Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sự kiện:

 

Lời kể đầy xúc động của “những người hùng” trong hành trình đưa thi thể phượt thủ Thi An Kiện về với gia đình

Xuân Thủy | Thứ Ba, 29/05/2018 20:42 GMT +7

(vanhien.vn) - Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng thi thể phượt thủ Thi An Kiện (ngụ TP Hồ Chí Minh) mất tích từ ngày 12/5 tại núi Tà Năng – Phan Dũng (Lâm Đồng) cũng đã được tìm thấy và đưa về với gia đình. Hành trình đưa thi thể nạn nhân khỏi nơi mất tích gặp rất nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở. Tạp chí điện tử Văn Hiến Việt Nam xin trích lại câu chuyện do những người trực tiếp mang thi thể anh Kiện trở về kể lại tới bạn đọc.

Nhóm cứu hộ tiếp cận được nơi thi thể nạn nhân Thi An Kiện được tìm thấy

Ngày 25/5, trên facebook cá nhân anh Nguyễn Tân, một người bạn, cũng là thành viên trực tiếp tham gia cuộc tìm kiếm, mang thi thể Thi An Kiện kể lại câu chuyện như sau.

“Mới pha xong ly đá chanh chưa kịp uống thì nghe tin… anh em chúng tôi liền họp bàn và quyết định sẽ cùng giúp gia đình. 11h30 đêm, thời gian gấp gáp nên tôi vơ lấy cái áo khoác và bắt grab ra bến xe luôn. Lần đầu tiên đi từ Sài Gòn lên Tà Hine hết 3 tiếng (00h - 3h), Thành Bưởi đúng là vô địch cơ mà vẫn ấm ức vì tiếc ly đá chanh chưa được uống.

4h sáng anh em tập trung tại Đà Loan và di chuyển xuống Phan Dũng vì bẩu bên ấy có người dẫn đường đi bộ có 1h. Tập hợp nhà chị Ớt xong chia thành nhóm đưa ku em lên, nhóm bó xác, nhóm hậu cần, mỗi nhóm 1 hướng tiếp cận khu vực ku em nằm. Xe ôm chở chúng tôi vào rừng, vào trong rồi mới phát hiện ra là người dẫn đường trốn đâu mất tiêu.

 Nhóm không ai biết đường tắt nên quyết định đi hướng thác Hầm Hương thì vớ được ngay con dốc ông nội của Mẹ Ơi, thằng nào thằng đấy há hốc mồm ra thở. Tôi, Cọp, Nhiên, Bảo đi trước tìm đường làm dấu cho những người đi sau, tới tận 2h chiều mới tiếp cận được đỉnh thác. Mẹ ơi nhìn cái địa hình ở đây mới thấy thằng ku em nó cũng tài thật, vách đá dựng đứng chỉ cần trượt xuống là nằm chung với ku em luôn cơ mà nôn quá nên tôi cũng liều leo luôn. Tầng đầu ngon lành cành đào tới tầng tiếp nguy hiểm hơn nên phải đợi anh Nhiên căng dây rồi mới đu xuống. Tầng nào cũng phải cẩn thận từng tí vì sơ sẩy là đá lăn xuống nguy hiểm cho mình và cả đồng đội.

Mò xuống tới chân thác 4 nhưng không thấy ku em đâu hóa ra ku em nằm ở chân thác 3 lận, là cái tầng thác cao nhất. Lúc này nhóm mang dây căng chưa tới chúng tôi tranh thủ mở đường xuống thác và định hướng đưa ku em lên. Bên dưới chân thác có 1 nhóm bó xác và nhóm Đà Lạt Touris phối hợp với chúng tôi để căng dây. Nhóm chúng tôi khoảng 14 người nhưng thế nào còn có 6 người (sau lên đồi mới biết là do thấy vách đá ghê quá nên không ai dám xuống). Được nhiêu xài nhiêu, 6 anh em hô hào nhau kéo ku em lên. Tới hơn 6h, trời tối nhem, bộ đàm hết pin, ai cũng đuối vì cả ngày chả ăn gì, ku em còn cách đỉnh thác hơn chục mét nhưng bị kẹt vô đá nên chúng tôi đành dừng lại nghỉ ngơi rồi ngày mai tiếp tục.

Nhóm cứu hộ phải ở lại qua đêm, chia nhau từng gói mỳ, bát cơm, chịu rét giữa núi rừng -  Facebook Nguyễn Tân kể lại câu chuyện đầy xúc động

6 anh em đi lên, tới đỉnh thác 4 gặp được 2 người ở đó vì leo trèo không quen nên không dám xuống và cũng không có đèn pin nên không quay lên đồi được, lên tiếp đỉnh thác 5 gặp thêm 1 người đang ngồi chờ, đêm hôm gặp được nhau mừng thí mẹ luôn. Do không muốn đi quá xa chỗ ku em nên cả đám trải bạt nghỉ ngơi ở đây. Không gặp được đoàn tiếp tế nên mọi người lục balo xem ai có gì ăn được thì mang ra. Số hên trong balo anh Cọp còn nửa ký gạo với 1 gói phở, Đại Nguyên 1 gói mỳ, cả team 9 người mừng như tìm được vàng, rồi chia ra người nhóm bếp, người nấu cơm, người mò cua bắt cá, lấy ống tre làm chén đũa ăn cơm. Ngồi tụm lại với nhau kẻ bốc người gắp mặc dù đói nhưng vẫn cứ rôm rả. Ăn uống xong thì đi nghỉ, 9 anh em nằm ôm nhau ngủ trần luôn, không bạt che, không mền đắp, tuy lạnh nhưng lại thấy rất ấm cúng. Lúc này nghĩ bụng người nhà bên ngoài đêm nay không thấy chúng tôi về chắc là lo lắng và sốt ruột lắm.

Vì dự 1 ngày là xong nhưng lại bị delay nên anh em quyết tâm dồn sức trong ngày hôm nay, may Kuro bên TN cũng qua kịp. Anh Nhiên và Bảo đu dây xuống chỗ ku em đang kẹt, bên trên Hoàng, Kuro, Nguyên, Cọp và 3anh em khác kéo, tôi thì chốt dây trên ngọn cây. Mọi người vào vị trí rồi hò nhau chơi trò kéo pháo 2.3, 2.3... Lên được tầng khó khăn nhất rồi lại tiếp tục tầng 4, tầng 5. Lên tới đỉnh thác cũng đã 2h chiều. Lúc này có nhóm đồng bào mang mỳ và cá hộp tới tiếp tế, anh em tranh thủ gặm rồi lại tiếp tục hò nhau đưa ku em đi tiếp.

Lên tới đồi hội ngộ với các anh em khác đưa ku em lên xe bánh xích chở về Phan Dũng. Đoàn 30 lại phối hợp đưa ra khỏi rừng, nhóm mở đường, nhóm đẩy phụ xe bánh xích qua những đoạn khó. Ra tới nơi cũng đã 9h tối, bàn giao ku em cho gia đình rồi anh em mới yên tâm tắm rửa ăn uống.

Cuộc đời chưa từng chứng kiến "ca" nào như này, nên tất cả hành trình gần 2 tuần qua đều là những câu chuyện đáng để được ghi lại để nhắc về sau này. Nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng sau tất cả đã học được vài kinh nghiệm quý giá và được gặp gỡ, đồng hành với nhiều anh em đáng mến”.

 

Bắt đầu hành trình đưa thi thể Thi An Kiện về với gia đình

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}