Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Mấy ý kiến nhỏ về việc sửa chữa "Ngôi nhà viết văn"

Văn Giá | Chủ Nhật, 24/07/2016 00:07 GMT +7

Việc sửa chữa "Ngôi nhà viết văn" (theo cách gọi quen thuộc) thuộc Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đang dấy lên những trao đổi của khá nhiều các học viên cũ, cả Viết văn lẫn Báo chí các khóa trên các trang mạng xã hội.

Tôi (Văn Giá), trong tư cách Trưởng Khoa xin có đôi lời vắn tắt như sau:

1) Về ý kiến riêng, sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng tôi đồng ý việc Trường ĐHVHHN, mà đứng đầu là ông HT Nguyễn Văn Cương tiến hành sửa chữa ngôi nhà này (dĩ nhiên, trong thân phận một Trưởng Khoa, việc đồng ý hay không đồng ý của tôi cũng không nhiều ý nghĩa).

Chúng ta còn nhớ, vào quãng năm 2010 gì đó, nhà trường cho đập tường bao quanh ngôi nhà này, xóa bỏ ranh giới ngăn cách giưã khoa và trường ĐHVHHN; tiếp ngay sau đó là chuyển sinh viên Viết văn sang ở bên ký túc xá chung của trường; cả hai việc này, lúc ấy, bản thân tôi không đồng thuận. Lý do là tôi cũng như các bạn, muốn giữ một nơi chốn, một địa chỉ, một hình hài, một lịch sử hiện thực và tâm hồn của ngôi trường này. Nhưng chúng ta không có quyền gì cả. Chúng ta chỉ là một khoa trong hệ thống toàn trường.

Nhưng tôi đồng ý việc cần phải chuyển sinh viên sang ở chỗ khác. Không một trường ĐH nào trên thế giới lại bố trí cho sinh viên ăn, ở, học cùng một chỗ cả. Nó sẽ biến nơi học thành một thứ ô hợp, thiếu tính nghiêm túc và thiêng liêng cần có của học đường. Có điều, tôi yêu cầu với nhà trường rằng sinh viên viết văn phải có chế độ ở riêng, nếu ở 8 người thì làm sao có thể vừa học vừa viết được (đặc điểm lớp học viết văn là nhà ở không chỉ để ở mà phải là trại viết). Yêu cầu này, xem chừng hơi bị khó thực hiện.

Gần đây, sau một thời gian không gian tầng 2/3 gần như bị bỏ hoang (chỉ còn tầng 1 là nơi làm việc của khoa VV-BC), thì ngôi nhà vốn đã xuống cấp, lại càng xuống cấp nghiêm trọng. Nơi nơi dột nát, mối mọt, xập xệ, lở nứt, ngập lụt. Hễ cứ mưa to là mấy phòng tầng 1 bị ngập. Lại thêm nạn mối xông. Bản thân phòng làm việc của tôi, không kể của khoa, đã bị ngập ướt và mối xông vài trăm quyển sách, trong đó có những quyển sách quý.

Việc sửa chữa, nâng cấp ngôi nhà trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

2) Khi có ý định tiến hành sửa chữa, BGH đã tiến hành cuộc hợp mà tôi cũng được mời tham dự, góp ý bản vẽ. Trước đó, trong mấy lần trao đổi riêng, ông HT có nói với tôi rằng: "Ông yên tâm, để tôi cho sửa chữa. Rồi sẽ có một ngôi nhà sang trọng, hiện đại". Tôi chỉ nói rằng: "Đó là việc của nhà trường, tùy các anh thôi".

Có thể mỗi người có một quan điểm riêng về kiến trúc. Bản thân tôi, tự nhủ mình thật công tâm, sau nhiều lần nhìn ngắm, tôi thấy kiểu dáng ngôi nhà cũ không phải là đẹp, mà cũng không độc đáo gì cho lắm. Công trình được tạo dựng từ 1995, khi ấy không gian cho ngôi nhà này hết sức rộng rãi. Trước nó là khoảng sân rộng mênh mông. Xung quanh nó toàn là những ngôi nhà dân sinh lúp xúp. Nó nổi bật lên như một cô gái tân kỳ mỹ miều khi mà chung quanh là những cô gái quê mùa khác. Nó đẹp lên bởi nó một mình tọa lạc giũa một không gian kiến trúc dân dụng manh mún và lúp xúp.

Nhưng khi trước mặt ngôi nhà này, chẳng biết năm nào, án ngữ một ngôi nhà 5 tầng (đuọc gọi là nhà thể chất), đằng sau nó là các nhà dân chồng tầng chót vót, tự nhiên ngôi nhà viết văn trở nên thấp bé, có cảm giác như bị đè xuống. Cộng với cây cối um tùm, ngôi nhà giống một ngôi đền mà hình hài hiện lên với tất cả tính chất thế tục của nó theo hướng ngày càng hư nát và bất tiện nghiêm trọng.

3) Đúng là danh xưng "Ngôi trường Viết văn Nguyễn Du" thì thiêng liêng thật. Nó có một đời sống. Nó có những linh hồn của không ít các gương mặt văn nghệ sĩ, trí thức xuất sắc của đất nước đến giảng dạy, trò chuyện, tu nghiệp... trong đó có không ít người giờ đây đã về thiên cổ.

Nhưng ngôi nhà vật chất mà ta đang nói mới được xây từ 1995, khi đó các học viên K5 Viết văn mới ở. Khóa 5, có một vài gương mặt khiến ta có thể nhớ: Dạ Ngân, Nguyễn Phúc Lộc Thành, Nguyễn Quyến...Thành ra rất cần phân biệt Ngôi trường VVND với ngôi nhà vật chất mà ta đang nói tới.

4) Khoa VV-BC hiện đang đào tạo 02 ngành: Viết văn và Báo chí. Viết văn 3 năm mở 1 khóa, báo chí thì hằng năm, từ 1-2 lớp. Cần phải có phòng học chức năng, Studio của các loại hình báo chí (Báo in, báo phát thanh, báo TH, báo mạng), Hội trường, phòng truyền thống...Chúng ta không thể giữ mãi một cái áo đã trở nên quá cũ và quá chật.

"Cái áo không làm nên thầy tu". Một ngôi nhà mới, với trang thiết bị hiện đại, đáp ứng cho cùng một lúc nơi làm việc của khoa, phòng học thông thường và phòng học chức năng, Studio, phòng truyền thống... ngẫm ra cũng chẳng sướng sao!

5) Chạm vào ngôi nhà là chạm vào kỷ niệm, chạm vào lịch sử (từ 1995 đến nay). Chúng tôi vô cùng tôn trọng những hoài niệm và nhiều trạng thái cảm xúc của các bạn. Nhưng mong các bạn hãy nghĩ về tương lai, về sự phát triển.

Việc tham gia bàn luận nên bình tĩnh, công bằng, mang tính đối thoại, có văn hóa; tránh cạnh khóe, coi mình là nhất, hoặc chửi đổng, xúc phạm người khác.

Hãy cứ hoài niệm. Và cùng với hoài niệm, hãy tự mình làm nên một tên tuổi, góp phần viết thêm vào lịch sử đẹp đẽ của Trường Viết văn Nguyễn Du (nay là Khoa VV-BC)!

Bạn nào muốn trao đổi/tranh luận với tôi, xin mời gặp trực tiếp. 

Tôi sẽ không viết tranh luận trên FB, đơn giản là vì tôi không có nhiều thời gian vật chất để chìm đắm vào những tranh luận mà ở đó, tính cách trí thức của mỗi người không lấy gì để có thể bảo đảm.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}