Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Giáo dục:

 

Lời Thầy

HàTuấnNgọc | Thứ Năm, 21/03/2019 22:11 GMT +7

(Vanhien.vn) Sau 51 năm ra trường thầy và trò đã có cơ duyên tụ họp từ ba năm trước. Danh sách 54 học sinh của lớp điểm danh lại chỉ còn hơn 30 người đến lớp 

LỜI THẦY 

“Vẹn nguyên tình nghĩa Thầy Trò
Nâng niu Phúc Lộc Trời cho ở Đời”


Năm 1965 chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ lan rộng ra miền Bắc khi tôi vừa 10 tuổi học xong lớp bốn , lần đầu tiên rời lớp học ở đình làng lên trường huyện cách nhà một cây số nằm bên bờ sông Lô thơ mộng đã thấy như được đến một thế giới khác . Trường xây nhưng vẫn lợp lá có những cây bàng xòe tán rộng , có sân trường rộng mênh mông với những buổi chào cờ trang nghiêm với những thầy cô giáo đạo mạo với những giọng hát cao vút của các anh chị người Hà Nội sơ tán về khiến một đứa trẻ nhà quê như tôi thuở ấy thấy vừa lạ lẫm vừa say mê quan sát. 


Thầy giáo chủ nhiệm là người miền biển nước da đen sạm, nghe nói thầy học đại học ngoại ngữ nhưng lại dạy văn , dạy sử hay một cách cuốn hút , thầy luyện cho trò viết chữ đẹp , dạy cho trò làm thơ lục bát với cách gieo vần truyền thống , dạy cho trò quen với thứ tiếng Nga với những nét mềm mại …giọng thầy trầm ấm gây ấn tượng ở những trọng âm mà các thầy cô giáo ở quê không có.

   
Năm ấy thầy mới ngoài 20 tuổi vậy mà trong trí óc non nớt của tôi thầy là một kho kiến thức bách khoa mà mình không bao giờ có được …

Thầy trò lớp 7a Trường cấp 2 Hoàng Hoa Thám – Sông Lô, Vĩnh Phúc ( niên khóa 1965-1968) gặp gỡ.


 Vậy mà đã 54 năm lớp 7a niên khóa ( 1965-1968 ) ngày ấy đã nhiều người đã thành thiên cổ , sau buổi ra trường 2 bạn Trần Trung Chiến và Hà Văn Thành đã có mặt trong chiến dịch Mậu Thân tổng tiến công 1968 và hy sinh anh dũng , mấy năm sau Lê Đăng Vạn cũng ngã xuống ở mặt trận Tây Nguyên . Con trai trong lớp hầu hết đều ra trận , con gái trong lớp nhiều người đã lên chức cụ với một đàn cháu chắt nhưng điều kỳ lạ là không ai quên hình ảnh những ngày thầy trò đưa nhau đi sơ tán , đào hầm tránh bom đạn bên những sườn đồi rậm rạp , vẫn thi đua dạy tốt học tốt như không hề có chiến tranh , không có chuyện đói cơm lạt muối …không có khoảng cách như các thầy cô khác.


Sau 51 năm ra trường thầy và trò đã có cơ duyên tụ họp từ ba năm trước. Danh sách 54 học sinh của lớp điểm danh lại chỉ còn hơn 30 người đến lớp . Mười ba người đã thành người ngày xưa …trong những câu chuyện cũ , hơn chục người ốm đau bệnh tật phải nương tựa vào con cháu . Ngày thầy trở về thăm lại trường xưa – Trường cấp 2 Hoàng Hoa Thám – Sông Lô Vĩnh Phúc bên tháp Bình Sơn uy nghiêm sừng sững , bên dòng Lô tha thiết chảy khiến nhiều trò rưng rưng cảm động nghẹn ngào: “Thầy về thăm lại trường xưa / Bến Then còn đó , đò trưa vắng người/ Chúng em một lứa bên trời/ Năm mươi năm ấy khôn nguôi nhớ Thầy/ Trời còn để có hôm nay/ Mong Thầy trở lại ngày này năm sau ”.


Trong khuôn viên một lớp học thời hiện đại nhưng khi những nét chữ nét người của thầy hiện lên trên tấm bảng đen với câu thơ: “Sáng nay thong thả vãn chùa/ Thấy cây mai trắng cũng vừa nở hoa” thì cả lớp lại ồ lên ngỡ ngàng vui sướng như năm mươi năm trước khi thầy khai tâm cho những điều mới mẻ.


Như là lời hẹn ước, hơn cả sự mong đợi, từ ấy năm nào thầy trò lớp 7a ( niên khóa 1965-1968) cũng tổ chức gặp gỡ , các thành viên trong lớp từ Yên Bái xuôi, từ Hà Nội lên, từ chốn quê nhà náo nức như những ngày tựu trường nửa thế kỷ trước.

 
Ngày 8 tháng 2 năm Kỷ Hợi vừa qua , các trò hẹn nhau về Hà Nội thăm và chúc thọ thầy, dành cho thầy sự bất ngờ vì biết thầy vừa tròn 75 tuổi. Tính thầy vốn khiêm nhường chẳng muốn ồn ào nên không cho trò biết, càng không muốn phiền hà vì sợ trò đi lại vất vả 
Ngôi nhà thầy nằm trong con ngõ 178 phố Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội hôm nay như chật chội hơn nhưng đầy ắp tiếng cười nói của lớp học trò hơn 50 năm trước. Những cô cậu học trò ngày ấy giờ đầu đã bạc vẫn khép nép bên thầy như ngày nào lần đầu đến trường như những áng mây trắng che đời trong một ngày đầu xuân đầy nắng và gió  


. Thầy và trò nhìn nhau tràn cảm xúc dường như muốn nói:


“ Năm mươi năm có bao nhiêu?/ Có chăng cũng chỉ một chiều mây bay/ Hôm nay về lại bên Thầy/ Trời xanh thêm một áng mây che đời   ”  


Thật cảm động sau khi các học trò nói lời chúc mừng Thầy cán mốc bảy mươi lăm nhưng vẫn minh mẫn khỏe mạnh, tuy có hao gầy nhưng vẫn là trụ cột, là cây cao bóng cả cho con cháu , cho học trò noi gương sáng , thầy đã chuẩn bị những món quà nhỏ bé để lì xì cho các trò như năm mươi năm trước. Những món quà nhỏ đựng trong chiếc phong bì do chính tay thầy gấp, nét chữ do chính thầy đề tặng với những chữ  Thầy, Trò, Phúc , Lộc, Trời , Đời được thầy viết hoa trân trọng như muốn nhắn nhủ một thông điệp mang đầy ý nghĩa nhân văn về tình nghĩa Thầy giáo cũ Trần Am - Tặng học trò xưa :   


“Vẹn nguyên tình nghĩa Thầy-Trò . Nâng niu Phúc Lộc Trời cho ở Đời ” Vâng ! Thầy không nói , không giảng giải như năm mươi năm trước vì thầy tin các học trò đã lớn , đã từng trải, tất cả đã lên lão , có người đã mừng thọ bảy mươi sẽ hiểu được  rằng : Tình nghĩa Thầy Trò là bất biến , dù nhiều giá trị đang bị đảo lộn không ngờ . Cả Thầy và Trò hãy bằng lòng ,nâng niu trân trọng những hạnh phúc mà mình đang có , tránh xa Tam độc, lục trần mà Đức Phật từng răn để sống thanh thản & có ích cho cuộc đời này

H-T-N

Làng Đọ 21-3-2019

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}