Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phóng sự:

 

Kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10: Mãi mãi là cội tùng già !

Huỳnh Khánh Hưng | Thứ Ba, 20/10/2020 22:51 GMT +7

Mẹ tôi sinh vào ngày 12 tháng 06 năm 1939, tại làng Bào Sen nay thuộc xã Quách Phẩm, huyện Dầm Dơi, tỉnh Cà mau. Ông bà ngoại tôi vốnn là những người chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Pháp nhưng trọng hiếu đạo và điều nhân nghĩa.

Mẹ tôi có tất cả 10 anh em, các cậu dì chúng tôi ngày nay cũng có mặt gần đông đủ, có thể nói rằng buổi trùng phùng, đoàn viên hôm nay của mẹ tôi là kết tinh của của sự hạnh phúc trong một chặng đường chia ly suốt 80 năm dài thăm thẳm. Bởi ngay từ khi bà mụ vườn Tư Giỏi đỡ mẹ tôi ra đời cũng là lúc Ngoại tôi nghiến răng nuốt nỗi đau đớn đến tận cùng để trao Mẹ tôi cho người cháu ruột nuôi dưỡng vì một lời phán của bà cố chúng tôi. Sau này chúng tôi lớn lên vẫn thường nghe bà ngoại tôi nhắc lại sự kiện chia ly này trong nổi niềm thương cảm... Và đó là cuộc chia ly định mệnh! Một cuộc chia ly mà cho mãi đến bây giờ nó vẫn đeo đẳng theo mẹ tôi như một nổi ám ảnh đớn đau và nước mắt, có lẽ chính từ cái sự trớ trêu nghịch cảnh này mà mẹ tôi luôn chắt chiu, trân quý mọi tình cảm tương phùng.


Mẹ tôi lớn lên trong tình thương yêu vô bờ bến của ông bà ngoại nuôi (hôm nay cũng chính là ngày kỷ niệm 36 năm ngày ông ngoại nuôi chúng tôi về với cõi vĩnh hằng).

Tác giả bài viết trong một lần đưa mẹ về thăm đất Mũi Cà Mau.


Rồi chiến tranh, ly loạn lan tỏa xuống tận miền quê xa xôi ấy, những cuộc tản cư, chạy loạn đã xé nhỏ, nới rộng cái khoảng cách gần gủi theo đúng nghĩa đen của nó, Các cậu dì tôi theo ông Bà ngoại tôi dắt díu nhau về tận Cần thơ, Mẹ tôi tiếp tục ở lại xứ Bào Sen cùng với ba mẹ nuôi của mình. Khoảng cách không gian 250 cây số ấy bây giờ chỉ vài giờ đồng hồ ngồi xe là đến, nhưng gần một  thế kỷ trước, trong điều kiện chiến tranh ác liệt, phương tiện giao thông không có… thì việc tìm về thăm con là một điều không tưởng (Viết đến đây tự nhiên tôi nghe lòng mình đắng ngắt, một cảm xúc thương bà ngoại tôi, thương Mẹ tôi thật khủng khiếp cứ dâng đầy! Bởi chúng tôi, khi đã trưởng thành, chúng tôi hiểu cái cái thắm thiết, cái thiêng liêng của tình mẫu tử trong chia biệt nó đau đớn đến dường nào!)


Ở lại Bào Sen, Mẹ tôi sống và lớn lên trong tình thương yêu vô bờ bến của ông bà ngoại nuôi, đến đây tôi xin được nói đôi điều về ông Ngoại nuôi, người đã nuôi Mẹ tôi từ thưở mới lọt lòng và nuôi anh em chúng tôi từ khi chưa tượng hình trong bụng mẹ. Ông và ông Ngoại ruột tôi có một mối quan hệ ruột thịt, sống cùng chung nhà lớn (ông Bà Cố tôi ngày xưa duy trì nếp nhà theo kiểu Tứ- Đại- Đồng- Đường) và chơi thân thiết với nhau với nhau từ nhỏ, lớn lên, cả hai ông đều được cụ cố tôi cho vào học trường TABE. Chịu ảnh hưởng của nền tri thức văn hóa Pháp nhưng lấy đạo lý nhân, lễ, nghĩa, trí, tín làm lẽ sống ở đời. Sau này thời cuộc loạn ly, ông Ngoại ruột tôi về Cần Thơ làm nghề dạy học vừa tránh cuộc đao binh, vừa giữ tròn tiết tháo, còn ông Ngoại nuôi của tôi thì lại rẽ theo một hướng khác, giao đất đai điền sản cho cách mạng và thoát ly theo tiếng gọi núi sông, thỏa chí tang bồng. Ông bị kẻ thù bắt và kết án cấm cố khổ sai lưu đày nơi Côn Đảo khi đang là chủ tịch UB Hành Chính kháng chiến xã Tân Hưng Đông.


Năm 1961, mẹ tôi lấy chồng! Ba tôi là một cán bộ thoát ly hoạt động cách mạng nên hạnh phúc thanh xuân của mẹ tôi cũng chỉ là những mảnh ghép ngắn ngủi, chấp vá trong những lúc hiếm hoi khi tình hình chiến sự tạm lắng! 


Năm 1962, mẹ sinh anh Hai tôi, đặt tên là Sơn, ba tôi nói rằng đặt tên Sơn là để nhớ về một hòn đảo địa ngục, nơi lưu đày ông Ngoại của chúng tôi (Côn Đảo còn có tên là Côn Sơn) rồi hai năm sau Mẹ tôi sinh tôi, lúc bấy giờ chiến tranh đã bắt dầu dữ dội, sự chết chóc và khủng khiếp của nó đã lan tỏa vào tận các ngỏ ngách của vùng nông thôn hẻo lánh, Mẹ con chúng tôi vẫn còn ở xứ Bào Sen và an toàn trong sự chở che của xóm làng, sự yêu thương của ông bà ngoại.... Năm 1967 đứa em gái út tôi chào đời, ba tôi là một người đàn ông rất mực yêu thương vợ con, nhưng vòng xoáy cuộc chiến tranh đã kéo ông ra khỏi mái ấm gia đình, thỉnh thoảng chỉ là những chuyến ghé thăm nhà, ngắn ngủi, che lại chái bếp, phát, cào vài công ruộng, sửa lại nắp hầm ô buýt, bắt lại cây cầu khỉ rồi vội vả ra đi. Chiến dịch tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968) nổ ra, lần đi này ba tôi đã vĩnh viễn không bao giờ về nữa!


Càng về cuối cuộc chiến tranh, sự khốc liệt càng dữ dội, xóm tôi đã hứng chịu không biết bao nhiêu là trận pháo kích từ Ván Ngựa bắn qua, từ Bà Hính nã vào, rồi biệt kích, trực thăng nhảy dù.... thay nhau chà đi xát lại vùng quê nghèo khó này, và  cái đêm máy bay B57 thả bom bầy trong Kinh Cạn làm gia đình chú HaiTài chết không toàn thây, xóm làng tan hoang, thê lương tan tóc là đỉnh điểm để cả gia đình tôi gom hết gia tài xuống chiếc xuồng be10 làm một cuộc ly hương ….vĩnh viễn!


Ông ngoại tôi chọn gia đình của người em nuôi mà mẹ tôi kêu bằng cô thứ 6 ở miệt Tân Thành để tá túc, có thể nói giửa thời buổi nhiễu nhương như vậy việc cho vợ một Việt cộng ở trong nhà là cả một sự can đảm mà nếu nó không được xuất phát từ sự nhân nghĩa thì có lẻ không ai đủ can đảm dám làm. Các cậu con của bà cô tôi đều đã lớn và trưởng thành nhưng rất mực yêu thương, đùm bọc anh em tôi, bằng sự can thiệp của người con rễ thứ tư của bà cô 6 tôi vốn là một quan tòa áo đỏ, anh em tôi đều được chính quyền VNCH cấp cho khai sinh với các tên Vương Minh Sơn, Vương Minh Hải, Vương Minh Thủy để đi học tại trường Tiểu học cộng đồng Cái Ngang. Một ngôi trường mà cho mãi đến bây giờ mổi khi đi ngang qua tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh mẹ tôi nắm tay anh em chúng tôi dẩn đến trường gửi cho Thầy Huỳnh Văn Vĩnh. Và chiếc cặp đầu tiên mà anh em chúng tôi được mẹ mua cho bằng nhựa, màu vàng đựng hai quyễn vở hàng đôi, cây bút chì, cục gơm ấy nó đeo đẳng theo như một thứ hành trang trong ký ức đến hết cuộc đời này. Bởi tôi hiểu nó có được từ sự chắt chiu, tần tảo của mẹ tôi trong những lần thức khuya dậy sớm mua cá đồng đem ra chợ bán cùng với dì bảy Lệ Hồng, là gánh bánh lọt oằn vai mẹ tôi trước cổng trường nơi anh em tôi theo học, hồi đó nhà nghèo quá, mẹ tôi làm bất cứ công việc gì để đổi lấy chén cơm, manh áo cho anh em tôi và bây giờ thì tôi thật sự kiêu hãnh với cái tên “con hai bánh lọt” mà ông già mù bán tiệm tạp hóa ngang cổng trường đã đặt cho Mẹ tôi, bởi nó chứa đựng biết bao điều cay đắng mà mẹ tôi đã nếm trãi để tuổi thơ anh em tôi được cắp sách đến trường, được xênh xang cùng chúng bạn.


Năm 1975! 


Đất nước được hoàn toàn thống nhất, những bạn bè đồng đội cũ của ba tôi trở về, tìm thăm mẹ con tôi và qua những thông tin chắp vá đó xâu chuỗi lại có thể kết luận rằng ba tôi đã hy sinh, cái niềm hy vọng mong manh nhưng vô cùng mãnh liệt của Mẹ tôi là mong sao ba tôi chỉ bị kẻ thù bắt trong chiến cuộc giờ tắt liệm, tôi biết đó là một nổi đau đớn đến tận cùng mà mẹ tôi đã nghiến răng nuốt ngược vào tim, tiếp tục cuộc mưu sinh lo cho ba đứa con khờ đang bắt đầu tuổi ăn, tuổi lớn.


Tôi vào học trường Nội trú Ninh Bình, Anh hai tôi thì một vài năm sau cũng bước vào giảng đường đại học, duy có Minh Thủy, đứa em gái út của tôi thì còn quá nhỏ, nó tiếp tục sát cánh cùng mẹ tôi, cùng chia sẽ cay đắng, gian truân, nhọc nhằn của Mẹ. và câu chuyện về chiếc áo dài của Mẹ tôi sửa lại cho nó mặc để vào học trường trung học Hồ Thị Kỷ vào những năm cuối cùng thập niên 80 của thế kỷ trước khi nhà trường chủ trương buộc nữ sinh trường này phải mặc áo dài đến lớp là một câu chuyện mặn chát một nổi đau về những năm tháng tuổi thơ nghèo khổ, của em tôi, về nổi vất vả hy sinh mà mẹ tôi đã nếm trải.


80 năm đi qua cuộc đời của mẹ tôi là một quãng đời có quá nhiều nổi đau thương, mất mát, khóc chồng, khóc cha, khóc cho thận phận… nước mắt của Mẹ tôi tưởng đâu đã khô kiệt đến cạn cùng nhưng cũng chính từ những trái ngang, giông bão đã đi qua đó đã làm nên một người Mẹ mà cho dù anh em chúng tôi có đi đến cuối đất cùng trời, thì cũng không tìm đâu ra được một người Mẹ như mẹ của mình! 


Hôm nay, ngày đầu tiên của năm mới, chúng con tổ chức lễ mừng đại thọ cho Mẹ, cũng là dịp để nhắc nhở nhau về đức độ, sự hy sinh của mẹ, về hồng phước mà tổ tiên, ông bà đã phù hộ cho Mẹ của chúng con có một sức khỏe thật dồi dào, một tinh thần an nhiên, hạnh phúc để tiếp tục mãi mãi là một cội tùng già tỏa bóng mát che chở đời chúng con.


Chúng con cũng xin kính cẩn cuối đầu tưởng nhớ công đức biển trời của ông bà ngoại đã sin ra Mẹ.


Chúng con cũng khắc cốt ghi xương công lao dưỡng dục, yêu thương đã dựng nên cốt cách hình hài cho Mẹ chúng con đối với ông bà ngoại đã nuôi mẹ con từ thuở lọt lòng.


Chúng con cũng xin nói lời tri ân đối với đất đai, xóm làng, bà con cô bác ở những nơi mà mẹ con đã đi qua, đã cưu mang, đùm bọc, giúp đở, sẽ chia… cùng mẹ con chúng con trong những tháng năm gian khó.


Chúng con cũng xin nói lời cảm ơn đối với các cậu, dì, cô, chú, các anh chị, bạn bè thân hữu… đến chia sẽ niềm hạnh phúc cùng chúc mừng cho mẹ chúng con nhân ngày lễ mừng đại thọ tuổi 80 này.


Và điều cuối cùng, con xin được thay mặt anh em con cháu trong nhà kính gửi đến Mẹ lời nguyện ước mong ơn trên và Hồng Đức của tổ tiên ông bà phù hộ cho Mẹ con có một sức khỏe thật tốt, một tinh thần an nhiên, hạnh phúc để con cháu được tiếp tục thọ hưởng hồng đức của MẸ!

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}