Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phóng sự:

 

Làm báo dưới tầm B52

Trần Đình Thảo | Chủ Nhật, 24/12/2017 21:02 GMT +7

(Vanhien.vn) Những phóng viên Tin, Ảnh Ban Miến Bắc VNTTX ( nay là Ban Biên tập Tin Trong nước –TTXVN)  hồi ấy, nay thiếu vắng nhiều.

Đã 45 năm rồi còn gì, nhiều anh chị đã về cõi vĩnh hằng nhưng rất may là không có tổn thất  trong chiến dịch Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không. Các anh lãnh đạo VNTTX hồi ấy người trước, người sau đều đã sang bên kia bầu trời. Tổng biên tập Đào Tùng,  các Phó Tổng biên tập Hoàng Tư Trai, Đỗ Phượng, Năm Xuân; các trưởng ban Lê Châu, Trần Hữu Năng; trưởng  Phân xã Hà Nội Tường Vân-người được cánh biên tập viên cứng tuổi xếp vào danh sách "Tứ Đại Mỹ Nhân" - và các phóng viên ảnh Lâm Hồng Long, Văn Bảo, Vũ Hanh, Minh Trường và nhiều anh chị em khác đều đã đi xa không bao giờ trở lại.

Thảm bại 'pháo đài bay' B-52 ở Hà Nội . Nguồn: Internet

Vài năm qua,  đôi khi gặp lại chỉ còn các anh Nam Minh, Văn Trường, Vũ Như Chương, Ngọc Quán ở Hà Nội và Duy Nhân, Minh Lôc ở Sài Gòn.  Nghe nói Hữu Cứu cũng ở Sài gòn nhưng 42 năm rồi không gặp. Tuy nhiên, anh em đội xe tuy đã nghỉ huu nhưng đều là U70 là Phí Sửu, Đại Chiến, Đức Chiến, Văn Quỳ, Đắc Phòng…Hôm rồi, Đội trưởng có nhã ý mời các “cụ” lái xe, phóng viên dự họp mặt B52. Nghề viết có anh Văn Trường U90 và tôi U80 tới dự. Các chú lái xe thiếu Thu và Phòng yếu qúa không tới được. Hóa ra con trai Đào Đắc Phòng đang là phóng viên Ban Tin trong nước.

Nay nhớ lại chuyên 45 năm trước, chợt nhớ, cánh phóng viên Tin Miền Bắc, chúng tôi hồi đó đã được ông Đỗ Phượng, Phó Tổng Biên tập rỉ tai đại ý rằng Bác Hồ đã giao cho ông Phung Thế Tài chuẩn bị đánh B52 vì thế nào Mỹ cũng cho pháo đài bay này đánh phá san bằng Hà Nội. Và Bác Hồ khẳng định  Mỹ sẽ thua sau ván bài B52 này.

 Lúc đó, làm gì có Google mà tra cứu B52 nhưng chúng tôi cũng kịp ghi vào sổ tay chiến sự những dòng sau đây của người Mỹ về B52. Họ “tự sướng” ghê gớm lắm , nhất là  John Foster Dallas-  Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời Harry Truman, luôn huyênh hoang rằng, nằm dưới tầm B52, đối phương chỉ còn cách ... cầu Chúa. Trong một số thông tin “khủng” về B 52  có chi tiết B52 đời sau (kiểu D,G,H) có thể đem theo 30 tấn bom và rải thảm số bom đó trong 10- 15 giây, tạo thành những loạt chấn động nổ có sức phá hoại cực mạnh. Những vệt bom dài với các điểm nổ cách nhau từ 12 đến 20m, những hố bom chi chít kề nhau như cảnh tượng mặt trăng bị thiên thạch bắn phá. Và đặc biệt B52 là Độc cô cầu bại bất khả đụng đến...

Tên lửa SAM-2, khắc tinh của ‘siêu pháo đài bay” B-52.

Những điều này khá lạ lẫm với cánh phóng viên hậu phương như chúng tôi dù từ tháng 4 năm 1972, chúng tôi đã quen vơi F105, F4H, B111 cánh cụp cánh xòe và các thủ đoạn dùng lasez dẫn hướng đánh sập cầu Long Biên, cắt đôi ga Hàng Cỏ

Tuy nhiên suốt 12 ngày đêm trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không ấy, dù dưới cánh B52, chúng tôi vẫn viết báo, chụp ảnh và không cầu Chúa.  Trong tầm rải thảm, chúng tôi không có thời gian cho việc tâm linh này. Nhà thờ đóng cửa ngừng hành lễ vì bảo đảm an toàn cho con chiên, các vị  linh mục theo  giáo dân đi sơ tán đến các xứ đạo xa Hà Nội .Chúa bân gì mà không cứu rỗi để máy bay B52 vẫn giết hại người Hà Nội trong dip Giáng Sinh?

Đêm 18 tháng 12, chập tối, tôi nhận được tin của anh Hữu Cứu, phóng viên của Phân xã túc trực ở Hội đồng Phòng không Thành phố báo về cho biết Bộ Tổng Tham mưu đã thông báo  B52 sẽ vào đánh phá Hà Nội. Tôi đã báo cáo Tổng Biên tập Đào Tùng việc này và nhận chỉ đạo của Bộ Biên tập về đua tin tố cáo tội ác, hoạt động cứu sập, cứu thương và thành tích bắn rơi máy bay, bắt giặc lái. Trong vòng 10 phút sau, các phóng viên Tin, ảnh và các lái xe  Phí Sửu, Đại Chiến, Đức Chiến,  Văn Thu, Văn Quỳ , Đắc Phòng . ...đã sẵn sàng tác chiến cùng chúng tôi

Lúc 20h13', Tiểu đoàn 59, Trung đoàn tên lửa 261 đã phóng đạn tiêu diệt mục tiêu. Chiếc B52 đầu tiên trúng đạn bùng cháy sáng rực bầu trời Hà Nội, như một bó đuốc khổng lồ lao xuống phía Sóc Sơn. Ngay lập tức, mũi phóng viên ảnh của Tổng xã có anh Lâm Hồng Long, phóng viên ảnh lên xe  do Phí Văn Sửu lái vượt qua cầu phao Hàm Tử quan  đi về hướng Sóc Sơn . Các anh sang đến cánh đồng Chuôm , xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội khi các đám cháy chưa tắt. Tại đây trong ánh lửa, các anh kịp chụp được các mảnh xác B52. Lái xe Phí Sửu được anh Lâm Hông Long chụp cho bức ảnh cùng xác phi công  trên cánh đồng Chuôm. Sáng hôm sau, tốp phóng viên khác  cũng đến Sóc Sơn và Văn Bảo có tấm ảnh Thời sự- Nghệ thuật  giá trị : Bàn chân dép lốp của nữ dân quân đạp lên mảnh xác máy bay có biểu tượng không quân Mỹ và B52 .

Mũi phóng viên của tôi sang Thạch Bàn trên xe Đại  Chiến đã  lấy được tài liệu về thiệt hại ở các khu dân cư Cầu Chui , Thạh Bàn, Gia Lâm dọc đường số 5. Rất nhiều năm sau tôi vẫn còn rùng mình mỗi khi nhớ lại hình ảnh những người bị thương đau đớn rên la trong giá lạnh và những dẫy xác nạn nhân chết vì sức ep, vì mảnh bom nằm la liệt hai bên đường khu vực ngã ba cầu Chui. Ngay đầu tiên vào trận nhiều tin, bài và hình ảnh được phát khi sắp sang ngày 19. Cả kíp trực tin B52 đêm ấy không ai chợp mắt.

Đêm 22-12  rạng ngày 23 tháng 12, Bệnh viện Bạch Mai  bị rải thảm khi vẫn có tới 300 bệnh nhân và hàng chục thầy thuốc ở dưới hầm. Chúng tôi có mặt cùng  Chủ tịch  Ủy ban hành chính Thành phố, Bác sĩ Trần Duy Hưng đến úy lạo các thầy thuốc và bênh nhân. Tin đầu tiên cho biết có 28 người chết và nhiều người bị thương. Giáo sư (G.S) Đỗ Doãn Đại,  Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nghẹn ngào, lúc đó, Bạch Mai làm nhiệm vụ cấp cứu cho cả Hà Nội, Hà Đông và nhiều khu vực lân cận. Chắc có lẽ địch muốn uy hiếp tinh thần ta, muốn đánh sập Bạch Mai, mất nơi cấp cứu để gây hoang mang cho nhân dân Hà Nội, nhưng tinh thần của Bạch Mai kiên cường lắm!” G.S Doãn Đại,  Giám đốc bệnh viên báo cáo nhanh với Chủ tịch  Trần Duy Hưng  rằng bệnh viên tan nát  hết, từ khoa nội, ngoại, tai mũi họng đến phòng làm việc… đều bị san phẳng, tan hoang. Bênh viên phải chạy máy phát điện để cứu sập số nhân viên y tế và bệnh nhân còn bị kẹt trong hầm.  Ông kể  khi  bò vào trong hầm bị sập, đầu tiên ông nắm trúng tay các đồng nghiệp của mình mà vẫn run  bần bật. Ông cùng đội cứu sập đã cứu được một số chị em bị kẹt trong đống bê tông , Có trường hợp thật đau lòng phải tháo khớp để đưa thi thế người bị tử thương ra. Nhiều trường hợp không cứu được, rất đau lòng chị Giỏi, chị Kim Tuyến (em gái của Giáo sư sử học Trần Quốc Vượng). Đặc biệt, có 3 thi thể ôm chặt vào nhau, trong đó có chị mới làm cô dâu được 5 tháng, đang mang thai.  Họ là những người bạn của nhau, ôm chặt nhau chết dưới  bê tông. Còn sinh viên Thúy khi tiếp cận thì cô mở mắt và chỉ kêu được một tiếng thầy ơi rồi sau đó  lịm đi vào giấc ngủ ngàn thu.

Với VNTTX, vụ bắt phi công B52 ở bãi đá Phương Liệt ( nay là đoạn đầu đường Trương Chinh phía Ngã tư Vọng ) của  nhóm phóng viên Trần Đinh Thảo, Nguyễn Văn Trường, Vũ Hanh, Minh Trường đêm 26 tháng 12 thật đáng nhớ. Có lệnh đi về hướng Ngã tư Vọng, tôi và cả nhóm lên xe của Đức Chiến lại vội vã nổ máy vượt qua khu cửa ga, ngang qua Khâm Thiên rẽ vào khu vực bây giờ là đườngTrường Chinh. Dọc đường có một chiếc dù vương xuống ngay bên cạnh mũi xe khiến Đức Chiến phanh gấp. Biết chỉ là tấm dù rách bươm, Chiến nổ máy đi tiếp.  Đến nơi, trong ánh đèn pin điều chỉnh chế độ chụp của Vũ Hanh, chúng tôi phát hiện phi công Mỹ dưới hố hom úng nước. Tôi hăng máu nhào xuống hô "Hen xơ ấp" nhưng hắn vẫn năm rên la thảm thiết. Sau mới biết hắn bị gẫy chân.Tôi goi Đức Chiến định kéo nó lên xe đưa về Tổng xã khai thác tài liệu vì ở có anh em biết tiếng Anh nhưng không kip. Xe ba bánh của Bộ đôi Quân khu đến “vớt” mất hắn, Trên xe chúng tôi chỉ còn chiến lợi phẩm là chiếc ghế bay và một số đồ nghề lủng củng khác. Tôi lượm được một cuốn sổ bay, một súng bắn pháo hiệu cấp cứu có 7 viên pháo sáng và một hôp kim màu cỏ úa, Đức Chiến lái xe vòng qua Hilton Hà Nội-Hỏa Lò, tôi bàn giao chiếc ghế bay và về báo công với Tổng Biên tập Đào Tùng. Ông cầm chiếc hôp màu cỏ úa lên đọc và reo lên: Đồ ăn của phi công, chén được! Khui ra thấy có cà phê, lương khô, bích quy, xà phòng tắm, cạo râu , bột lọc nước và nhiều thứ linh tinh khác. Cùng anh Đào Tùng uống cà phê và nhấm nháp bích quy chiến lợi phẩm xong tôi cắm đầu cắm cố cọc cạch máy chữ viết tường thuật. Khi bài báo được phát thì hừng đông đã hửng sáng, báo ngày mới sắp đến.

Đêm 26/12, đã có  4 chiếc rơi tại chỗ... Một quái thú B52 rơi ngay xuống nội thành để lại một di tích ký thú về quái thú: Xác B52 ở Làng hoa Ngọc Hà. Nguyên Thượng úy Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoan  72 , Trung đoàn 285, Sư đoàn 363, nay là Trung tá Phan Văn Chắt vẫn khỏe và đang sống lại ký ức hào hùng của lần vít cố  B52  xuống làng hoa Ngọc Hà ..

Tính ra, trong 12 ngày đêm năm 1972, Mỹ đã sử dụng 741 lượt B52 để trút xuống Hải Phòng và Hà Nội hơn 20.000 tấn bom hủy diệt các mục tiêu dân sự: bệnh viện, khu dân cư, trường học... Tội ác này đã phải trả giá đắt. Mỹ thiệt hại 81 máy bay, trong đó có 34 "pháo đài bay" B52, 5 "cánh cụp cánh xòe" F 111; 43 phi công Mỹ bị bắt sống... Nếu tiếp tục mức độ tổn thất như 12 ngày đêm cuối tháng 12 trên bầu trời Hà Nội, Mỹ sẽ hết máy bay chiến lược B52 trong vài tháng. Trầm trọng hơn là tổn thất to lớn về lực lượng phi công lái B52 - thứ còn khó thay thế hơn B52. 

 Trong 12 ngày đêm ấy, chúng tôi có thể tự hào nói rằng chúng tôi đã viết tin, làm báo dưới tầm B52.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}