Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Kỷ niệm tuổi thơ

Nguyễn Phan Khuê | Thứ Năm, 20/06/2019 14:17 GMT +7

________________________________________________________________________________

 

Trên đoạn đường đê từ một làng nhỏ dưới chân núi Thiên Thai về làng Mão Điền - nơi gia đình tôi đang sống; bố đã đèo tôi như thế này. Hồi đó tôi khoảng 9, 10 tuổi gì đó.

Không hiểu sao từ năm ngoái khi nhìn thấy minh hoạ này, tôi đã ngay lập tức nhớ đến chuyến đi ấy.

Năm nay mở facebook vô tình thấy lại minh hoạ này, đoạn đường đê kỳ lạ đó lại ùa về trong tâm khảm. Lạ thật, thăm ai, tới đó nói chuyện gì, ăn gì tôi không nhớ chỉ nhớ đoạn đường khoảng vài cây số mà bố đèo tôi...

Chiếc xe đạp Favourite cao lênh khênh quá khổ với thân hình thấp bé của ông. Tôi cũng là cậu bé gày gò, tay ngắn cố vươn ra bám lấy vạt áo của bố. Gió trên triền đê thổi mạnh và rất mát. Con sông Đuống đỏ quạch phù sa mải miết chảy, đôi bờ là rặng tre với đầy những măng mới mọc đâm lên tua tủa.

Ông bảo tôi, cái làng này rất nhỏ, chỉ là chấm bé tí trên trái đất này và trái đất này cũng chỉ là chấm bé tí trong vũ trụ thôi.

Tôi thắc mắc, bố nói sai rồi làng mình rộng lắm có rất nhiều xóm và mỗi xóm có rất nhiều người sống trong đó.

Bố hình như cũng không để ý tới thắc mắc của tôi; ông tiếp tục:

Kể cả con sông Đuống kia nữa, nó cũng rất nhỏ. Con sông lớn nhất thế giới là con sông lớn và dài gấp trăm lần con sông Đuống kia.

Tôi nhìn sang bờ bên kia sông. Bên đó có vài ba người bé tí đang chạy đi chạy lại để chuẩn bị đón một con thuyền chở khách sang. Có người cầm cái búa tạ đóng vào cái cọc sắt. Búa tạ giáng xuống cọc sắt rồi mà phải một giây sau tôi mới có cảm giác là nghe tiếng búa bay sang.

Tôi cũng không thắc mắc nữa và im lặng.

Ông nói tiếp...cả con nữa, con cũng rất nhỏ bé nhưng có một điều con khác ngôi làng và con sông Đuống kia; con sẽ lớn lên, sẽ thoát ly khỏi ngôi làng, sẽ đi xa con sông Đuống kia. Và càng đi xa con càng thấy nơi này lớn lên. Lúc đó chắc chắn con sẽ yêu thương nó. Vấn đề là con đi được bao xa, lớn lên như thế nào và nỗi nhớ ấy da diết đến đâu thôi...

Tôi cố vươn đôi tay ngắn cũn của mình để ôm lấy ông, cố dỏng tai nghe những điều khó hiểu ông đang nói kẻo gió trên đê thổi bay đi mất...

Nhưng cũng kỳ lạ thay, hôm nay sau hơn mấy mươi năm; trải qua bao cơn phong ba bão táp, những điều bố nói với tôi trên đoạn đê đầy ổ gà đó hiện về sao rõ ràng mạch lạc đến thế!

Và hình như điều đó mới xảy ra ngày hôm qua thì phải.

...Và nỗi nhớ nữa chứ! Sao nó chông chênh, da diết đến thế Bố ơi...

 

______________________________________________________________________________

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}