Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Thứ Tư, 20/01/2021 01:49

Truyền thống & phát triển:

 

Kỷ niệm Tây Bắc

Lê Trọng Hà | Thứ Bảy, 28/10/2017 12:22 GMT +7

Bao kỷ niệm về Tây Bắc ùa về: Mộc Châu, bản Lùn, Khau Co, đèo Pha Đin, hoa ban, đào, mận, đồi chè, các cô gái Thái, chiếc xe ca cũ kỹ, những đêm biểu diễn... Kể hết về từng ấy chuyện phải hàng trăm trang giấy.

Đội văn nghệ đóng quân tại Bản Lùn, cách nông trường Mộc Châu chừng dăm cây số. Phía sau nhà sàn tôi ở có một con suối nhỏ chảy qua, ngày mưa nghe tiếng nước chảy ào ào, mùa rét nước đông lại thành một lớp băng mỏng, nước lạnh thấu xương.

Chúng tôi trồng rau cải và su hào trên những rẻo đất nhỏ bên kia bờ suối để cải thiện bữa ăn. Chiều chiều, mỗi khi nhặt cỏ tưới rau xong, bọn con trai lại chia đôi đá bóng trên cái ruộng đã cắt sạch rạ. Nếu bên này có Mạnh Thắng làm thủ môn thì bên kia phải có Trần Sạo làm tiền đạo, vì hai tên này là cầu thủ của đội bóng sư đoàn.

Trần Sạo là diễn viên múa, bụng 6 múi, bắp tay cuồn cuộn. Chị em có việc gì nặng đều nhờ hắn giúp. Tuy sống vui vẻ hòa đồng, yêu thương mọi người nhưng hắn lại mang nỗi hận Quang Tiến, đội phó, hát hay, ngâm thơ mùi mẫn, chơi trống, đàn nguyệt và cello giỏi như nhau.

Chuyện là một hôm Quang Tiến đi họp về, thấy Trần Sạo đang ngồi giữa mấy em tán phét liền gọi ra bảo: Phòng chính trị gọi lên có việc gấp. Quân lệnh như sơn. Sạo ta chỉnh đốn trang phục, vượt 5 cây số đường rừng ra Mộc Châu.

Đến nơi đã thấy Trung tá Tô, chủ nhiệm chính trị ra đón, dẫn vào phòng trong, mời ngồi trước bàn làm việc. Trần Sạo không giấu nổi vẻ lo lắng, ngập ngừng hỏi: thủ trưởng gọi em lên có việc gì ạ? Trung tá Tô trịnh trọng nói: Đội văn nghệ giới thiệu đồng chí là người viết đẹp, chuyên viết biên bản họp đội và thường viết giấy khen nên tôi gọi lên để viết bằng khen cho sư đoàn.

Mặt đỏ tía lên như tiết gà, Trần Sạo không nói không rằng bỏ chạy thục mạng, vừa chạy vừa chửi: ĐM cái thằng Quang Tiến nhá. Mi biết tau viết xấu nhất đội mà lừa tau nhá, chạy bộ 5 cây số nhá, lên viết bằng khen nhá. Phải cho mi một trận, cho một trận nhớ đời nhá...

Mấy tháng sau chúng tôi chuyển ra khu sư đoàn bộ gần bên nông trường Mộc Châu. Trước mỗi nhà chúng tôi trồng nguyên cả những cây đào lớn, sau nhà bạt ngàn mơ mận. Ngày xuân hoa đào nở đỏ rực, hoa mận trắng ngần, thơm ngát. Tình yêu của bao nhiêu cặp trai gái chúng tôi bắt nguồn từ lời ca tiếng nhạc và thấm đẫm hương hoa rừng. Hơn một chục cặp đôi sau thành vợ chồng hết...

Chuyện về Ngọc Phú và nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh tôi sẽ kể hầu mọi người vào một dịp khác. Xin chúc đồng đội tôi vui vẻ và hạnh phúc. Chúc bạn bè may mắn, bình yên!

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}

Tin nóng

  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}