Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Diễn đàn:

 

Làm thế nào để phát huy tác dụng của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật nhìn từ trường hợp Đà Nẵng

TS. Bùi Văn Tiếng (Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Đà Nẵng) | Thứ Tư, 06/04/2016 21:18 GMT +7

Lần đầu tiên trong đời được dự Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học-nghệ thuật Việt Nam, tôi xin tham luận với chủ đề: Làm thế nào để phát huy tác dụng của Liên hiệp các Hội Văn học-nghệ thuật tỉnh/thành phố: nhìn từ trường hợp Đà Nẵng.

Từ trường hợp Đà Nẵng, có thể thấy để phát huy tác dụng của Liên hiệp các Hội Văn học-nghệ thuật, phải đặt ra và trả lời câu hỏi: Văn nghệ sĩ cần gì ở Liên hiệp các Hội Văn học-nghệ thuật? Chúng ta đều biết mọi sáng tạo văn chương-nghệ thuật đích thực đều mang đậm dấu ấn cá nhân của từng văn nghệ sĩ, và trong lao động nghệ thuật, văn nghệ sĩ rất cần cô đơn để sáng tạo. Nhưng đó là khi văn nghệ sĩ, chẳng hạn như nhà văn đang một mình cầm bút đối diện với khoảng trắng mênh mông của trang giấy, hay như người họa sĩ đang một mình cầm cọ đối diện với tấm vải bố cũng mênh mông không kém trên giá vẽ, vân vân và vân vân. Nói cách khác, văn nghệ sĩ chỉ cần và chỉ nên cô đơn ngay khi đương sáng tạo, chứ không cần và không nên cô đơn trước khi sáng tạo và sau khi sáng tạo. Chính vì vậy, nếu cần thì Liên hiệp các Hội Văn học-nghệ thuật cần cho văn nghệ sĩ ở cả hai thời điểm này.

Văn nghệ sĩ cần gì nơi Liên hiệp các Hội Văn học-nghệ thuật ở thời điểm trước khi sáng tạo? Có thể trả lời: họ cần có thêm thật nhiều cảm hứng từ thực tiễn sinh động của đời sống. Văn nghệ sĩ là người nhạy cảm - vô cảm khó, thậm chí không thể trở thành văn nghệ sĩ. Liên hiệp các Hội Văn học-nghệ thuật phải làm sao giúp cho văn nghệ sĩ thấy hào hứng, thấy vui để sáng tác. Đương nhiên đối với văn nghệ sĩ, vui không dễ, vì nói như Giáo sư Lê Ngọc Trà, đã là nghệ sĩ thì “có thể sống sung sướng không kém thiên hạ, nhưng anh ta không có quyền đau khổ và dằn vặt ít hơn mọi người; nỗi đau đời là một trong những nét đặc trưng cơ bản nhất của tâm hồn nghệ sĩ (…) nghệ sĩ khác đời là ở chỗ người ta khổ một anh ta khổ hai, người ta vui ít anh ta vui nhiều và thậm chí buồn trong cả khi vui”(1). Do vậy niềm vui của văn nghệ sĩ chỉ là niềm vui được sáng tạo, được thỏa mãn nhu cầu tự bộc lộ giãi bày bằng ngôn ngữ của nghệ thuật những điều ấp ủ nung nấu trong lòng - được viết/được vẽ… không phải vì có thể viết/có thể vẽ mà chủ yếu vì không thể không viết/không thể không vẽ...
Lâu nay muốn cho văn nghệ sĩ thấy hào hứng, thấy vui để sáng tác, Liên hiệp các Hội Văn học-nghệ thuật hay tổ chức những chuyến đi thực tế/dã ngoại - và mượn cách nói của Nguyễn Trãi thì tuy hiệu quả nhiều ít khác nhau song cảm hứng cuộc nào cũng có. Tất nhiên những chuyến đi thực tế/dã ngoại như vậy có lẽ phù hợp hơn, tạo hiệu quả trực tiếp hơn với nhiếp ảnh nghệ thuật. Với các loại hình nghệ thuật khác, thu hoạch từ những chuyến đi thực tế/dã ngoại thường được trầm tích trong tâm hồn văn nghệ sĩ chờ cơ hội để hóa thân vào quá trình sáng tạo. Và tất nhiên cảm hứng sáng tác của văn nghệ sĩ không chỉ được thổi bùng lên từ những chuyến đi, cũng như không chỉ được thổi bùng lên từ những chuyến đi do Liên hiệp các Hội Văn học-nghệ thuật tổ chức. Những chuyến đi thực tế/dã ngoại không chỉ mang lại cảm hứng sáng tác mà còn làm phong phú thêm vốn sống của văn nghệ sĩ. Nhưng vốn sống của văn nghệ sĩ không chỉ là những gì mà chị ta/anh ta tận mục sở thị, tai nghe mắt thấy, đi một ngày đàng… Bởi văn nghệ sĩ còn có thể tích lũy vốn sống của mình bằng cách học - tức là thụ giáo những sư phụ trực tiếp, hoặc bằng cách đọc - được hiểu là thụ giáo những sư phụ gián tiếp. Liên hiệp các Hội Văn học-nghệ thuật có thể hỗ trợ văn nghệ sĩ tích lũy vốn sống theo cả hai cách ấy.

Nói riêng về việc hỗ trợ văn nghệ sĩ tích lũy vốn sống theo con đường thụ giáo những sư phụ gián tiếp thì Liên hiệp các Hội Văn học-nghệ thuật cần hết sức quan tâm vấn đề văn hóa đọc trong bản thân văn nghệ sĩ, chẳng hạn như/trước hết là văn hóa đọc trong bản thân các nhà văn. Điểm cốt yếu nhất ở loại văn hóa đọc khá đặc thù này là các nhà văn không chỉ viết cái thiên-hạ-đọc mà còn phải đọc cái thiên-hạ-viết. Để trở thành nhà văn tầm cỡ, sẽ rất khó nếu chỉ mê mải đọc bao nhiêu cái thiên-hạ-viết mà không đi đến đích cuối cùng là viết cho thật hay một cái gì đó cho thiên-hạ-đọc, nhưng càng khó hơn nhiều nếu chỉ mê mải viết bao nhiêu cái cho thiên-hạ-đọc mà chẳng cần hay biết trong thế giới quanh ta thiên-hạ-viết thế nào, có gì khác lạ với ta, mới mẻ hơn ta... Làm thế nào để các nhà văn nâng cao được năng lực đọc văn-của-người? Phương án tối ưu vẫn là bản thân họ tự đọc - tự chọn sách để đọc và tự chọn cách để đọc. Bên cạnh đó Liên hiệp các Hội Văn học-nghệ thuật có thể tổ chức cho các nhà văn đọc tập thể, chính xác hơn là thảo luận tập thể về những thu hoạch cá nhân chung quanh một số sáng tác của các nhà văn hoặc trước tác của các nhà nghiên cứu-lý luận-phê bình văn học. Mặt khác hết sức tạo điều kiện để các nhà văn được học - tức là được hướng dẫn đọc một cách có hệ thống với những tri thức cập nhật thường xuyên (về một trào lưu văn học mới hình thành trong nước hoặc ở nước ngoài, về một nhà văn tài năng vừa được trao giải Nobel văn chương, về một cuộc tranh luận học thuật đang thu hút sự quan tâm của dư luận trên văn đàn...). Từ chuyện hỗ trợ các nhà văn tích lũy vốn sống bằng văn hóa đọc, có thể suy ra cách làm tương tự với văn nghệ sĩ nói chung.

Văn nghệ sĩ cần gì nơi Liên hiệp các Hội Văn học-nghệ thuật ở thời điểm sau khi sáng tạo? Ở đây có một nghịch lý là muốn sáng tạo thì đòi hỏi phải đủ cô đơn song đến khi đã sáng tạo ra được cái mới, cái khác trước rồi thì người sáng tạo có khả năng lại tiếp tục phải đối mặt với cô đơn. Chẳng hạn có trường hợp sản phẩm của sáng tạo quá mới, quá khác trước đồng thời quá sớm so với quán tính tư duy của số đông - mà nhất là lại do một người quá trẻ ấp ủ sinh thành, nên chưa được số đông chấp nhận, có khi người sáng tạo còn bị đám đông “ném đá”… Trong trường hợp ấy văn nghệ sĩ cần biết bao sự đánh giá tỉnh táo và công bằng của Liên hiệp các Hội Văn học-nghệ thuật, xem đấy là chốn “nương thân” ấm áp và đầy tin cậy. Những hoạt động giao lưu giữa văn nghệ sĩ với công chúng nghệ thuật, giữa văn nghệ sĩ với nhau cũng rất cần thiết để giúp văn nghệ sĩ vơi bớt nỗi cô-đơn-sau-sáng-tạo. Hồi đầu năm Ất Mùi, tôi có đến dự buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Thơ Hàn Giang tổ chức hôm mồng mười tháng giêng âm lịch. Đây là câu lạc bộ của những người cao tuổi yêu thơ ở một quận nội thành Đà Nẵng. Họ hào hứng đọc thơ/ngâm thơ cho nhau nghe - có không ít bài được sáng tác tại chỗ. Trong trò chơi hỏi-đáp hôm ấy, có một câu hỏi về lao động nhà thơ rất ấn tượng: Người làm thơ hay và người hay làm thơ, ai tốn nhiều công sức hơn? Câu trả lời là người làm thơ hay! Đương nhiên đa phần người tham gia câu lạc bộ này chỉ là người hay làm thơ. Nhưng với họ, chỉ cần vậy thôi đã đủ để thêm yêu thơ yêu đời yêu người, đã đủ để đời sống tinh thần của họ tỏa sáng hơn. Người không chuyên còn thế huống chi người trong nghề!

Cuối cùng, tôi xin kể về buổi làm việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng với Liên hiệp các Hội Văn học-nghệ thuật Đà Nẵng vào cuối năm 2014. Có nhiều điều cần kiến nghị với người lãnh đạo cao nhất của chính quyền địa phương trong buổi làm việc có thể nói rất lịch sử này, chẳng hạn như đề xuất được đầu tư từ ngân sách để thành lập Quỹ Hỗ trợ sáng tạo văn học-nghệ thuật thành phố hoặc được tăng mức chi lên gấp đôi thậm chí gấp ba so với trước cho các hoạt động nghề nghiệp của văn nghệ sĩ… Tất cả đều được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng hào phóng giải quyết. Thế nhưng hôm ấy tôi còn kiến nghị và được chấp nhận rằng trong các sự kiện chính trị/văn hóa lớn của Đà Nẵng, chính quyền thành phố nên mời thêm các văn nghệ sĩ tiêu biểu - mặc dầu giờ đây họ chỉ là thường dân chứ không phải là đương kim lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học-nghệ thuật để thuộc diện chính thức được mời. Tôi nói chẳng hạn Lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã được tổ chức đến lần thứ sáu nhưng chưa bao giờ họ được mời, rồi nói thêm: giá như trên khán đài, bên cạnh các quan chức, còn có sự hiện diện của các văn nghệ sĩ tiêu biểu không chỉ có nhiều thành tựu sáng tạo nghệ thuật mà bản thân từng kinh qua những năm tháng chiến tranh, từng đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc của cả dân tộc, thì Lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng vốn đã sang trọng sáng giá sẽ càng sáng giá sang trọng hơn. Có lẽ đây không chỉ là chuyện riêng của thành phố bên sông Hàn!         

  ----------------------------------------------                                                                         
  Xem Lê Ngọc Trà: Tuyển tập Lý luận phê bình văn học, Nxb. Hội Nhà Văn, 2012, trang 54.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}