Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Lên chợ tình Khau Vai bạn ơi!

Vũ Bình Lục | Chủ Nhật, 24/04/2016 00:33 GMT +7

Nhớ thi sĩ Trần Hòa Bình, người bạn thân thiết hồi sinh viên, Vũ Bình Lục đăng lại bài thơ KHAU VAI của THB và lời bình của VBL.

Trần Hòa Bình

CÒN CÓ MỘT KHAU VAI

Có những con đường không thể tới thành Rôm
Nhưng Khau vai thì tới…

Một người đi tìm một người
Bao nhiêu người đi tìm bao nhiêu người

Khau Vai buồn như đá
Nước mắt người già mài trên má
Đâu rồi thời rưng rưng vàng bạc lắc đồng?

Kìa em, những cây sa mộc lặng lẽ trong thung
Chúng đang nghĩ gì?
Nếu một mai chúng mình không lấy được nhau
Em có đi cùng anh
Qua điệp trùng đá sắc
Những Khau Vai bầm dập dấu chân người

Trời ơi Khau Vai!
Khau vai nhìn qua nước mắt
Bao bong bóng về trời
Thương buồn gửi lại…
Những cuộc tình vụng dại
Những cuộc tình khôn ngoan
Chỉ lặng chìm như đá
Chỉ bời bời như mây

Chúng ta sa mộc chiều nay
Em hai mươi hóa thành ngàn tuổi
Em có anh xa xót thế này sao ?
Quỳ trước núi mà tin thôi em ạ
Ai trong đời chẳng có một Khau Vai

Nhọn sắc đá tai mèo
Cứa vào lòng thương nhớ
Hãy nhìn nhau nhìn nhau trước gió
Em sẽ thấy Khau vai trong số phận chúng mình...

Khau Vai 2007-Lục Nam 2008

Trần Hòa Bình làm thầy giáo dạy Đại học Sư phạm Hà Nội II, rồi chuyển về giảng dạy ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Làm báo, viết văn, rồi làm thơ...và cả vẽ tranh nữa. Một tài năng nhiều mặt. Ở chàng trai Phủ Quốc tài hoa này, cái gì cũng vừa đến độ chín thì anh đột ngột ra đi, để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, bạn bè, học trò và độc giả khắp nơi trong và ngoài nước. 

Tuy nhiên, trong di sản văn chương nghệ thuật để lại cho đời, cái nổi trội hơn với Trần Hòa Bình vẫn là thơ vậy ! Và thơ Trần Hòa Bình cũng chỉ hay lên kể từ khi có sự cố gia đình, khoảng từ những năm đầu của thập niên 90 của thế kỷ trước. « THÊM MỘT » đúng là một bài thơ hay của Trần Hòa Bình, được nhiều người nhắc tới, nhưng theo tôi, cũng mới chỉ hay ở TỨ VÀ CÁCH LẬP TỨ. Còn có « Hát ru hoa sen », hay cả ở ý, ở tình, và cả giọng điệu thơ mơi mới, dễ cảm. Còn nữa một KHAU VAI chưa được nhắc tới nhiều, bởi đó là bài thơ anh viết năm 2007, hoàn thành năm 2008. Viết ở chính cái địa danh nổi tiếng Khau Vai, tỉnh Hà Giang xa xôi mà gần gũi, hoàn thành tác phẩm tại Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, trước khi anh từ biệt thế giới trần tục này mà thành « bong bóng về trời »...

Khai Vai chợ tình, Khau Vai cao nguyên đá. « Khau Vai buồn như đá »...Trong cái lạnh sắc đá tai mèo lởm chởm hiện lên những khuôn mặt người già giấu trong những nếp nhăn biết bao điều suy tư trầm mặc. Cuộc sống của nhiều, rất nhiều thế hệ người già nơi đây qua bao thời gian nắng mưa vất vả, sống với đá ngàn đời mà nồi cơm không đầy nổi, nên chi, khiến người già thêm nghĩ ngợi. Nên chi, mới khiến « nước mắt người già mài trên má ». Lại còn thêm nữa những cuộc tình rớt lại nơi đây, gợi lên bao nhớ nhung một thời có thể một đi không trở lại với người già ? Câu thơ mang nặng tính khái quát và một so sánh không thể chính xác hơn, không thể hay hơn : « Khau Vai buồn như đá »...chính là cảm nhận trực quan, để tiếp đó mà suy nghĩ về phận người, về một thời Khau Vai đẹp đẽ, một Khau Vai tràn đầy xuân sắc, giờ đây hình như đang lững thững đi vào cõi phai tàn...Có cảm nhận được điều này, mới thấu hiểu được một Trần Hòa Bình đa mang, đa cảm, tâm hồn rộng mở, yêu đời yêu người lắm lắm. Và thương người, thương đời lắm lắm !...

Nhưng Khau vai không chỉ có đá. Khau Vai còn có chợ tình. Mà nếu không có chợ tình Khau Vai, thì Khau Vai dẫu có đẹp như thế nào chăng nữa, cũng chả có hồn, không thể lôi cuốn con người quyết chí vượt qua bao đèo cao suối sâu hiểm trở mà tới nơi đây. Sao vậy ? Là bởi vì chính cái chợ tình kia mới là hồn vía của Khau Vai, là cái nội hàm rưng rức Khau vai..

« Một người đi tìm một người
Bao nhiêu người đi tìm bao nhiêu người »

Đấy ! Một người tình đi tìm một người tình. Nhiều người tình đi tìm nhiều người tình. Nhiều thế hệ người tình đi tìm gặp nhau mãi mãi ở chính nơi đây, từ ngày xửa ngày xưa rồi, bây giờ vẫn cứ còn tiếp tục như thế, bởi con người muốn được yêu nhau, khao khát được yêu thương nhau. Bây giờ thì đến lượt anh và em lên với Khau vai đây, chúng ta lại tìm nhau trong cái chợ tình muôn thủa mà hiện hữu này đây!

« Kìa em, những cây sa mộc lặng lẽ trong thung
Chúng đang nghĩ gì ?
Nếu một mai chúng mình không lấy được nhau
Em có đi cùng anh
Qua điệp trùng đá sắc
Những Khau Vai bầm dập dấu chân người.. »

Ngồi bên người tình hai mươi tuổi, ở ngay Khau Vai trên là trời dưới là đá tai mèo, với bời mây trắng, mà đã thấy gợn lên những linh cảm dự báo về một sự cách chia, gợn lên những câu hỏi nghe thật buồn bã về số phận con người, số phận một cuộc tình dang dở. Thi nhân như thể bất chợt kêu lên như con thú bị trúng thương, đau đớn đến tuyệt vọng :

« Trười ơi Khau Vai
Khau Vai nhìn qua nước mắt
Bao bong bóng về trời
Thương buồn gửi lại...

Và :

« chúng ta sa mộc chiều nay
Em hai mươi hóa thành ngàn tuổi
Em có anh xa xót thế này sao ? »

Rõ là hai người tình bên nhau mà cô đơn đến cực độ. Nỗi cô đơn nhòa trong nước mắt, trong đá lặng chìm, trong bời bời mây trắng...

Vẫn chỉ thấy « anh » giãi bày, triết luận, như một người tình từng trải, « khôn ngoan », rồi « vụng về » trước em, đủ điều vân vi, nhưng mà hình như bất lực trước « em », trước chính mình, trước « Khau Vai bầm dập dấu chân người ».Thế nên mới đành phải an ủi người tình, an ủi ngay cả chính mình :

« Quỳ trước núi mà tin thôi em ạ
Ai trong đời chẳng có một Khau vai
Nhọn sắc đá tai mèo
Cứa vào lòng thương nhớ »...

Và « hãy nhìn nhau nhìn nhau trước gió / Em sẽ thấy một Khau Vai trong số phận chúng mình » !

KHAI VAI, theo chỗ tôi nghĩ, có lẽ chính là bài thơ định mệnh cuối cùng của Trần Hòa Bình. Nó chính là gan ruột của anh, là kết tinh những trải nghiệm đớn đau da diết của một người tình đã từng trải gió sương, tin yêu rồi mất mát. Cảm thức trong thơ từ khái quát, chiêm nghiệm nghĩ suy, đến những nỗi dằn vặt riêng tư. Ý thơ cũng là từ cái chung, cái lớn, đến cái cá thể. Tình thơ từ cái bao trùm, rồi trở về với gần gũi. Cảnh và tình hòa quyện, thực và ảo đan xen, mở ra miên man biết bao điều nghĩ ngợi.

Chỉ thấy có « anh » giãi bày, thổn thức theo mạch trữ tình. Khau Vai thì im lặng. Và « em » không nói. Hình như họ đã lặng lẽ rủ nhau mà theo « bong bóng về trời »...

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}