Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Diễn đàn văn nghệ VN:

 

Ký ức chơi vơi (Truyện ngắn)

Nguyễn Thị Thu Hiền | Thứ Hai, 24/10/2016 14:38 GMT +7

Ban  vẫn nhớ câu hát của mẹ trong nhiều năm “Con lại về đây với núi cao, mây trập trùng...”  Còn với bố, trong trí nhớ của Ban, bố không  nhắc gì đến  miền đất đó. Không còn  bất cứ chuyện  gì lưu đọng. Bây giờ, Ban có thể cảm nhận theo phán đoán của mình. Khi ở đó, mẹ đã có những ngày tháng rất thanh bình. Còn bố không dám nhắc lại, vì sợ  thừa nhận quyết định rời xa nơi đó là đau đớn. Mẹ đáng thương nhất. Vì bố, mẹ có thể làm tất cả. Rằng dứt bỏ nơi nhiều kỷ niệm, để theo chồng về miền quê xa lạ.

Ban đã đi nhiều nơi. Nhưng chưa thấy nơi nào núi cao suối sâu nhiều như nơi đây. Mây mù và sương rơi. Chỉ cần vậy, cũng gợi cho mẹ nhớ bao buồn vui một thưở. Mẹ chăm chú từng con dốc, từng khúc ngoặt, để đoán định nơi  đi tới còn bao xa. Xe vẫn lăn bánh hối hả, dưới tay lái  anh rể Ban, người chẳng liên quan gì với vùng đất này. Mẹ Ban bật lên, dốc Chiềng Đông kia rồi. Đi chậm thôi, con dốc này nguy hiểm lắm. Anh rể cưởi khẩy. Xe chẳng giảm tốc độ. Biển báo “Dốc liên tục,  lái xe chú ý!”. Ban mở kính xe, màn sương như dải lụa trải nhẹ bên đường. Ban thỏa mắt ngắm vùng đất đầy thơ mộng, mây và núi đan nhau. Chị gái ca cẩm “Mẹ cứ háo hức, con thấy chẳng có gì là đẹp. Không hiểu  sao, ngày ấy bố lại chọn cái nơi heo hút như thế mà ở nhỉ. Lại còn lưng chừng đồi làm nhà cơ chứ”. Mẹ im ắng. Ban thấy khó chịu, cự lại. “Còn lâu bố mới hâm nhá. Chị không biết thời trước chẳng ai muốn ở ngoài đường ngoài chợ à? Ngoài đó lấy gì mà ăn, chỉ tổ làm nơi tá túc cho tụi trộm cướp. Bố vào đây để có nương rẫy, dễ chăn nuôi trồng trọt.” Ban muốn đấu lý với người chị. Nhưng rồi cô lại thả tâm trí theo từng vạt cây, con suối bên đường. 
Mệt rã người, gần ngày trời ngồi trên xe. Anh rể hỏi “Mẹ không bị say xe nhỉ? Có phảỉ trở lại miền đất kỷ niệm, đã làm mẹ khỏe lên?” Chị gái đế vào “Mẹ hào hứng, chứ rồi mẹ biết, chẳng có gì và chẳng còn gì”. Anh rể như người vô cảm vô can. Ban vẫn lan man nghĩ về thời bố mẹ đã ở. Những ý nghĩ mơ hồ. Ban vẫn tin đó là nơi nhiều niềm vui, nhiều kỷ niệm đẹp của bố mẹ. Anh rể thở dài, “Qua chục con dốc rồi đấy”. Ban cũng cảm thấy xa thật. Mẹ vẫn thường kể chuyện vào rừng đào măng, hái quả vả. Có khi gặp thú rừng. Nghe vậy, Ban hình dung ra khu rừng sâu. Qua nhiều khúc ngoặt, Ban chỉ  thấy một vài nóc nhà sàn với vệt khói bay lơ đãng. Thời gian đẩy lùi tất cả. Kí ức xáo trộn. Mẹ mong được gặp lại  ánh mắt của những người thân đưa tiễn mẹ ngày về xuôi. Kí ức đeo bám mẹ. Tới bây giờ, đã hai mươi chín năm, mẹ mới có cơ hội trở lại. Chị gái reo lên “Đấy đấy, chính là chỗ ngày xưa nhà mình ở”. Quả đồi thứ ba, mẹ tôi phán đoán, là đây rồi. Xe dừng lại, Ban lao ra thật nhanh. Trước mắt Ban, một bãi cỏ xanh trải dài giữa hai quả đồi. Ngô xanh lúp súp. Ban leo lên đồi thật nhanh, muốn tìm lại nơi mình đã chào đời. Mẹ chỉ hai cây vả trên kia, là chỗ mẹ chôn cái nhúm nhau của Ban. Phía dưới, là cây xoài xòa tán trước hiên nhà. Ban đã leo  ngang đồi. Những cây ngô mọc san sát chắn lối. Hai cánh tay Ban  chi chít  vết cứa của lá ngô sắc. Hoa  ngô găm  đầy tóc và quần áo. Không thể lên được tận nơi hai cây vả và cây xoài, Ban đành đứng lại nhìn chúng từ xa. Cây cối cũng mờ mờ kí ức. Ban đành lên xe. Đồi cây um tùm. Ban hình dung thưở ấy, bước chân người đi khỏi, thiên nhiên lập tức phù một mầu xanh mênh mông xóa sạch dấu vết. Mọi thứ lại trở về hư không. Nếu mẹ không nói về hai cây vả, nơi chôn cuống nhau của cô, thì cô không  thể hình dung được tại nơi này, một thời, gia đình cô đã từng sinh sống. Đã  nếm trải  hạnh phúc và cay đắng.
Cuối cùng, cũng về tới bản cũ. Ngôi nhà sàn đầu tiên của bản Hom, nơi  ngã ba đường, nay là nhà văn hóa của bản. Vài đứa trẻ đang chơi đùa, ngơ ngẩn đứng nhìn. Trong đầu Ban gợi chút kí ức ngày thơ bé. Ban thích đi cùng bố vào bản và  hay bị bọn trẻ trêu chọc. Từ trong nhà bước ra một người đàn ông tuổi  chừng  ngũ tuần, mái tóc điểm sương, nụ cười thân thiện. Ban cười đáp lại. Mẹ cũng cười. Ban đương nhiên không biết là ai. Mẹ cũng chưa định được là ai. Nhưng người ta dường đã nhận ra mẹ. Hôm trước, chị gái Ban gọi điện báo trước, cả nhà chiều  nay sẽ đến nơi này, nhà người bạn mà bố kết nghĩa một thuở. Kí ức chỉ còn vẻn vẹn một đồi ngô um tùm. Trước mặt Ban, cuộc sống bổng trở lên giản dị. Lối đi vào nhà là con đường nhỏ cỏ xanh, đôi chỗ mưa xói mòn . Vườn mận  qua mùa quả, cành lá xơ xác. Mấy ai biết, nó đã từng nở hoa rực rỡ và cho ra những quả chín, hội tụ đủ vị chua chát, ngọt ngào. 
 Chị gái Ban hỏi, hai bác chưa về hả anh? Ban nhận ra  anh là con trai cả của hai bác. Mẹ chưa khỏi ngỡ ngàng, giơ tay bế đón đứa cháu nội của anh. Mẹ đi khỏi nơi này khi anh mới mười tám tuổi. Vợ anh cười thật thà, nói tiếng rất ngắn “Già lắm rồi hờ hờ?”. Cậu con trai và cô con dâu của anh cũng đã trên cái tuổi anh năm xưa. Ban thấy mọi việc trôi quá nhanh. Một thoáng lo ngại, ai còn nhận ra mình?
Ban đưa ống kính chụp ảnh. Ban muốn lưu lại tất cả. Nhưng cô ngại một nỗi, em bé nó trân trân nhìn mình. Chụp để soi mói, hay chụp vì thấy  bản nghèo xơ xác? Hai bác từ trên nương  về. Mẹ Ban  bước vội xuống  cầu thang gỗ cũ kỹ. Bác gái tới nắm tay mẹ, cười. Nụ cười thật thà của người dân tộc, pha chút khách sáo của người Kinh. Bác trai chậm chạp, cái bắt tay lỏng và hời hợt. Hai người phụ nữ dắt nhau lên nhà. Bác trai đi sau, ngơ ngẩn nhìn chiếc xe hơi của gia đình Ban đỗ dưới gốc cây mận. Có phải bác mơ hồ về người bạn năm xưa, xa lắc xa lơ?
Căn nhà sàn cũ kĩ. Bác chỉ, chỗ hiên gỗ lồi lõm kia, xưa tôi thường ngồi chơi. Bác cho gọi hết  con trai con gái về nhà. Những mẩu chuyện chắp nối, khiến mẹ và chị gái ậm ừ. Các chị con bác cũng vậy. Chuyện vỡ vạc dần. Ban  không có gì để kể. Ngày ấy cô còn quá nhỏ. Ban chỉ nhớ mỗi lần vào nhà bác, lại được bác cho một nắm xôi  rõ to. Lúc bé, Ban rất háu ăn. Mẹ Ban cảm kích, liến thoắng nhắc lại những kỉ niệm ngày trước. Bác gái đóng vai cười suốt từ đầu. Có lẽ mẹ nói nhanh quá, tiếng Kinh bác chưa nghe rõ chăng.
Thằng bé cháu nội của bác xách  một con thỏ đen vào bếp. Cô con dâu lại xách tiếp một con nữa. Hình dung chú thỏ sắp bị thịt, Ban rất thương. Cô  muốn ghi  lại một kiểu ảnh khi người ta hành quyết nó. Nhưng Ban không đủ can đảm để nhìn thấy nó bị đập chết. Ban tranh thủ đi loanh quanh khu bản. Cuộc sống người dân nơi đây khác nhiều so với người dưới xuôi. Nhưng họ cũng không đến nỗi nào. Cô không dám nhìn họ nhiều. Họ đang nhìn soi mói cô, vì nơi bản sâu thế này ít khi có người lạ tới thăm. Có người hỏi, tới thăm nhà ông bà So à? Cô không trả lời, chỉ cười. Chị dân tộc cười tươi, nói  thích nhỉ. Ban  không hiểu là thích gì đây?
Bữa tối đã xong. Đã có lần đi thực tế tại một bản người Dao đỏ, cô đã phải bỏ dở bát cơm khi lỡ chan canh nước quá đen bẩn. Người Thái không đến nỗi, nhưng món ăn truyền thống của họ, Ban không dám chạm đũa. Chị con gái bác bảo hôm nay phải nấu nồi cơm tẻ, sợ người Kinh không quen ăn cơm nếp. Nhà toàn ăn cơm nếp thôi. Bữa cơm diễn ra khá vui,  người nọ mời người kia rượu. Mọi ngày khi đi đâu, ai mời rượu, Ban chỉ nâng chén giả nhấp môi. Nhưng hôm nay cô đã uống cạn chén. Ban đủ nhận cái cay nồng của rượu miền núi.
Trời tối nhanh. Bếp lửa bập bùng. Ban cảm nhận cái giá lạnh của miền Tây Bắc. Ban còn nhớ mẹ kể ngày sống ở đây, sớm mùa đông thức dậy, vại nước đầu nhà đóng một lớp băng. Rét nhuộm núi cao thẫm một màu đen sậm. Rừng mận với những  thân cây gầy guộc, đầu cảnh khẳng khiu đỡ những giọt sương nặng trĩu. Sương đậu lúc lâu, rồi mới chịu rơi. Mỗi người một chăn một gối, thêu thổ cẩm rất đẹp. Chị con dâu đưa ra hai tấm khăn piêu. Chị nói con gái Thái khi đi lấy chồng phải thêu bốn mươi chiếc khăn piêu. Chị tặng hai em mỗi đứa một cái để làm kỉ niệm. Ban thích thú, nhờ chị chít khăn lên đầu theo  kiểu người Thái. Có búi tóc cao thì chít khăn mới đẹp. Nhưng Ban không búi được vì tóc ngắn. Ban hỏi chị, búi tóc thế này đến  bao giờ? Chị nói, con gái đi lấy chồng, thì phải  búi tóc cao. Chả may chồng chết, hay bỏ chồng, thì sẽ được gỡ búi tóc ra, để đi lấy chồng tiếp. Còn chiếc châm bạc cài tóc, nếu ai được mẹ chồng để lại cho thì tốt, còn không thì ra chợ mua. Chị con gái bác trước khi về, còn vào sửa chăn gối cho mẹ con Ban. Chị bảo người Thái kiêng không đắp chăn màu trắng.
Vậy là qua một đêm.  Giấc ngủ yên ấm và ngon lành. Cả đêm, con bé con ọ ọe khóc hai lần. Cô cháu dâu dậy sớm, bới xôi từ chõ ra mâm, rồi vê từng nắm nhỏ, bỏ vào cái ếp tre. Cuộc gặp gỡ đã đến lúc chia tay. Hai bác nói với nhau bằng tiếng dân tộc, gia đình Ban  chỉ biết ngồi ngây nhìn. Quà cáp được chuẩn bị sẵn. Ba chiếc đệm thổ cẩm, một túi chè to và một nửa bao lạc. Quà của núi rừng. Lúc này Ban thở phào, dù mơ hồ hay sự thật,  thì cũng đã xong rồi. Gia đình Ban sẽ về xuôi, không biết khi nào trở lại. Vậy là ao ước bao năm, trở về thăm mảnh đất thơ dại đã khép lại. Tia  nắng sớm vàng óng len lỏi qua những cành mận, lướt nhẹ trên những đám cỏ xanh, Ban đã gom lại vào  bức ảnh khi chia tay. Hai bác tiễn mẹ con Ban ra tận chỗ đỗ xe bên gốc mận. Tất cả sững người khi bác trai hỏi, bao giờ trở lại?
              Bốn mẹ con lên đường. Tiếng cười chào nhòe dần trong nắng sớm. Nhìn cảnh vật bên đường, mẹ chộn rộn bao buồn vui. Mẹ nhớ lại thời nông trường khoán công nhân vào rừng chặt bương. Mười cây một người. Bố thì cứ è cổ tìm cây bương to nhất, dài nhất, chặt về nộp nông trường. Tay đội trưởng gian hùng, biếng nhác, vác về bó bương bé nhất. Hắn láu cá đánh tráo sản phẩm của người khác để lấy thành tích. Một buổi, tay đội trưởng ép bố vào rừng kiếm măng về cho tổ cải thiện. Lợi dụng mẹ Ban hái chè một mình trên đồi, giữa trưa nắng, hắn lao tới vật đè mẹ ngay bên luống chè. Mẹ kêu to, mấy cô hái chè đồi  bên chạy tới giải cứu. Chưa làm gì được, tay đội trưởng chửi tục, bỏ đi. Ở rừng về với gùi măng nặng, nghe chuyện, bố chạy bổ đi tìm tay đội trưởng. Bàn tay như gọng kìm sắt của bố xiết chặt cái cổ ngẳng tay đội trưởng. Thằng đê tiện mặt tái dại, van lạy. Bố chửi đồ chó dái. Những lần trước tao tha cho mày. Lần này, nhẽ ra tao đập chết mày, mày đã làm nhục bao chị em trong đội! 
            Tay đội trưởng là con nuôi ông giám đốc nông trường. Mọi chuyện lại  đâu vào đó. Từ đấy, tay đội trưởng chèn ép, vu khống cho bố  bao chuyện. Hắn đê tiện mang dao quắm phang cụt cả luống chè của bố. Vì không bắt được quả tang, bố đành ngậm đắng. Hắn còn thô bỉ hơn, giở trò cắt lương, không xếp việc cho bố. Không có việc, là không có tem gạo. Thời bao cấp, không sổ gạo, cả nhà xiêu liêu. Trực tính, bố không thèm lụy hắn. Một hôm, hắn khệnh khạng đến nhà đọc quyết định phân công bố vào rừng sâu đi kiếm măng tiếp. Đọc ra ý nghĩ trả thù của hắn, bố cự lại “Tôi là công nhân nông trường, việc của tôi là trồng chè và thu hoạch chè, cớ gì bắt tôi vào rừng kiếm măng dài hạn?” Hắn quát to “Chống lại quyết định à. Không chấp hành, cho nghỉ việc”. Bố buộc bị nghỉ việc. Một bữa, bố ngồi chêm cán cuốc bên đầu nhà, tay đội trởng đi qua, cà khịa “Biết điều chưa, đói rã mồm chưa, tống vào rừng đào măng lại không chịu” Không thể chịu nhục, bố vùng dậy, tay cầm cán cuốc toan phang lại tên đội trưởng. Mấy người đi làm chè về, kịp thời ngăn lại. Tay đội trưởng vừa chạy vừa la làng “Kẻ giết người. Bắt kẻ giết người”. Biết không còn đất sống, bố yếu thế phải về quê. Tay đội trưởng chưa tha bố, hắn còn ép bố bán lại nếp nhà sàn giá rẻ. Không chịu hắn làm nhục, bố xòe diêm châm đốt nếp nhà sàn. Bố kéo vợ con về quê, với hai bàn tay trắng. Sau lưng, đám lửa cháy nhà bốc cao rừng rực… 
            Thì ra, mấy chục năm trước, ở cánh rừng thâm u và bình yên này, cái xấu cái ác đã ngự trị. Bao người hiền lành, tốt bụng, cam chịu sống đọa đày. Người khái tính như bố, không chấp nhận sống cùng kẻ làm nhục mình. Câu chuyện bên bếp lửa tối trước, hai bác kể, Ban lờ mờ hiểu thêm vì sao bố cay đắng phải đi khỏi nơi này. 
    Xe đổ dốc. Ban lại nhớ về hiên nhà sàn mốc thếch có cành xoài trĩu quả xòa vào. Nếp nhà của ký ức. Bao giờ lại về nơi đây? Hai cây vả, chôn nhúm nhau tuổi thơ, còn chờ ngày Ban trở lại?
NTTH

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}