Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Lấy được thì lấy

Nguyễn Tuấn Hoa | Chủ Nhật, 03/09/2017 08:07 GMT +7

Nắng lên, ông già mang con chồn săn được đêm trước ra xẻ thịt. Ông cắt thành từng miếng vừa, cỡ bao diêm, rồi ướp bằng thứ gia vị mà ông bảo tôi ra chợ mua nguyên liệu gồm sả, ớt, hồ tiêu, nước tương, đường, muối, nước mắm, bột ngọt… Ông bảo món ngon là bởi gia vị. Buổi trưa ông làm một bữa thịnh soạn, thơm nức mũi và quả thật là tôi chưa bao giờ được nếm qua như lời ông nói.

- Sao bác nấu ăn ngon vậy?

- Hả, phải học thôi.

Buổi chiều mát, ông ra sân đi một đường quyền. Thân hình hơi đầy đặn di chuyển mềm mại và rất đẹp mắt. Ông bảo, làm thế cho gân cốt dẻo dai, tối còn đi săn.

Chập choạng tối, ông rủ tôi vào rừng, mang theo thức ăn, nước uống, tăng võng.

- Hai thằng, hai xe – ông nói.

- Sao không đi một xe cho tiện bác?

- Tớ có cách săn của tớ, đi chung là trên đường thôi, vào rừng xúm lại thì ồn ào thú chạy hết còn bắn chác gì!

- OK bác, vậy đi thôi.

Đến cửa rừng, ông dặn mỗi người một xe tản ra, đi tà tà, chỗ nào thấy hay hay thì dừng, đỗ xe, đi thám thính, có dấu vết thì thật yên lặng tiếp cận. Lúc nào về thì lại ra đây đợi. Đi săn ban đêm lấy ánh đèn mà định, xa quá thì nghe tiếng súng mà đoán. Thế rồi mỗi người một ngả.

Tôi mải mê đi. Bắn được khá, cả cheo và nhím. Lâu sau nghe tiếng súng từ xa vọng lại. “À, ông già ở phía đó”. Quá nửa đêm, buồn ngủ, tôi mắc tăng, võng ngủ, không quên bật đèn pin treo chúc đầu xuống cách võng vài mét để báo hiệu cho người đi rừng ban đêm biết và thú thấy ánh sáng không mò tới.

Sáng hôm sau, buộc thú bắn được cẩn thận vào xe, khoác súng, tôi chạy ra nơi hẹn. Vừa ló ra khỏi cửa rừng vào đường xe ben, tôi giật mình thấy 3 người đàn ông đang nằm dưới đất, rên rỉ, không biết vì sao. Ngó sang gốc cây, ông già ngồi tựa lưng, hút thuốc, tỉnh queo.

- Chuyện gì vậy bác?

- Đùa giỡn chút ấy mà!

- Là sao?

- Qua bắn được con heo rừng, buộc súng luôn. Sáng ra hơi sớm, dựa gốc cây nghỉ thì 3 thằng kia tới hỏi mượn chìa khóa xe.

- Thế bác có đưa không?

- Có, mà nó không lấy được.

Thế rồi bác kể khi 3 thằng lừ lừ tiến tới bác đã biết quân này không ăn cướp cũng đường cùng nên đã chuẩn bị, nhặt hai cục đá để cạnh, cứ để chúng đến gần càng dễ xử. Bác khua tay mô tả thật sinh động:

- Này, lão già, cho chúng tôi mượn xe nhé.

- Mượn luôn à?

- Ừ

- Thì lấy đi

- Đưa chúng tôi chìa khóa

- Không đưa thì sao?

- Thì chúng tôi đè ra lấy chứ sao. Ba thằng đào vàng không đè được một ông lão à?

- Chìa khóa để ở trong túi treo ở xe ấy, lấy được thì đi.

- Á, à ghê đấy nhỉ. Thế rồi một đứa đứng canh, hai đứa tiến đến cái xe.

Rừng, nơi chúng tôi đi săn

Đúng lúc đó bác xoay người gạt chân thằng đứng trước mặt, vung tay ném 2 cục đá trúng vào 2 thằng kia, một thằng kêu “ối” vì trúng đầu, một thằng kêu “ái” vì trúng vai. Thằng trước mặt vừa lồm cồm bò dậy thì lĩnh ngay một cước lại nằm xuống. Hai thằng kia tính tháo chạy nhưng không kịp, bác cho nằm im luôn.

- Thế bác làm gì?

- Bác chỉ điểm huyệt thôi, không chết đâu, nhưng phải để cho chúng nhớ đời.

Ba thằng kia thấy tôi và bác nói chuyện ôn hòa nên lúng búng xin tha. Bác bảo:

- Chúng mày đào vàng được bao nhiêu nộp ra đây ta tha mạng cho.

- Dạ, chúng con chỉ đi đào thuê, khổ quá mới trốn, làm liều. Thấy có xe định cướp để chạy cho nhanh vì bọn chủ biết có người bỏ trốn cử đám lâu la đi lùng bắt lại thì khốn.

Bác quay sang tôi bảo:

- Thì qua cũng đoán thế chứ nếu là cướp thật thì qua đã không nương tay.

- Sao bác biết được?

- Nhìn vào mắt nó cháu ạ. Hung hay hiền đều ở trong ánh mắt cả.

Thế rồi bác đến từng đứa vỗ vào người giải huyệt. Cả 3 đứa tế như tế sao. Bác quay sang tôi bảo: “Cậu có tiền cho chúng nó một ít, ra bến bắt xe còn kịp. Bọn này đi đào vàng thuê chứ làm gì có vàng”.

Thế rồi bác lại ngả lưng dựa vào gốc cây nghỉ, một tí đã thấy ngáy khò khò. Hay thật.

Mắc tăng, võng ngủ qua đêm trong rừng

Tags : Đi săn cướp
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}