Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nhân vật:

 

Lê Chiêu Thống – Ông vua cuối cùng của nhà Hậu Lê

Vương Quốc Hoa | Thứ Hai, 29/05/2017 18:03 GMT +7

Sáng ngày 30/1, tức ngày 5/1 âm lịch năm Kỷ Dậu 1789, đạo quân chủ lực do Nguyễn Huệ tiến vào hạ đồn Ngọc Hồi, tiêu diệt gọn quân nhà Thanh ở đây, tướng giặc là Tôn Sỹ Nghị hoảng hốt tháo chạy về phương Bắc. Vua Lê Chiêu Thống cũng theo tàn quân nhà Thanh chạy sang Trung Quốc, và sống lưu vong nhục nhã ở Bắc Kinh. Và đến năm Quý Sửu 1793, vua Lê Chiêu Thống đã chết, hưởng dương được 27 tuổi. Vua Lê Chiêu Thống cũng chính là vị vua cuối cùng của nhà Hậu Lê.

 

Lê Chiêu Thống (1766 – 1793) tên húy là Duy Kỳ, còn có tên húy nữa là Duy Khiêm, cháu đích tôn của vua Lê Hiển Tông. Thân sinh của Duy Kỳ là Thái tử Duy Vỹ, Duy Vỹ đã bị chúa Trịnh Sâm giết hại vào năm Tân Mão 1771.

Tháng 7 năm Bính Ngọ 1786, vua Lê Hiển Tông trước khi mất, đã cho gọi Duy Kỳ vào trăn trối lời truyền ngôi. Sau đó vua Lê Hiển Tông mất, Duy Kỳ được lập lên nối ngôi, hiệu là Lê Mẫn Đế, đặt niên hiệu là Chiêu Thống.

Lúc bấy giờ tình hình chính sự nhà Lê – Trịnh ngày càng thối nát, khi Nguyễn Huệ rút quân về Phú Xuân (Huế), thì tình hình Bắc Hà ngày càng trở nên rối loạn. Vua Lê Chiêu Thống không đủ tài năng lãnh đạo đất nước, Trịnh Lệ con của chúa Trịnh Doanh (1720 -1767) liền đem quân về kinh đô, chiếm lại phủ liêu và tự xưng làm chúa. Các triều thần nhà Hậu Lê thấy Trịnh Lệ ngang ngược, bèn tâu lên vua Lê Chiêu Thống, xin lập quận công Trịnh Bồng, Trịnh Bồng là con của chúa Trịnh Giang (1710 -1760), cũng thuộc dòng đích tôn. Trịnh Bồng lúc bấy giờ cũng đã hơn 40 tuổi, tính nết khoan hòa, được lập lên ngôi chúa, hiệu là Án Đô Vương.

Trên thực tế thì vua Lê Chiêu Thống không muốn lập lại ngôi chúa, nhưng lúc bấy giờ người đang nắm giữ binh quyền là Đinh Tích Nhưỡng thúc ép, nên cuối cùng vua Lê Chiêu Thống phải phong cho Trịnh Bồng làm nguyên soái tổng quốc chính Án Đô Vương.

Trịnh bồng lên ngôi chúa lại bị Đinh Tích Nhưỡng giật dây, mâu thuẫn với vua Lê Chiêu Thống. Vì vậy mà vua Lê Chiêu Thống phải gọi Nguyễn Hữu Chỉnh (1747 – 1787)  lúc bấy giờ đang đóng quân ở Nghệ An đem quân ra Thăng Long đánh Trịnh Bồng. Năm Đinh Mùi 1787, quân của Nguyễn Hữu Chỉnh vào kinh thành Thăng Long một cách dễ dàng. Trịnh Bồng bỏ chạy khắp nơi, về Bắc Ninh, sau lại xuống Hải Dương, Quảng Yên, Thái Bình v.v… Cuối cùng chán đời vì phải bỏ chạy long đong khắp mọi nơi, trịnh Bồng liền bỏ đi tu, và mất vào năm nào không rõ. Như vậy sự nghiệp của nhà chúa Trịnh tính từ thời Trịnh Tùng (1550 -1623), vào năm Nhâm Thìn 1592, Trịnh Tùng đem quân Nam triều đánh bại nhà Mạc, lấy được Đông Đô, lập ra nghiệp chúa Trịnh. Sau 195 năm, truyền nối được 11 đời chúa, sự nghiệp của các chúa Trịnh đã hoàn toàn chấm dứt vào năm 1787.

Nguyễn Hữu Chỉnh vào kinh thành Thăng Long được vua Lê Chiêu Thống phong làm Đại tư đồ Bằng Trung Công. Nhưng Nguyễn Hữu Chỉnh cậy công, cậy thế, cậy quyền, làm nhiều việc càn dở. Trước tình hình trên, Nguyễn Huệ ở Phú Xuân đã sai Vũ Văn Nhậm đem quân ra Bắc tiêu diệt nguyễn Hữu Chỉnh. Vũ Văn Nhậm tiêu diệt được Nguyễn Hữu Chỉnh, xong lại phản nhà Tây Sơn, buộc Nguyễn Huệ phải đem quân ra Bắc lần thứ hai để tiêu diệt Vũ Văn Nhậm. Khi tiêu diệt xong Vũ Văn Nhậm, Nguyễn Huệ lại nhanh chóng rút quân về Phú Xuân.

Trong khi đó, vua Lê Chiêu Thống từ lúc lên ngôi, đều dựạ vào Nguyễn Hữu Chỉnh, nhưng Nguyễn Hữu Chỉnh đã bị Vũ Văn Nhậm tiêu diệt, Vũ Văn Nhậm sau đó cũng bị Nguyễn Huệ tiêu diệt, tình hình Bắc hà rối loạn, vua Lê Chiêu Thống không còn chỗ dựa, đành chạy lên Lạng Giang nương náu, rồi cho người sang cầu cứu nhà Thanh.(Có tài liệu viết: "Lê Chiêu Thống thực sự muốn cầu cứu nhà Thanh hay là việc cầu cứu này hoàn toàn do đám tôn thất nhà Lê chủ xướng lúc vắng mặt ông? Câu hỏi này có lẽ không bao giờ sáng tỏ, nhưng khi quân Thanh đã vào tới Thăng Long rồi thì Lê Chiêu Thống khó có chọn lựa nào khác là về Thăng Long. Nếu ông không về, chắc chắn Tôn Sĩ Nghị sẽ bảo họ Lê tìm người khác và họ Lê chắc chắn cũng không vì Chiêu Thống mà bỏ cơ hội ngàn năm một thuở đó. Nhưng dù muốn hay không, Lê Chiêu Thống đã về và đã trình diện Tôn Sĩ Nghị thì ông phải chịu trách nhiệm như chính ông đã gọi quân Thanh vào).

Vua nhà Thanh lúc bấy giờ là Càn Long (1711 -1799) đã lợi dụng tình hình trên, và cũng đã có ý đồ đem quân xâm lược nước ta từ trước đó. Nên khi vua Lê Chiêu Thống cầu cứu, thì đấy là một cơ hội, vì vậy mà Càn Long đã sai Tổng đốc Lưỡng – Quảng (Quảng Đông và Quảng Tây) là Tôn Sỹ Nghị đem 29 vạn quân nhà Thanh sang xâm lược nước ta.

Trước tình hình trên, Nguyễn Huệ đang ở Phú Xuân, lên ngôi Hoàng đế, hiệu là Quang Trung, dẫn hơn 10 vạn quân kéo ra Bắc. Ngày 25/1 năm Kỷ Dậu 1789, Nguyễn Huệ ra lệnh xuất quân, đạo quân chủ lực do Nguyễn Huệ trực tiếp chỉ huy vượt sông Gián Thủy, mở màn bằng trận thắng giòn giã, hạ đồn Gián Khẩu, đồn tiền tiêu của quân giặc do vua Lê Chiêu Thống đóng giữ, sau đó truy đuổi đến Phú Xuyên bắt gọn toán quân do thám của quân Thanh gặp ở sông Thanh Quyết, không để cho tên nào chạy thoát. Vì vậy mà các đạo quân từ Hạ Hồi đến Thăng Long đều không hay biết gì về cuộc tấn công thần tốc của quân nhà Tây Sơn.

Sáng ngày 30/1, tức ngày 5/1 âm lịch năm Kỷ Dậu 1789, đạo quân chủ lực do Nguyễn Huệ tiến vào hạ đồn Ngọc Hồi, tiêu diệt gọn quân nhà Thanh ở đây, tướng giặc là Tôn Sỹ Nghị hoảng hốt tháo chạy về phương Bắc. Vua Lê Chiêu Thống cũng theo tàn quân nhà Thanh chạy sang Trung Quốc, và sống lưu vong ở Bắc Kinh. Đến năm Quý Sửu 1793, vua Lê Chiêu Thống đã chết, hưởng dương được 27 tuổi. Vua Lê Chiêu Thống cũng chính là vị vua cuối cùng của nhà Hậu Lê.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}