Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí CMVN: Đọc, cảm nhận về một đồng nghiệp "Cuộc đời & trang báo"

Nguyễn Văn Trường | Thứ Ba, 16/06/2020 16:19 GMT +7

Là đồng nghiệp lại cùng phố, đều ở tuổi U90 nên tôi và ông Nguyễn Xuân Lương thân nhau, thường tâm đắc về những chuyện nhân tình thế thái. Đầu năm nay ông nói với tôi ý tưởng một cuốn sách mà ông nung nấu , chuẩn bị . Đó là từ câu các cụ ta xưa tổng kết “ Đi một ngày đàng học sàng khôn “ . Cả một đời làm báo rồi lại viết văn , tắm mình trong cuộc sống thực tiễn , chu du khắp thiên hạ trong nước ngoài nước . Đi nhiều, viết nhiều nay sắp về cõi ông muốn ngồi viết thêm , bổ sung thêm những điều đã viết , như kết lại; lắng đọng hơn để trả nợ đời . Ông thường tâm sự với tôi : " Nghiệp báo chí , văn chương mang nặng “ "tình người , nợ đời ” …


Thán phục ông với gần 10 cuốn sách – những tác phầm báo chí ,văn học với đủ thể loại cùng hàng trăm bài báo, nay tuổi đã quá cao tưởng ông yên lòng gác bút vậy mà ông vẫn trả cái “ tình người , nợ đời “ ấy với những “ sàng khôn “ mà ông học được trên những nẻo đường đời . Lúc đầu ông định đặt tên sách này là “Ký ức ngày đàng “

Ở tuổi U90, Nhà báo lão thành Nguyễn Xuân Lương vẫn làm bạn bên những trang viết và chiếc máy tính. Nguồn: Internet


Bản thảo cuốn sách ấy – “ NGUYỄN XUÂN LƯƠNG – ĐỜI & TRANG BÁO “ đang trong tay tôi đúng vào dịp tháng 6 lịch sử này : Kỷ niệm lần thứ 95 Ngày Báo chí CMVN , ngày nhân dân ta đẩy lùi con sóng đại dịch COVID-19 và những ngày nắng nóng khủng khiếp . Ông nhờ tôi đọc , góp ý kiến trước khi in .


Những lời khen thường có cánh . Tác phẩm nào được các nhà văn, nhà thơ chiếu giữa làng văn như Hữu Thỉnh ,Nguyễn Quang Thiều , Thụy Kha … khen cũng là vui , là sướng đối với tác giả rồi. Còn ông , Nguyễn Xuân Lương với “ Cỏ may Phố Hiến “ được nhà văn Tô Hoài, cây đa cây đề, chiếu trên của làng văn viết lời giới thiệu và ngợi khen thì vui sướng đến chừng nào ! Cụ Tô Hoài viết “ Có thể nói ,ký và tạp văn của Nguyễn Xuân Lươn g là một bức tranh đẹp, có duyên, có hồn, giúp bạn đọc có thêm những hiểu biết thú vị …” Thế thì - tôi – một bạn đọc yêu văn chương cũng nên đọc xem ra sao để ... “ biết thế nào là lễ độ “ !


&


Đọc “ NGUYỄN XUÂN LƯƠNG , CUỘC ĐỜI & TRANG BÁO “ tôi không điểm sách mà chỉ viết đôi điều cảm nhận của mình sau khi đọc cuốn sách này và xin phép rộng hơn một chút , những gì tôi đã đọc ông . Văn chương , chữ nghĩa “ăn nhau ‘ là ở cái tạng , phong cách thể hiện và góc nhìn . Nhà văn thì đọc Nguyễn Tuân , nhà báo thì đọc hai ông họ Vũ - Vũ Trọng Phụng , Vũ Bằng ; rất rõ . Quả thật , đọc Nguyễn Xuân Lương tôi thấy văn ông một dòng chảy xiết, ngồn ngộn sức cảm và đầy ắp tư liệu , bối cảnh . Tôi như được theo ông đi thăm Trung Quốc , Hàn Quóc , Thái Lan , Paris … không cưỡi ngựa xem hoa mà biết được, hiểu được cội nguồn , gốc gác của nơi đến thăm . Tác giả đọc nhiều , đi nhiều nên tích lũy được tài liệu quý . Điều này rất bổ ích vì nó cung cấp thêm kiến thức cho người đọc , nhất là đối với những ai chưa có điều kiện đi đó đi đây .


Đã có nhiều nhà văn , nhà báo trong nước và thế giới viết về Paris . Tôi đã đọc” Paris chốc lát “ của Pautosky, Đọc A. Tonstoi qua lời kể về Paris của Kachya với cô em gái Natasa trong tiểu thuyết “ Con đường đau khổ”. Nay đọc ông viết về Paris vẫn thấy thú vị , không nhàm chán .. Những bẩy lần đặt chân tới Paris hoa lệ , kinh đô ánh sáng , ông không chỉ đưa người đọc đi thăm bảo tàng , những công trình kiến trúc cổ kính, kể về nghệ thuật ẩm thực tinh tế của Paris . Ông còn kể chuyện làm báo ở Paris , những tờ báo lớn có số phát hành rất cao , những điều học hỏi được từ báo chí Pháp . Là một nhà báo cộng sản , ông tìm hiểu và kể về cuộc sống của thợ thuyền chốn kinh kỳ này ra sao …Những điều này bổ ích đối với tôi- một người làm báo .


Với bản lĩnh nghề nghiệp , không có cái lối “ ghét người ghét cả chiêm bao “ , cái gì hay của người ta thì bảo là hay- tính trung thực rất cần của người viết báo . Thăm “ Đất Thục nơi cõi xưa “ Nay là Tứ Xuyên , Trung Quốc , ông đi sâu tìm hiểu và kể lại cái cảnh “ nô nức xây dựng loại xí nghiệp Hương Trấn của nông dân theo mục tiêu công nghiệp hóa nông thôn ở Thập Phường thuộc cấp huyện , thời cải cách mở cửa. Hỏi kinh nghiêm làm ăn của Thập Phường là gì , ông chủ tịch Hương Trấn trả lời rất nhanh “ chỉ có hai chữ vật lộn …” .Ông suy ngẫm và viết : Quả thật trong cơ chế thị trường , sự cạnh tranh để sống , tồn tại và phát triển trở nên gay gắt , nếu không chịu vật lộn thì chỉ về nhà đuổi gà cho bà xã …”


Thăm Hàn Quốc, ông suy ngẫm và viết : “ Một đất nước 3/4 là đồi núi , lại qua nhiều thời kỳ chống ngoại xâm , cơ sở hạ tầng kỹ thuật có thể nói gần như không có gì , nhưng từ thập kỷ 60 của thế kỷ XX , nhờ tự lực cánh sinh là chính … với tinh thần lao động bền bỉ , sáng tạo …Hàn Quốc nhanh chóng trở thành một con rồng Châu Á “... Tôi nghĩ , khi viết bài này ông vững vàng quan điểm của mình , “cây ngay không sợ chết đứng “ . Vấn đề được giải tỏa khi ông Vũ Khoan nói với các nhà báo rằng : Anh Nguyễn Xuân Lương viết vậy chẳng qua cũng vì lợi ích đất nước …


“NGUYỄN XUÂN LƯƠNG , ĐỜI & TRANG BÁO “ “ … Tôi mới viết được một phần nào cảm nhận của tôi về “TRANG BÁO “ trong cuốn sách . Còn phần “” ĐỜI “ ?


&


Ông dành những trang viết rất tâm huyết về cuộc đời . Những trang viết động lòng người …”Đường đời bao nhiêu ngả ? …” , từ nhà ra ngõ , trên đường hành quân lên Tây Bắc xa xôi , những ngày làm báo chuyên nghiệp ở Đài Phát thanh TNVN rồi về Hội Nhà báo VN làm công tác quản lý , công tác đối ngoại của Hội …mỗi ngả đường qua ông nếm trải để viết lên như “ Lời đầu sách “ : “ Cuộc đời sóng gió nuôi ta lớn , nghĩa tình bạc đãi dạy ta khôn “ , mong ước của ông là viết : " Tôi viết về cuộc đời và những nẻo đường mình đã đi để trân quý , tri ân , ghi lòng tạc dạ đất nước , quê hương , đấng sinh thành và những người đồng cam cộng khổ , chia ngọt sẻ bùi , gửi gắm tình thương yêu mình ".


Là đồng nghiệp , bạn tri kỷ , xin được chia sẻ với ông những điều tâm huyết .


Ôi cái thuở ban đầu lưu luyến ấy ! Ông viết : “Đang giữa tiết xuân . Cảnh vật hết sức thanh bình . Trời xanh mây trắng nắng vàng . Lúa trên đồng đang thì ngậm sữa , tỏa hương thơm man mác , dìu dặt , rất khó quên cùng mái tranh , bờ rạ , góc vườn …trong vô vàn nỗi nhớ nhung lưu luyến thật khó tả , khó nói., đan xen ký ức tuổi học trò ..” Đất nước đang chiến tranh .Tuổi 17, anh đi bộ đội . Chào mẹ cha ,chào quê hương yêu dấu , anh lên đường , gửi lại mấy câu thơ :


“ Xa em chiều Hương Sơn /Khi lúa trổ đòng nắng đu đưa /Tiễn anh em chẳng nói điều gì /Chỉ đôi mắt thầm hẹn ước / Thủy chung, son sắt vẹn cuộc đời ….”


Đọc nhật ký trên đường hành quân lên Tây Bắc của anh có những đoạn khá xúc động. Đêm khó ngủ , anh gọi “Quê hương ơi… ! “ với bao niềm thương nỗi nhớ. Gian lao, thử thách nhưng vẫn trong anh cái chất “roman “ tuổi học trò . Anh viết : Chập choạng tối , gió thổi quần quật, sương giăng trắng bầu trời.Tiết trời đã sang hè , nhưng về đêm thảo nguyên lạnh đế ghê người .Trời đất thử sức ta chăng ? Gà gáy sáng mà mình vẫn trơ mắt ếch . Thao thức lại nhớ quê nhà . Nhớ cả thơ Quang Dũng thời Tây Tiến . Thì thầm câu thơ của thi sĩ ta càng thêm mến yêu cuộc đời binh nghiệp …”


Trước khi trở thành nhà báo chuyên nghiệp, 7 năm bộ đội , trong đó có 4 năm “ trấn thủ lưu đồn “ vùng Tây Bắc , anh chiêm nghiệm “ Cũng như một số người khác , là người lính , công nhân hay viên chức nhà nước ; với tôi Điện Biên thực sự là thời cơ , là hứa hẹn đan xen thách thức không hề nhỏ . Trở lại chiến trường xưa mới thấm thía sâu sắc hồn cốt ý thơ của Bác Hồ tặng bộ đội chỉ trước một ngày lên đường “ Đá rắn , ý chí ta còn rắn hơn đá “ . Điện Biên , cửa ngõ phía Tây Tổ quốc núi rừng heo hút ,thời tiết khắc nghiệt , thức ăn thường chỉ cá khô rau rừng măng đắng , đời sống kinh tế - văn hóa dân tộc thiểu số còn rất nhiều khó khăn. Đối diện với cái chết mới kinh khủng ! Bởi các loại bom mìn , đạn cối địch rải thảm khắp sườn đồi , bờ suối , vực sâu , hầu như ngày nào cũng có bộ đội hy sinh hoặc mang thương tật …"


Vượt qua được gian lao thử thách anh vẫn viết , vẫn làm thơ và có tập bút ký “Mùa xuân trên bản Mèo “ .


&

 

Đọc ông , tôi có cảm nghĩ chính ĐỜI – đời ông đã cho ông những trang viết làm nên sự nghiệp văn chương , báo chí . Thật vậy , một gia đình trung lưu , có nền nếp , ở làng quê Phúc Đậu giàu truyền thống đánh giặc giữ làng, bên con sông Ngàn Phố duyên dáng cùng dãy núi Giăng Màn huyền thoại sớm chiều mây phủ , đất Hương Sơn - Hà Tĩnh địa linh nhân kiệt… đã hun đúc nên Nguyễn Xuân Lương , một nhà báo , nhà văn có học vấn ,có tâm hồn , có chút năng khiếu bẩm sinh cùng vốn sống , thực tiễn của nghề làm báo … để ông thai nghén và đẻ ra những “ đứa con tinh thần “ mà như Nhà văn lão thành Tô Hoài nhận xét: "... những tác phẩm ấy được chắt lọc từ quê hương yêu dấu hoặc ở xứ người xa lạ ..."


Có thể ví ông như người thợ kim hoàn cần mẫn gom nhặt trên đường đời những hạt vàng lấp lánh để rồi cuối đời hiến dâng bạn đọc bông hoa quý và đẹp - “ NGUYỄN XUÂN LƯƠNG , ĐỜI & TRANG BÁO “ ?


Muốn nói thêm với ông đôi điều, nhưng thôi xin để dịp khác anh em ngồi với nhau.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}