Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Lầm lỗi

Truyện ngắn Phạm Công Thắng | Chủ Nhật, 30/08/2020 23:22 GMT +7

Mai Thủy cưới chồng vào đầu thập niên hai nghìn, khi cô vừa tròn hai mươi ba tuổi. Hôm đó, màn pháo bông trước cửa nhà gái vừa dứt, đoàn nhà trai cùng chú rể vào buồng đón cô dâu. Một lát sau, cô dâu bước ra giản dị trong bộ váy cưới, khăn voan kết trâm cài đầu, tay ôm bó hoa lay ơn trắng, đi bên chú rể comple caravat bảnh bao. Đội hình còn có thêm năm cô phù dâu, áo dài xanh đỏ bẽn lẽn cạnh năm chàng phù rể comple phởn chí. Từ xa, mấy bà trong khu tập thể nhựa Tiền Phong đứng ngoài đường nhìn vào sôi nổi bàn tán:

- Trời, cái Thủy con bà Minh xinh như hoa khôi sao lấy thằng chồng già đến vậy? - Một bà trạc tuổi năm mươi, khăn len choàng kín cổ nói.

- Ối giời, già nhưng đẹp trai con nhà giầu, nghe đâu anh ta là một sĩ quan trong quân đội, hơn Thủy mười lăm tuổi, bố làm quan to lắm. -  Một phụ nữ béo tốt, đỏm dáng tỏ vẻ thạo tin. 

Ảnh internet

          Sau ngày cưới, Thủy về nhà bố chồng ở trong căn biệt thự có khuôn viên rộng thoáng trên đường Xuân Diệu. Bố chồng thu xếp cho đôi uyên ương một gian buồng lớn, có ban công và lối đi riêng biệt từ cầu thang ngoài trời. Gia đình chồng, mẹ mất được vài năm do bạo bệnh, còn lại bố và cô em chồng, thêm cô giúp việc nên sinh hoạt cũng đỡ phức tạp. Ông Thạch, bố chồng cô là một Vụ trưởng một Bộ, còn trẻ trung sung sức lắm, nghe nói bất mãn với vị Thứ trưởng, xin về nghỉ hưu sớm. Cô em chồng công tác trong đoàn văn công Quân đội, hằng ngày đi tập luyện biểu diễn tối ngày mới về.

          Thủy quen An trong một buổi sinh nhật cô bạn gái tổ chức tại khu biệt thự Phủ Tây Hồ. Ngay từ phút đầu, thấy một anh chàng đứng tuổi đẹp trai ngồi đối diện vui cười hóm hỉnh, thỉnh thoảng lại nhìn mình đắm đuối khiến lòng cô bối rối. Đặc biệt, sau khi nghe anh vừa đàn vừa hát bài “Đôi bờ” nhạc Nga thì cô thực sự có thiện cảm với người đàn ông này. Sau ngày ấy, họ gặp rồi quện chặt nhau như keo dính. Tình yêu sét đánh khiến hai người đến với nhau rất nhanh để rồi nửa năm sau, họ quyết định đi đến hôn nhân. Được tin con gái đột ngột thông báo cưới chồng mà người bạn đời lại hơn con mình mười lăm tuổi, nên bố mẹ Thủy hết sức phản đối. Bố mẹ cô đều là công chức, sinh hạ được hai chị em gái, chị cả đã lấy chồng xuất ngoại sang Đài Bắc. Nhà vốn neo người nay bỗng nhiên Thủy thông báo kết hôn, làm cho ông bà hết sức hụt hẫng. Cấm đoán không đươc, thậm chí dọa từ mặt con gái cũng không xong, cuối cùng “ trời không chịu đất đất phải chịu trời” ông bà đành phải cho Thủy xuất giá. Sau ngày cưới, An đưa Thủy thưởng thức tuần trăng mật tại đảo Ngọc, Phú Quốc. Tưởng chừng mọi việc diễn ra êm đẹp như mơ, nào ngờ tất cả đã đảo ngược. An chồng cô đã không thể hiện được sức mạnh của người đàn ông như cô mong muốn. Đêm thứ ba, Thủy quay mặt vào tường khóc nức nở, bởi duyên phận trớ trêu lấy phải người đàn ông bất lực chuyện chăn gối. Thấy vợ đau khổ, An ân hận nói hết những gì chứa chất trong lòng: “Một lần đơn vị anh phối hợp cùng tàu kiểm ngư bắt giữ một tàu nước ngoài chở hóa chất lạ trên biển, khi cùng anh em kiểm tra hàng, anh  bị nhiễm chất phóng xạ mãi sau này mới biết mình không có khả năng sinh con. Nhưng vì yêu em không muốn mất em nên anh đã giấu kín chuyện này”. Nghe chồng nói, Thủy giận lắm nhưng giờ trách anh ta cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì mà “xấu chàng hổ ai” nên cô đành buông bỏ cho thời gian định đoạt. Đêm cuối cùng ở đảo Ngọc, Thủy càng thất vọng hơn khi thấy người chồng mới cưới vô tư nằm ngủ ngáy khò khò bên người vợ trẻ như không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, cô quyết định cùng chồng bỏ dở tuần trăng mật về sớm trước dự định.

Ảnh internet

          Vừa đặt chân đến cổng, cô em chồng Thúy Bình đã chạy ra hồ hởi đón anh chị rồi reo lên:

- Ôi, sao anh chị về sớm vậy? May quá chị giúp việc vừa nấu nồi lươn ốc om chuối đậu đang sợ ế. Thôi anh chị vào tắm rửa nghỉ một lúc rồi xuống ăn cơm, bố đang chờ đấy. - Bình nói rồi đưa tay kéo chiếc va li giúp anh chị đưa lên phòng.

          Tắm rửa xong, Thủy cùng chồng bước xuống phòng ăn, đã thấy ông Thạch đang ngồi bên bàn đọc báo. Có điều rất lạ hôm nay ông không hỏi han gì sau khi hai vợ chồng đi tuần trăng mặt về sớm mà cứ ngồi nhìn con trai chằm chằm. Thủy chột dạ nghĩ chắc vợ chồng mình có sơ suất gì để bố chồng khó chịu. Hay ông đã biết việc thằng con trai bệnh hoạn đang có vấn đề.

          Vài ngày sau, An trả phép về đơn vị ngoài đảo Trường Sa, để lại người vợ trẻ mới cưới xinh đẹp. An đi rồi, những ngày đầu xa chồng cô thấy trống vắng, nghĩ thương cho An những ngày bên vợ không được hạnh phúc. Căn buồng cưới sang trọng không khỏa lấp nỗi lòng người đàn bà trẻ đang tuổi mộng mơ khao khát. Càng nghĩ cô càng thấy đau đớn bởi phút mềm lòng đã ngả vào vòng tay An để sớm chịu sự bất hạnh. Còn 5 ngày nữa Thủy mới hết phép để đi làm, rãnh rỗi cô xuống phòng khách ngồi trò chuyện cùng bố chồng, rồi vào bếp tán gẫu với cô giúp việc sau đó lại lên phòng mở điện thoại nằm chát chít. Một buổi tối, cơm nước xong, Thủy định lên phòng nghỉ thì ông Thạch gọi giật giọng:

- Thủy ngồi xuống bố nói chuyện. Con biết đấy nhà mình rất neo người, mẹ đã mất, cái Bình bận công việc đi tối ngày, chồng con lại công tác xa, vậy theo bố con nên nghỉ việc về giúp bố trông coi nhà cửa. Nhà mình không thiếu tiền, một vài năm nữa chồng con trở về lúc đó con muốn gì cũng được.- Ông Thạch nói vẻ khẩn khoản.

- Không được đâu bố ơi, công việc con đang làm sao bỏ được ạ. - Thủy nói vẻ cương quyết.

          Thấy con dâu không đổi ý, ông Thạch tỏ vẻ không hài lòng bỏ về phòng. Thủy nhìn bố chồng mà chạnh lòng thương bố thân phận cô đơn. Nhiều hôm ngồi ăn cơm chỉ có hai bố con, cô giúp việc đang mải mê dọn dẹp trong bếp, cái Bình đi làm vẫn chưa về, vừa ăn thỉnh thoảng Thủy nhìn bố cảm thấy ái ngại. Hơn ai hết, Thủy hiểu những suy nghĩ dằn vặt cũng như nỗi khát khao trong con người bố. Còn đối với chồng mình, cô cũng thấu hiểu nỗi khổ tâm mà anh đang gặp phải. Có lẽ vì lý do trên mà sau ngày cưới An đã không về thăm vợ. Vài lần, Thủy điện hỏi, An đều viện lý do bận công tác sẽ thu xếp về sau. Như đọc được suy nghĩ của con dâu, hôm nay sau bữa cơm trưa, ông Thạch nói:

- Thằng An vì nhiệm vụ không về con cũng thông cảm cho nó. Bố hiểu nó có nỗi khổ tâm riêng, thôi con thương chồng thì cố gắng vì nó. - Ông nói rồi thở dài đánh thượt.

          Nghe bố chồng an ủi, Thủy thấy những lời động viên của ông không làm cho cô nuôi thêm hy vọng, trái lại nó gieo thêm nỗi buồn đau thất vọng.

           Lại nói chuyện An, sau ngày cưới, giã từ vợ ra đảo Trường Sa nhận nhiệm vụ, anh quyết định ở hẳn ngoài đó cống hiến quãng đời còn lại cho quân đội, với mong muốn dần dà quên đi người vợ mà anh đã lừa dối. Trong nhiều lá thư gửi về, An đã xin lỗi cô và nói hết những suy nghĩ của mình, mong Thủy từ bỏ An để tìm cho mình một hạnh phúc mới. Nhưng Thủy một phần không muốn quay về nhà gặp bố mẹ, một phần thương bố chồng vò võ một mình nên cô quyết định ở lại căn nhà đó. Nhiều đêm trằn trọc, Thủy không ngủ được bởi nỗi đau dằn vặt giằng xé tâm can. Dù rất yêu chồng nhưng cô không muốn đối diện với sự thật phũ phàng mà hai vợ chồng đang gặp phải. Đôi lần, Thủy muốn vứt bỏ tất cả để trở về cuộc sống ban đầu, nhưng cô không làm được.

          Đêm dần buông tĩnh mịch sâu sắng, Thủy trằn trọc không tài nào ngủ được, cô ngồi dậy đi đi lại lại quanh phòng rồi bất chợt dừng chân ngắm nhìn ra ô cửa sổ. Ngoài kia, trăng thượng huyền sáng vằng vặc soi tỏ bóng hình Thủy vò võ trong canh trường. Bên kia phòng, ông Thạch chắc chưa ngủ nên buồng vẫn sáng đèn. Bản năng ham muốn khát khao xác thịt của người đàn bà trẻ bỗng nhiên trỗi dậy mãnh liệt, khiến cô như một cái máy lầm lũi bước sang phòng bố chồng. Cửa phòng vẫn mở, người đàn bà mặc bộ quần áo ngủ mỏng tang, khêu gợi bước vào. Đang cởi trần ngồi đọc báo, ông Thạch ngước nhìn lên thấy con dâu đêm hôm khuya khoắt lại sang phòng mình, ngớ người chưa hiểu chuyện gì thì Thủy đã lên tiếng:

- Bố chưa ngủ sao, con khó ngủ quá. - Thủy nói rồi nhìn vào thân hình vạm vỡ của bố chồng không chớp mắt.

- Con ngồi xuống đây, có chuyện gì muốn nói với bố? - Ông nói rồi đưa mắt nhìn con dâu lả lơi trong bộ váy ngủ quyến rũ.

Thủy không nói gì mà đưa cặp mắt nhìn như thôi miên vào người đàn ông mà cô ngỡ như chồng mình đang ngồi đó. Lúc này thì ông Thạnh đã hiểu ra tất cả, ông nhớ lại nhiều lần nhìn con dâu ăn mặc hớ hênh và cử chỉ khác lạ  mà ông vô tư như không nhận ra. Nhưng giờ dù có nhận ra điều gì thì phép tắc gia phong, không cho phép ông “vượt ngưỡng”. Dù rằng trong lòng ông, bản năng dục vọng luôn khát khao trỗi dậy. Ông biết thằng con trai ông vô dụng đã không làm tròn sứ mệnh đàn ông đối với người vợ trẻ, ông muốn thay nó bù đắp những gì mà vợ nó chịu thiệt thòi. Nhưng giữa cái thiện và cái ác, giữa nhân cách và bản năng dục vọng buộc ông phải đưa ra một quyết định đúng đắn.

Ảnh internet

- Thôi khuya rồi con về phòng ngủ đi giữ sức khỏe mai còn đi làm.

- Không con đang rất buồn rất muốn nói chuyện với bố, lúc này chỉ có bố mới hiểu được con mà thôi. - Thủy nói rồi òa lên khóc nức nở.

- Thôi nào, chuyện đâu còn đó, sáng mai có gì bố con mình sẽ nói chuyện, con như thế này bố cũng não ruột lắm.

- Bố ơi, con khổ lắm. - Nói rồi Thủy gục đầu vào bờ vai ông giàn giụa nước mắt.

- Đưa bàn tay rắn chắc đặt lên vai con dâu, ông có cảm giác như đang vỗ về an ủi Thúy Bình, cô con gái gái bé bỏng mỗi lần nó gặp chuyện. Rồi như hiểu ra, Thủy lặng lẽ trở về phòng nằm úp mặt xuống gối khóc nức nở.

          Sáng hôm sau, Thủy dậy sớm ăn sáng rồi lên xe máy đi làm. Con đường Xuân Diệu hằng ngày thân quen với cô là vậy mà hôm nay sao khác lạ. Khác lạ từ làn gió thổi cho đến hàng cây dương liễu ven hồ mọi ngày đứng yên nay ngả nghiêng như giễu cợt. Đêm qua là một đêm hoảng loạn trong đời, khi cô sang phòng bố chồng rồi sau đó quay về giường vật vã đau đớn. Đối với cô bây giờ bố chồng là điểm tựa duy nhất trong ngôi nhà này, là hình ảnh An thu gọn trong tim cô. Cô tìm ở ông và An hai khái niệm bù trừ, An đẹp người khoáng đạt nhưng thiếu thứ cô cần, còn bố chồng lại có cái mà cô đang khát khao. Hai người đàn ông mà cô thương yêu đang sống trong một mái nhà, cùng chung một dòng máu trực hệ, cô muốn họ cho cô thứ cô cần.    Đêm nay, trong căn buồng trống vắng, Thủy ngồi một mình cô đơn với bao toan tính. Cô quyết định canh năm sẽ sang phòng bố chồng, tạo cú huých cho một cuộc chơi mạo hiểm. Lại vẫn cánh cửa phòng để ngỏ và chiếc đèn ngủ mầu hồng bật sáng. Có điều, hôm nay ông Thạnh không ngồi đọc sách như mọi ngày mà đầu gối lên bệ giường lim dim ngủ. Cô đưa tay chốt then cửa ngoài rồi trèo lên giường nằm xuống bên cạnh bố. Một cảm giác đê mê khoái lạc lan tỏa khắp cơ thể khi da thịt cô cọ xát vào người bố chồng. Cô ngồi dậy, không ngần ngại cởi bỏ bộ đồ ngủ, để lộ thân thể trắng ngần khêu gợi rồi ôm chặt thân hình rắn chắt của bố chồng.

- Bố ơi, con đây. - Thủy nói xong kéo bỏ cái chăn mỏng trên người ông ném sang một bên rồi nói.

          Lúc này, ông Thạnh đã tỉnh ngủ hẳn, giật bắn người khi thấy cô con dâu xinh đẹp không mảnh vải che thân đang ôm chặt mình. Và dĩ nhiên là trên người ông lúc này cũng trắng trơn quần áo, có lẽ lúc ông ngủ say, Thủy đã lột bỏ. Ông định vùng dậy nhưng Thủy đã đưa tay kéo ông nằm xuống. Cuối cùng trong cái thế “tiến thoái lưỡng nan” giờ ông buông mặc trước tấm thân nàng dâu đẹp nõn nà mời gọi. Và điều gì đến nó sẽ đến, trên chiếc giường nệm êm ái của vợ chồng ông ngày nào, cuộc tình điên đảo giữa bố chồng và nàng dâu diễn ra bốc lửa.

 Một tháng sau, Thủy thấy trong người khang khác, trong bữa ăn cô luôn có triệu chứng nôn ọe. Nhìn chị dâu có biểu hiện khác lạ, Thúy Bình nói như reo:

- Ôi, chị dâu có bầu rồi.

Bà Vân người giúp việc, từ trong bếp chạy ra mững rỡ:

- Vậy thì mừng quá, cậu An ngoài đảo biết tin sẽ vui lắm đây.

          Thủy đỏ mặt nhìn mọi người không nói gì. Còn ông Thạnh từ lúc nghe tin, hoảng hốt đứng ngồi không yên. Riêng cái Bình hớn hở gọi điện báo tin cho anh trai chị dâu có bầu mà không thấy An bắt máy. Từ hôm đó, Thủy luôn sống trong lo lắng sợ hãi. Ban đầu khi liều lĩnh làm chuyện này, cô chỉ nghĩ đơn giản nếu mình sinh cho họ một mụn con trai thì mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nhưng giờ mọi việc có thể đảo lộn bất cứ lúc nào, nếu như đứa bé ra đời liệu mọi người có để cho cô sống yên ổn. Đêm hôm đó, trong giấc ngủ chập chờn, Thủy mơ thấy mình đi trên một con thuyền đến một hòn đảo xa rồi sinh con và lập nghiệp ở đó. Lúc tỉnh dậy, trên người mồ hôi toát ra như tắm, sau phút trấn tĩnh, cô ngồi vào bàn hí hoáy viết gì đó rồi đặt tờ giấy lên bàn, ngủ thiếp đi cho đến sáng.

          Trưa hôm đó, ông Thạnh có việc ra ngoài về sang phòng con dâu, hốt hoảng thấy tủ quần áo vơi đi quá nửa, đồ tư trang dọn sạch trơn. Một lá thư chữ viết nguệch ngoạc đặt trên bàn. Ông run rẩy cầm lên đọc:

“Anh An thân mến! Em viết lá thư này cho anh giữa lúc tâm trạng rối bời. Em đã làm một việc loạn luân bố chồng con dâu để lại giọt máu trong bụng. Em biết bất luận lý do gì thì việc em làm đều không thể tha thứ. Vậy em không còn mặt mũi nào ở lại ngôi nhà này nữa, mong anh hãy nể tình cha con mà tha lỗi cho bố, bố cũng vì muốn có con trai nối dõi dòng tộc mới làm như vậy. Tất cả là do em tham lam muốn có được hai người đàn ông nên đã phản bội anh. Ngàn lần mong anh tha thứ và hãy coi như em không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Vĩnh biệt anh! Em Lưu Mai Thủy”.

Nước mắt người đàn ông nhòa đi, sau khi đọc xong lá thư con dâu viết cho chồng, giọng ông nghẹn ngào:

- An ơi, hãy tha tội cho bố! ./.

 

Trại sáng tác Đại Lải, Vĩnh Phúc, tháng 8/2020

PCT

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}