa, anh Nguyễn Phố thay.Đối với tôi, anh Thuyên là tấm gương sáng về tính cần cù, cẩn thận trong nghề nghiệp. Trong sổ tay công tác, anh ghi chép đầy đủ, tỉ mỉ và sáng sủa. Anh Lê Bá Thuyên vốn là học sinh Quốc học Huế. Anh ra Việt Bắc tham gia kháng chiến từ rất sớm. Dáng thư sinh, sau cặp kính trắng là đôi mắt thông minh, nụ cười và tiếng nói rất “duyên”, có sức hút cử tọa... Anh là con rể học giả Đào Duy Anh… Một số lần đi công tác với anh, anh thường tâm sự cùng tôi, tôi hiểu anh - một con người đa cảm. Anh tái hôn với cô giáo Lan - cô giáo của con gái tôi - Vì thế mà tôi thêm thân anh.

Anh Nguyễn Phố Trưởng phòng tin Trong nước một thời gian thì chuyển sang Tổng cục Hóa chất; phụ trách Ban tuyên truyền - thi đua. Anh Mai Hữu Phúc được đề bạt Trưởng phòng. Anh Mai Hữu Phúc vốn là cán bộ Tuyên huấn của tỉnh Thanh Hóa. Nhớ hồi học lớp phóng viên, anh là tổ trưởng tổ tôi. Anh Mai Hữu Phúc là một cán bộ “trong sạch” cho đến lúc mất, sống độc thân, lời nói bộc tuệch, chắc nịch, anh viết tốt. Về Hưng Yên anh viết tiểu phẩm “Một cuộc đánh đố thú vị” kể chuyện ông Bí thư Tỉnh ủy sâu sát, xắn quần lội ruộng. Về xã đang ngập trắng đồng, ông xộc thẳng xuống ruộng kiểm tra tình hình, sau đó về gặp chủ nhiệm HTX đang nằm nhà, lại chủ quan. Ông đánh đố và kéo anh ta ra tận ruộng vỡ bờ, ông Bí thư Trung ương thắng cuộc...! Anh sửa tin phóng viên viết về chăn nuôi, không đạt, anh nói: “Hàng triệu con lợn đang há mõm chờ ăn; ông phải viết sao góp phần nó có cái đấm mõm, thế chứ!”.

Anh đi B rất sớm gửi lại mối tình với chị Khâm - một trong bộ ba cô gái Tràng An vào thông tấn lúc bấy giờ - Vào chiến trường anh lấy tên Mười Minh, rồi Khả Minh. Anh được phân công về Tuyên huấn Trung ương cục, cộng tác với ông Trần Bạch Đằng, gần như chuyên trách báo cáo viên và dự thảo các văn bản. Anh được Bác Mười Cúc và bác Sáu Dân quan tâm gần gũi. Khi được trở ra miền Bắc điều dưỡng, chờ ngoài này phân công công tác mới. Hai bác Sáu Dân, Mười Cúc ra họp Bộ chính trị, anh tới thăm. Thấy anh vẫn chưa về lại TTXVN, hai bác kéo anh lên chuyên cơ cùng vào Thành phố Hồ Chí Minh và phân công anh về làm Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn giải phóng (SGGP) cùng anh Bảy Lý - Vũ Linh - khi ấy là Tổng biên tập. Về báo, bút danh Bến Nghé - Mai Hữu Phúc - với chuyên mục tiểu phẩm trên báo. Anh sống lập dị và có phần nào quá tả. Anh ở một căn phòng nhỏ trong cư xá của tập thể Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ăn cơm bếp ăn tập thể. Thấy anh ốm yếu, anh Bảy Lý cho người đưa đến phòng anh cái tủ lạnh. Anh bảo, anh cần chi tủ lạnh. Anh bắt đem đi để người khác cần hơn. Bệnh tật trầm kha, tai điếc nặng bởi những tiếng nổ dữ dội của đại bác khi nằm hầm Củ Chi. Anh đã về cõi Vĩnh hằng trong lòng “thương nhớ chú Mười Minh” của đồng nghiệp, bạn bè khu tập thể Báo Sài Gòn Giải Phóng - ngay trong căn phòng nhỏ mà tôi từng đến với anh!

Thời anh Trần Hữu Năng, Phòng tin Trong nước đã được nâng lên cấp Ban biên tập tin Trong nước. Anh Năng học ở Bắc Kinh về nước một thời gian thì ngồi ghế Trưởng ban.Nếu tôi nhớ không lầm, anh là Trưởng ban lâu niên nhất. Anh Châu Quỳ - Phó Trưởng ban. Anh Mạnh Hào cũng Phó Trưởng ban. Anh Năng là một Trưởng ban “rắn” không bằng lòng với anh em nào “ngoại tình” với báo, đài bởi anh ngại anh chị em ta sao nhãng nhiệm vụ chính - viết tin. Anh nghiêm khắc và sát sao với công việc. Thu xếp được là cùng đi cơ sở, cùng làm với phóng viên. Nhớ, có lần anh và một số anh em chúng tôi suýt chết ở trận địa pháo bảo vệ Cầu Hàm Rồng. Anh từng trải qua Trưởng phân xã trong nước, ngoài nước Bắc Kinh, Paris. Hồi Trưởng phân xã Hải Phòng, anh là người có công tham gia phất cờ thi đua “Sóng Duyên Hải” - một trong ba phong trào thi đua lớn “Cờ Ba nhất”, “Sóng Duyên Hải”, “Gió Đại Phong” trong thời kỳchống Mỹ cứu nước; bằng cái tin mở đầu “Nguyễn Thị Lỵ, sáng kiến nhỏ, hiệu quả cao” ở nhà máy Cơ khí Duyên Hải, Hải Phòng.

Tôi nhớ anh Năng từ Phân xã Paris trở về Ban một thời gian thì trên điều lên Ban Văn hóa - Tư tưởng Trung ương, làm Phó Vụ trưởng Vụ báo chí. Anh Võ Thế Ái lên quyền Trưởng ban cho đến khi sáp nhập hai Ban Biên tập Tin - Ảnh là một; anh Lê Châu Trưởng ban, anh Lê Lâm Phó Trưởng ban.

Thời kỳ này phát huy sức mạnh tổng hợp, tin ảnh phối hợp ăn ý nhịp nhàng, rõ nét nhất là “Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không”, Ban chúng ta tự hào đã góp phần xứng đáng cùng quân dân Thủ đô Hà Nội làm nên chiến thắng lịch sử vẻ vang. Ngoài nhiệm vụ số một chỉ đạo đội ngũ phóng viên tin, ảnh tác nghiệp trong lưới lửa phòng không rất khẩn trương và nặng nề do anh Lê Châu gánh vác. Phần khó khăn, phức tạp tổ chức đời sống và công tác của Ban nơi sơ tán lúc ấy do anh Lê Lâm đảm nhiệm. Anh Lê Lâm - “Ông đồ Nghệ”, ngoài kiến thức uyên bác còn rõ nét là con người tổ chức giàu tình người; tập hợp, động viên được anh chị em hoàn thành nhiệm vụ cơ sở hai.

Sau anh Lê Lâm về làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ. Điều đáng quý là về tổ chức nhưng anh vẫn đau đáu vấn đề nghiệp vụ. Anh vẫn miệt mài vừa làm vừa học để dịch ra được những tài liệu nghiệp vụ từ tiếng Nga góp phần đào tạo phóng viên.

Ban biên tập tin Trong nước có “Tam Hải”: Hải “đất”, Hải “bột”, Hải “vàng”. Bác Trịnh Văn Hải - Hải “đất” - Phó Trưởng ban, trí thức, tham gia kháng chiến chống Pháp từ những ngày đầu. Đầu hói, dáng cao, đĩnh đạc, vồn vã nhưng lịch sự trong giao tiếp. Chúng tôi thường gọi “Pa-pa - Bon pa-pa!”. Sao lại có tên Hải “đất” nhỉ? Chả là ở rừng sốt rét ngã nước, ghẻ lở kềnh càng. Tắm suối ngại vò quần áo, bác cứ ngâm đại ở suối sau vớt lên phơi rồi mặc, bẩn như đất! Ở ATK - an toàn khu - bác ngồi biên soạn tin từ cơ sở gửi lên qua bản tin in rô-nê-ô hoặc qua các báo cáo. Bác cũng đi một số mặt trận làm tin chiến sự.Anh Hải “bột” - vì phốp pháp và trắng như hòn bột, là cán bộ thông tin từ vùng địch hậu Thái Bình được tăng cường lên VNTTX. Mạnh ăn mạnh nói, “cây” bình luận thời sự. Thời kháng chiến, anh Hải “bột” thường làm tin chiến sự, bình luận thời sự. Hết chiến tranh, từng làm phóng viên Phân xã Liên khu 3, Trưởng phân xã Nam Định. Sau đó về tỉnh nhà ngồi ghế Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình - thời cụ Trần Chất, Bí thư Tỉnh ủy.Anh Mai Thanh Hải-  Hải “vàng” vì có mấycái răng vàng, vốn là cán bộ tôn giáo vận Khu 3. Kiến thức rất sâu về Thiên Chúa giáo. Chúng tôi thường gọi “Cha”. Anh làm Phó Trưởng ban một thời gian rồi về Phân xã Liên khu 3 làm “ét” cho Trưởng xã Lê Chân. Chiếntranh phá hoại của không quân Mỹ thời kỳ ác liệt nhất, anh được đặc phái Trưởng phân xã Nam khu 4 - một phân xã tuyến đầu có đội ngũ phóng viên tin, ảnh thiệnchiến như Lam Thanh, Phạm Hoạt, Xuân Lâm, Dương Đức Quảng, Lại Văn Thanh. Tôi quý anh và chị Tín vì cùng học nghề báo TTX năm 1955 khi mới về Thủ đô. Trong kháng chiến, anh đã được tuyển chọn học lớp báo chí đầu tiên của Đảng tổ chức ở ATK.

Sau này, anh chuyển sang Ban Thư ký Báo Nhân Dân. Tổng biên tập Báo Chính Nghĩa. Chuyên viên cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương. Anh từng là cố vấn và trực tiếp đóng vai Đức cha Ngô Đình Thục trong phim “Ông cố vấn”, từng viết tiểu thuyết phản gián có hạng. Nhớ một trong những kỷ niệm nghề nghiệp về anh. Hồi Phân xã Hải Phòng chúng tôi có bài của Kim Hải viết về xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên bắn máy bay Mỹ trong chiến dịch không quân “Sấm rền biển lửa”. Ví Lập Lễ như bệ tỳ mâm pháo, bảo vệ Thành phố Cảng. Anh sửa bài khen hay, giao ban được Bộ Biên tập biểu dương. Về hưu, chúng tôi thường qua lại thăm nhau nhắc lại vui buồn chuyện nghề.

Hết “Tam hải” rồi bây giờ kể đến “Lục vị”. Không phải lục vị của thang thuốc mà là lục vị khả kính của Ban biên tập tin Trong nước cũng từng lãnh đạo hoặc trợ lý cho Ban: Vũ - Châu - Đoàn - Mạnh - Cao - Việt. Anh Vũ Đảo là người đầu tiên là phóng viên VNTTX tại vùng mỏ Hồng Quảng Ninh. Sau anh là anh Đoàn Dũng rồi Trọng Quyền, Xuân Bích, Vũ Giáo... Anh Vũ Đảo đi B rất sớm vào chiến trường Quảng Đà. Tôi nghe anh em ở Đà Nẵng kể lại mẩu chuyện rất cảm động. Hồi ở cứ, anh ốm yếu lắm vậy mà có cà-mèn cơm bồi dưỡng anh nhường cho anh em yếu hơn. Hoàn thành nhiệm vụ chiến trường trở về TTXVN, anh Vũ Đảo nhận nhiệm vụ mới; phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Anh Châu Quỳ từ một biệt độngđội Sài Gòn tập kết ra Bắc, Anh trở thành phóng viên VNTTX. Lúc đầu anh được cử lên công tác ở Tây Bắc sau về làm công tác biên tập. Anh Châu Quỳ về Phó Trưởng Ban tin Trong nước. Anh Quỳ là một cán bộ lãnh đạo miệng nói tay làm, cần cù, có ý thức trách nhiệm cao; có tật nói cà-lắp nhưng rất vui tính và đặc chất “Anh hai Nam Bộ”. Thống nhất đất nước, trở về Sài Gòn, anh được phân công làm Giám đốc Sở Thông tin - Văn hóa thành phố.Anh Đoàn Dũng với tôi thân nhau vì cùng “Lò Văn Miếu”. Con gái chúng tôi học cùng lớp rất thân nhau. Nhưng hơn hết, khá lâu chúng tôi ngồi cùng phòng bếp núc cho Ban, oai thì gọi là trợ lý nhưng thực chất là anh cạo giấy, thợ chữ khen ít, chê giận nhiều “trên đe dưới búa”. Anh to lớn miệng “cá ngão”, bụng phưỡn... Bà Oanh, Bà Nhâm “lắm điều” thi thoảng cứ la ó chê “phệ”- Dũng phệ! Anh vui tính hay quát tháo, tếu táo nhưng không chấp vặt bao giờ. Tính tình sòng phẳng xin ra xin cho ra cho. Khi ấy, giờ nghỉ trưa anh chị em chúng ta đều “giường bàn, chiếu, báo, gối bản tin”. Phó Trưởng ban một thời gian, Tổng Giám đốc Đào Tùng điều động anh Đoàn Dũng sang Trưởng ban Nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt Nam.

Đang viết bài này, lục tìm hồ sơ lưu trữ thấy còn lại mấy lá thư của anh Việt Thảo giấy đã ố vàng. Cố nhân với cố nhân; những nỗi niềm day dứt của những đảng viên ngoài Đảng. Việt Thảo nhắc đến Mạnh Hào. Những buồn vui của đồng nghiệp hết đời người không toại nguyện. Những bài thơ, cuốn sách của anh - có một số mang bút danh Hạo Nhiên - tặng tôi còn đây - cả tập thơ của anh cộng tác với Phạm Thịnh dịch ra tiếng Anh, còn đâu đây và... những thủ thỉ tâm tình, tiếng cười sảng khoái của Anh nữa còn bên tai tôi.Mạnh Hào, một trí thức uyên bác. Một nhà báo tâm huyết. Một người thầy mô phạm. Một tâm hồn sáng trong, đa sầu đa cảm... Nhưng đáng trọng hơn là nh có công lao đào tạo nên đội ngũ nhà báo của TTXVN. Anh biên soạn nghiêm túc hầu hết giáo trình và gần như là giảng viên chính suốt 10 khóa học của lớp phóng viên TTXVN; chưa kể những lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, những buổi các trường báo chí trung ương cũng như các tỉnh mời thỉnh giảng. Anh, một nhà báo tài năng, mộtnhà giáo uyên thâm, trên bục giảng có giáo trình bài bản (không bao giờ nói vo), lời giảng khúc triết... Với ngành báo chí, ANH là người thầy khả kính của đội ngũ phóng viên một thời TTXVN.


Một thời gian, anh Cao Quang Tín là trợ lý nghiệp vụ. Với bút danh cê-cu-tê, với nghệ thuật tung hứng vấn đề tranh luận khiến báo tường nhiều khi “bốc lửa”, bạn đọc xúm quanh đón đọc từng bài. Anh là cán bộ văn hóa thông tin ở Bắc Kạn xin về VNTTX hợp lý hóa gia đình sau kháng chiến. Một cán bộ thông tin có khoa nói, có trình độ viết lách, dídỏm trong giao tiếp và trong việc sửa tin, anh rất chịu khó tìm ra những tin, bài có thể gây tranh cãi, rút kinh nghiệm. Anh biết tóm lại vấn đề đúng thời điểm, liều lượng thỏa đáng khiến báo tường trở nên hấp dẫn. Anh còn đảm nhiệm chuyên mục “Dọn vườn” trên báo tường, nhờ vậy góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho phóng viên.

Việt Thảo là con người cương trực không chịu nổi những ngang tai chướng mắt. Lời nói cay nghiệt, chát chúa, chết cây gãy cành nên nghịch nhĩ  bề trên chăng?Một “Ông đồ Nghệ” thâm thúy, cá tính mạnh mẽ, viết lách chặt chẽ, triết lý... Con người nghĩa tình; chọn bạn mà chơi, được tháp tùng một số vị lãnh đạo thăm và làm việc ở cơ sở. Anh được Bộ Biên tập điều động kết hợp chữa bệnh hen suyễn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi lần có dịp ra Hà Nội, nhà báo Thái Duy thường cùng anh và tôi rủ nhau thủng thẳng dạo phố, nhâm nhi chén trà hoặc vại bia rồi thăm một số bạn đồng nghiệp, thắp nén nhang tưởng niệm người đã khuất...

[tuyen quan] Chị Hoàng Ngọc Yến, một cán bộ phong trào được cử đi học lớp đào tạo phóng viênVNTTX, chị và tôi cùng một tổ học tập. Hết khoá, anh Phúc và chị về Phòng tin Trong nước. Chị nhỏ người, ít nói, đôi mắt chị dường như lúc nào cũng đượm buồn. Chị giúp Trưởng ban làm công tác quản lý và công tácChi bộ Đảng, nhiều khóa trong cấp ủy.

Ngày 19/8/2017, Đoàn cán bộ hưu trí Ban biên tập tin Trong nước TTXVN đặt lẵng hoa tại Nhà bia kỷ niệm, nơi sơ tán kháng chiến chống Pháp của Việt Nam Thông tấn xã (tên gọi lúc đó của TTXVN), thời kỳ 1952-1954, tại đồi Khau Linh, thôn Hoàng Lâu, xã Trung Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang nhân kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Quang Cường

Đoàn cán bộ hưu trí Ban biên tập tin Trong nước chụp ảnh kỷ niệm tại Nhà bia kỷ niệm tại đồi Khau Linh, thôn Hoàng Lâu, xã Trung Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang, nơi sơ tán kháng chiến của VNTTX (tên gọi lúc đó của TTXVN), thời kỳ 1952-1954. Cựu phóng viên Nguyễn Tiến Lực (đứng thứ ba hàng thứ hai từ trái sang – đội mũ) nhân kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (19/8/2017). Ảnh: Đức Vinh

Một người cần nhắc tới là anh Nguyễn Tiến Lực, từ năm 1952 - 1954 từng là giao liên đưa các bản tin tức của VNTTX đến các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Sơn Dương. Khi đó, VNTTX sơ tán đóng tại đồi Khau Linh, thôn Hoàng Lâu, xã Trung Yên, Sơn Dương (Tuyên Quang). Sơn Dương - quê hương cách mạng Tân Trào khi đó là “Thủ đô kháng chiến”. Tại đây, ngày 4/3/1952, Bác Hồ đã đến thăm, chỉ đạo VNTTX trong công tác thông tin. Người nhắc nhở “Tin càng nhanh, kháng chiến càng mau thắng lợi” và  Người đã đi thăm khắp cơ quan, nơi ăn, chốn ở, chỗ làm việc của anh chị em phóng viên, biên tập viên, nhân viên VNTTX. Sau đó, anh Nguyễn Tiến Lực được đào tạo thành phóng viên TTXVN, nhiều năm làm Trưởng phân xã Tuyên Quang, đi thường trú ở Viêng Chăn (Lào), đã về nghỉ hưu hơn 20 năm, nay 82 tuổi, hiện ở tại thành phố Tuyên Quang.

Đoàn cán bộ hưu trí Ban biên tập tin Trong nước TTXVN và Phóng viên Cơ quan thường trú TTXVN tại Tuyên Quang chụp ảnh kỷ niệm tại lán Nà Nưa (trước đây gọi là lán Nà Lừa) - Nơi Bác Hồ từng ở, làm việc năm 1945, nay thuộc khu di tích Cách mạng Tân Trào (Sơn Dương- Tuyên Quang) nhân kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (19/8/2017). Ảnh: Vũ Quang Đán                                                                                                      

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}