Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phóng sự:

 

Làng nội đô

Thất Sơn | Thứ Hai, 08/07/2019 20:14 GMT +7

Sau màn mưa qua khung cửa, bà Pyih (một người dân làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) duỗi thẳng 2 chân trên sàn nhà lát gạch dệt thổ cẩm. Vì mưa nên tôi đường đột bước vội vào nhà. Hình ảnh người phụ nữ Jrai đeo kính, lần hồi suốt qua từng đường sợi tấm thổ cẩm dài gợi nhiều suy nghĩ và liên tưởng. Nó vừa quen vừa lạ. Quen vì nó giống với hình ảnh nơi các buôn làng xa xôi từng đặt chân đến. Lạ vì nó khác với khung cảnh xưa cũ, thay vì một góc nhà sàn, dưới tán xoài râm mát thì đây là trong ngôi nhà xây.

Biểu diễn cồng chiêng tại làng Ốp (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Ảnh: K.N.B

Không nghỉ ngày mưa 

Liên tục mấy ngày, Pleiku ướt át, mờ đục, có phần chuyển lạnh. Nhìn đâu làng Ốp cũng sũng nước, mờ mờ, văng vắng, chầm chậm. Thẳng đến cuối con đường nhựa rộng rãi hơn cây số, một tốp công nhân đội mưa vừa dùng cưa máy cắt ngắn một cây xanh ngã đổ đêm rồi, đang thu gom cành nhánh, trả lại đường đi thoáng đãng. Đàn bò béo tốt được lũ trẻ dong về sớm hơn mọi chiều, vô tư dàn ngang trên đường làng láng nhựa. Cách cổng chào làng Ốp chừng 200 m rẽ phải, vợ chồng nọ lướt thướt dọn dẹp phần móng nhà, chuẩn bị dựng tường. Mưa, họ sẽ thêm vất vả cho ngôi nhà ấm áp mơ ước. Từ dưới cánh đồng Ia Lâm đi lên, một người đàn ông quần cộc, tay ôm mớ quần áo vo tròn trong nón cối, ướt nhẹp. “Anh đi làm đồng?”. “Cuốc ruộng, mưa ướt hết, về thôi”. Nhoẻn cười, anh chậm rãi bước. Hun hút, cánh đồng Ia Lâm (người địa phương còn gọi cánh đồng Sân bay, vì phía Bắc sát Cảng Hàng không Pleiku) khum khum ôm trọn một vòng vừa rộng vừa sâu, nhìn lâu có cảm giác như một phát hiện bất ngờ và lý thú vì hình dáng miệng núi lửa của nó.

Không riêng Ia Lâm, cánh đồng Ia O, Ia Nat cũng loáng thoáng bóng người cặm cụi, chăm chỉ làm lụng. Trên đường xuống cánh đồng Ia O, trong khi anh Nhưt đội mưa tranh thủ phát hàng rào thì vườn bên kia, chị Sơr cần mẫn vun những gốc cà phê bụ bẫm sũng nước. Thung lũng Ia Lâm là tên gọi cho cả một vùng trũng thấp nơi này, mà địa hình trên cao là nơi sinh sống lâu đời của một cộng đồng Jrai siêng năng, chăm chỉ như vậy.

Trồng cà phê, làm lúa nước, sản xuất rau màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm là hoạt động chính của người dân nơi đây. Họ đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để lo miếng ăn, đảm bảo cuộc sống ổn định lâu dài. Đó là lý do tìm gặp Trưởng thôn Rơ Mah Hur thì con gái đội mưa ra ngõ nói: “Ba cháu đi làm vắng”, còn đến nhà già làng Siu Núi (còn gọi Siu Cher) thì chỉ có vợ là bà Pyih có mặt ở nhà.

Cập nhật thông tin mới nhất từ Phó Chủ tịch UBND phường Hoa Lư Dương Ngọc Anh, làng Ốp có diện tích tự nhiên trên 182 ha, nằm trên địa bàn phường Hoa Lư. Qua thời gian, cộng đồng Jrai sinh sống tại đây hiện có 127 hộ, 635 khẩu, chỉ còn 2 hộ nghèo. Cả làng có đến 80% hộ làm nhà xây, 100% hộ có phương tiện nghe nhìn, đi lại, điện thắp sáng. 4 năm liền, làng Ốp đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa và hơn 90% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm.

Rõ ràng, cái đói, cái nghèo thuở nào đã là quá khứ, đời sống người dân làng Ốp bây giờ đã tiến một bước dài.

Những chiều suy tưởng 

Tài liệu chính thống của TP. Pleiku ghi lại, làng Ốp hình thành từ những năm 20 của thế kỷ XX. Vậy là có cả trăm năm, lâu đời. Các làng quanh thành phố có thể xuất hiện cùng thời: Roh, Kép, Chuét, Ngo… quanh thung lũng lớn Pleiku?  

Bà Pyih dệt thổ cẩm. Ảnh: Thất Sơn

Vật đổi sao dời, tôi từng lấy làm ngạc nhiên khi biết khu vực hồ Diên Hồng trước đây từng có một cộng đồng Jrai sinh sống, có giọt nước, nhà mồ, nhà rông, có các hoạt động sản xuất trồng tỉa, chăn nuôi… đủ cả. Tương tự, tôi cũng ngạc nhiên không kém khi anh Nguyễn Ngọc Trầm-nguyên Giám đốc Bưu điện tỉnh-kể: Địa điểm nơi cơ quan anh công tác từng là khu vực trú ngụ của người làng Roh, bây giờ dời về phía Tây Bắc khu vực thành phố hơn 2 km… Còn và còn nhiều điều mới mẻ, lạ lẫm hoặc với người này nhưng quen với người khác như vậy, trong đó có những thông tin về làng Ốp.

Sở hữu ổn định nơi một thung lũng Ia Lâm rộng lớn và trù phú, cộng đồng Jrai làng Ốp vốn siêng năng, chăm chỉ có điều kiện sản xuất, chăn nuôi gầy dựng cuộc sống ngày một no đủ. Văn hóa đô thị người Kinh Pleiku gần đó cũng ảnh hưởng tích cực đến đời sống và sản xuất, công ăn việc làm, đẩy nhanh tốc độ phát triển. Gần đây, làng Ốp cùng với 6 làng khác được tỉnh đầu tư xây dựng thành mô hình làng văn hóa du lịch cộng đồng, giúp bà con gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Nói về ưu thế để biến ý tưởng làng du lịch cộng đồng làng Ốp trở thành hiện thực, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku Nguyễn Xuân Hà cho rằng: Làng Ốp có nhiều thuận lợi mà nơi khác không có. Trước tiên, làng Ốp có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. 2 dòng suối Ia Nil, Ia Nat bao quanh quấn quýt chẳng những tắm mát một vùng thung lũng, cân bằng môi trường sinh thái, hình thành các cánh đồng làm ra lúa gạo nuôi sống con người, với giọt nước Ia O và Ia Grông mà còn tạo ra nhiều điểm nhấn thu hút gắn với phong tục của người dân. Đó là cảnh quan vùng lòng chảo sâu, rộng, ấn tượng, vốn là miệng núi lửa nguội tắt từ hàng trăm triệu năm, gây choáng ngợp khi quan sát từ trên cao. Đó là kiến trúc nhà sàn, nhà rông, nhà mồ… tuy mai một nhưng vẫn còn hiển hiện. Đó là những lễ hội, phong tục đặc sắc (bỏ mả, cúng giọt nước, thổi tai, xuống giống…), ngành nghề truyền thống xưa cũ (đan lát, dệt thổ cẩm, làm rượu ghè…) còn lưu giữ và trao truyền đến thế hệ hôm nay. Đặc biệt là giá trị văn hóa phi vật thể trong không gian văn hóa cồng chiêng được UNESCO vinh danh… Những giá trị cốt lõi này khi được thành phố tập trung đầu tư, triển khai thực hiện thì càng phát huy giá trị. Năm trước, trong Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai, nhiều người còn nhớ hình ảnh già làng Siu Núi phấn khởi, vui sướng như thế nào khi người người kéo đến thăm làng, tham dự lễ hội, khu vực nhà rông của làng được chọn làm nơi phục dựng lễ mừng nhà rông, cùng nhiều hoạt động trong khuôn khổ lễ hội.

Được quan tâm chăm sóc và đầu tư, dĩ nhiên làng Ốp có nhiều ưu thế để phát triển. Song tác động của cơ chế thị trường, mặt trái của lối sống hiện nay đối với ngôi làng này cũng gây nhiều nỗi lo mai một. Người già hãy còn, người uy tín hãy còn nhưng tiếng nói không còn nhiều trọng lượng với lớp trẻ. Nhà sàn, nhà rông, nhà mồ hãy còn nhưng thưa vắng, lại làm bằng sắt thép, xi măng. Người làm rượu cần và sản phẩm rất ngon nhưng không nhiều người biết làm. Âm nhạc điện tử, thú vui tân thời ảnh hưởng và chi phối mạnh mẽ đam mê nghệ thuật truyền thống những người trẻ. Xa dần những nghệ nhân làm nhà rông, đan lát, tạc tượng, kể khan. Còn đó cồng chiêng nhưng không còn làm lòng người đắm say thổn thức như thuở nào. Rồi những thói hư tật xấu của lối sống thực dụng, bon chen của cuộc sống hiện tại có nguy cơ tha hóa những giá trị tốt đẹp truyền thống… Đây là những thách thức trước mắt chứ không phải xa xôi gì, đòi hỏi phải có giải pháp căn cơ, bền vững cho làng du lịch văn hóa cộng đồng làng Ốp ổn định và phát triển.

Trên đường rời làng Ốp, tấp vào gốc cây tránh mưa, không hiểu sao trong đầu tôi cứ lan man hình ảnh bà Pyih dệt thổ cẩm, cùng kiến trúc nhà rông, nhà sàn, cơ sở ẩm thực hiện đại bằng bê tông cốt thép, những bức tượng nhà mồ khác lạ...

 

 

.

 

Nguồn: Báo Gia Lai

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}