Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phóng sự:

 

Miền Tây du ký - Kỳ 3: Thăm lại An Giang, Kiên Giang

Bút ký của Vũ Bình Lục | Thứ Hai, 18/07/2016 19:57 GMT +7

* Chú Thắng, quê Hưng Yên, từng có một thời làm lính cảnh vệ ở Hà Nội hẳn hoi cơ đấy. Rồi thì phiêu bạt từ Bắc vào đây, lận đận mấy mươi năm, giờ đã là ông chủ của mấy cơ sở nuôi ốc hương ở quần đảo Hải Tặc Hà Tiên, rồi đảo Phú Quốc, cùng với vài ba cơ sở nghỉ dưỡng cho thuê, cũng ở Phú Quốc và thị xã Hà Tiên này thôi. Thắng lái xe con chở tôi và chú Tư Đen, con ông cậu ruột tôi, vi vu sang Núi Cấm chơi. 

Với hai chú em đáng gờm và đảng nể này, nơi đây đã từng để lại dấu ấn không thể phai mờ. Mấy chục năm trước, khi còn là những thanh niên lãng tử, phiêu bạt, cùi cũi làm ăn nơi miền sông nước xa lạ, Thắng và Tư Đen từng cùng nhau chạy chiếc ghe (xuồng) từ Kiên Giang sang đây, đỗ lại rồi trèo lên Núi Cấm khảo sát. Họ đã từng chui vào hang Đầu Lâu khám phá bí mật trong đó. Đây là cái hang chứa toàn đầu lâu đồng bào mình, khi bọn Pôn Pốt từ Cao Miên tấn công bất ngờ, giết chết hàng ngàn người dân vô tội. Hang chứa nhiều sọ người, nên nó được gắn cái tên độc đáo là HANG ĐẦU LÂU, nghe rờn rợn cả gáy. Trong khoảng tháng 4-1978, bọn Khơ Me Đỏ do Pôn Pốt cầm đầu, đã bất ngờ tiến công 8 tỉnh thuộc biên giới Việt - Miên, gây ra biết bao tội ác ghê tởm. Ở xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn của tỉnh An Giang gần đây thôi, cũng đã xảy ra một cuộc thảm sát, giết hại dã man 3.157 người dân vô tội. Ở đấy còn có cả một khu bảo tàng tội ác chiến tranh do bọn diệt chúng Khơ Me Đỏ gây ra. Tội ác diệt chủng của bọn quỷ dữ, chẳng những diễn ra ở vùng đất biên cương đẫm máu này, mà còn diễn ra ở đất nước Cămpuchia, đã được các tổ chức quốc tế điều tra, cũng đã được tòa án quốc tế đưa ra xét xử gần đây, ấy vậy mà vẫn có kẻ “ăn vàng ăn bạc của ngoại bang, nói láo, đổ vấy cho người khác, vì những mưu toan “đánh lận con đen” vô cùng hiểm độc…Người Việt mình, ở đâu cũng có những kẻ vì lợi ích riêng mà phản bội lợi ích của dân tộc, tất nhiên chỉ là những tiếng nói lạc lõng, lý nhí, ngọng nghịu vô duyên và vô liêm sỉ mà thôi!

Hóa ra kiên Giang và An Giang thời Minh Mạng và Thiệu Trị, từng là vùng đất tranh chấp giữa nước Đại Nam và quân Xiêm La (Thái Lan). Cămpuchia (Chân Lạp) nằm giữa hai thế lực mạnh này, cho nên họ rất điêu đứng vì chiến tranh. An-Hà là sự kết hợp của hai tỉnh An Giang và Kiên Giang bây giờ. Núi Cấm là quả núi trong Thất Sơn (Bảy Núi) của tỉnh An Giang. Thời Minh Mạng và Thiệu Trị, các cụ Nguyễn Tri Phương, Lê Đại Cang, Nguyễn Công Trứ, Doãn Uẩn từng làm tổng đốc ở đây. Bây giờ thì chỉ thấy mênh mông những cánh đồng lúa chín, cây cối xanh tươi trù phú. Tôi đang đi trên vùng đất từng trải qua nhiều binh lửa, thấm máu và mồ hôi nước mắt của những người từng mang gươm đi mở cõi, lòng bỗng rưng rưng bao cảm xúc khó nói nên lời.

Lúc chú Tư Đen và chú Thắng từ Hang Đầu Lâu trở xuống tìm chiếc xuồng, thì ôi thôi, can xăng dự phòng đã bị kẻ gian lấy mất. Hết xăng thì xuồng không thể nổ máy được. Thế là phải chống, phải đẩy xuồng mà về, giữa mênh mông trống vắng bóng người…Nghe chuyện, mà tôi thầm cảm phục cái sự gan lì của hai chú em, một thời từng bôn ba khắp miền Tây, sang cả Cao Miên là chỗ rất nguy hiểm để buôn bán. Làm ăn táo bạo và liều lĩnh, có lúc mất cả tàu bè, mất cả nhà cửa trên thị xã Rạch Giá, lại trở về “Mo”. Rồi trắng tay. Và làm thuê làm mướn nuôi vợ nuôi con, quăng quật lên voi xuống chó khổ ải vô cùng. Chú Tư Đen em tôi cũng từng có lúc trắng tay, vợ con bệnh trọng. Chỗ ở chỉ còn một căn lều bên con lộ lớn từ Rạch Giá xuồng Hà Tiên, hồi xưa còn thưa thớt bóng người. Bạn từ xa đến thăm chơi, phải chạy sang chỗ ông già mượn tạm con gà mái về làm thịt đãi khách. Từng qua quân ngũ hồi còn ngoài Bắc, nên gian khổ, nguy nan, sống chết đối với họ có lẽ cũng chẳng mùi mẫn gì đâu…Đã dám sống ở đây, không thể không can trường liễu lĩnh. Đó chính là nét độc đáo làm nên tính cách con người miền Tây, từ xa xưa đã thế đấy!

Cũng có một thời, những kẻ cực đoan bên Cao Miên từng tuyên bố: “Chỗ nào có cây thốt nốt thì đó là đất của Cao Miên!”. Cũng có một thời, Cao Miên (Chân Lạp) từng là Trấn Tây thuộc sự bảo hộ của Việt Nam. Các ông Trương Minh Giảng, Vũ Văn Giải, Nguyễn Văn Hoàng, Tôn Thất Nghị, Nguyễn Tri Phương, Lê Đại Cang, Nguyễn Công Trứ, cả Doãn Uẩn nữa v.v…từng làm quan trấn trị ở đây. Sau cuộc tổng phản công năm 1845, đời vua Thiệu Trị, Nguyễn Tri Phương và Doãn Uẩn đại diện nước Đại Nam ký hòa ước với tướng người Xiêm La Phi Nhã Chất Tri và vua Chân Lạp là Nặc Ông Đôn, xác định biên giới chủ quyền, miền đất An-Hà mới được yên ổn. Rồi Cao Miên lại được trả lại cho người Cao Miên quản lý đất nước của họ. Cao Miên từng nhiều lần bị quân Xiêm (Thái Lan) xâm chiếm. Vua Cao Miên phải nhờ vả Việt Nam đánh đuổi quân Xiêm, giải phóng cho đất nước họ. Lịch sử vài ba trăm năm trước ở vùng đất Tây Nam này cũng nhiều chìm nổi ba đào lắm. Nguyễn Công Trứ và Doãn Uẩn từng dâng sớ về triều đình báo cáo tình hình, đánh giá về việc bảo hộ vùng đất Trấn Tây là rất khó khăn, bởi dân ở đây hay có lòng phản trắc. Chiếm đất thì dễ, nhưng giữ được là rất khó. Người dân ở đây có ý chí bất khuất, thường hoạt động kiểu chiến thuật du kích, gây ra rất nhiều khó khăn, đề nghị nên rút quân về…

Bây giờ thì Núi Cấm đã trở thành một điểm du lịch tâm linh hấp dẫn đối với cả nước. Tết đến, xuân về, chính là mùa lễ hội Núi Cấm. Một không gian tâm linh rất rộng và hấp dẫn mê hồn. Tổng thể công trình vẫn còn được tiếp tục bổ sung thêm, hoàn thiện thêm nữa, nhưng cái gì đã có, đang có, cũng đã đủ làm du khách hài lòng. Không rõ tiền bạc ở đâu mà được tung vào đây nhiều thế? Nghe nói, những công trình tâm linh cực lớn ở nước ta hiện nay, chủ yếu là tiền của các đại gia bỏ ra, gọi là cung tiến vào đình vào chùa đổi lấy cái “đức” cho con cháu. Có người bảo đấy là tiền chùa do tham nhũng mà có. Tiền “bẩn” ăn không hết, kho chả còn chỗ chứa, lại còn “lộc bất tận hưởng”. nên họ ném vào các công trình tâm linh này để rửa tiền đấy. Danh nghĩa thì “cung tiến”, nhưng thực ra họ quản lý các công trình này từ gốc đến ngọn, xong rồi thì cứ ngồi đó thu lợi nhuận, nguồn thu bất tận này lại được đầu tư tiếp. Dân gian được cái chỗ vui chơi thăm thú, giải được tâm can, lại có chỗ gửi gắm tấm lòng vào cõi hư vô. Nghe nói ở Sài gòn, có ngôi chùa mỗi ngày thu về khoảng 3 tỷ tiền phật tử bỏ vào hòm từ thiện. Tiền các đại gia bỏ vào các công trình tâm linh thì chả bao giờ mất cả. Rồi thì tiền mẹ đẻ tiền con, mãi mãi không thôi…Dẫu sao, cũng phải thừa nhận An Giang có tầm mắt hơn người, hơn anh bạn hàng xóm Kiên Giang vốn nhiều duyện nợ với nhau. Kiên Giang có nhiều ưu thế địa lợi hơn hẳn An Giang, như biển đảo phong phú, địa danh lịch sử khắp đó đây, cảnh quan rừng biển đặc sắc, nhưng chưa phát huy hết sức mạnh của ưu thế, của tiềm năng kinh tế và du lịch. Ngược lại, An Giang đã chớp được thời cơ, biết cách dẫn dụ đồng tiền chảy về quê hương mình, bằng nhiều con đường, nhiều cách thức. Và họ cũng đã thành công!...

* Lần này tôi xuống miền Tây với hướng đi và mục tiêu khác: Ra thăm đảo Hải Tặc và thăm lại thị xã Hà Tiên.

Chú Tư Đen gọi điện thoại cho một cậu giám đốc trẻ thân quen, hẹn cho một chiếc xe con chở chúng tôi đi. Sáng sớm đã thấy một chiếc xe 6 chỗ ngồi đắt tiền đến đón. Từ xã Bình Giang xuống thị xã Hà Tiên chỉ khoảng năm chục cây số, đường tốt, dễ đi. Qua Kiên Lương, có nhà máy xi măng rất lớn. Chú Tư bảo nhà máy xi măng Hà Tiên đấy! Nhà máy này cung cấp lượng xi măng chủ yếu cho các tỉnh phía Nam. Khoảng ba chục năm trước, tôi cũng đã đến đây, nhưng hồi ấy còn hoang sơ lắm. Vẫn còn có dấu ấn của cuộc tàn phá do bọn Pôn Pốt tràn sang đây giết hại đồng bào ta, trong cảnh, trong tâm tư và trong câu chuyện truyền ngôn của mỗi người dân. Cậu lái xe người Nghệ Tĩnh, rất can trường và dày dạn kinh nghiệm đối phó với cảnh sát giao thông. Hắn kể những câu chuyện từng trải, rằng cảnh sát muốn ăn tiền của hắn thế nào, hắn đối sách ra sao. Chuyện này ở đâu chả có, khắp trong Nam ngoài Bắc. Nhưng khác là khác ở cách ứng xử khôn khéo và quyết liệt, khiến mấy cha cảnh sát giao thông muốn móc tiền của hắn cũng không xong. Quả là một tay giang hồ cộm cán. Thông mình, linh hoạt, ăn nói biện luận đâu ra đó. Cũng là một kiểu người thụ hưởng được cái cốt cách miền Tây vậy!.

Thăm một số di tích lịch sử Hà Tiên. Chùa Hang, rồi Thạch Động. Còn đó tấm biển đúc bằng xi măng khắc ghi tội ác của Pôn Pốt ở chính nơi đây. Lính Khơ me Đỏ tràn qua, bất ngờ tấn công tàn sát đồng bào ta. Kẻ đứng đằng sau bọn tội phạm diệt chủng ghê tởm này, chúng ta thừa biết đó là những kẻ cầm đầu bên Tàu. Quân đội Việt Nam đánh đuổi bọn Pôn Pốt, cứu dân tộc Cămpuchia, khiến kẻ thù vô cùng tức tối. Và chúng liền trả thù bằng cách xua mấy chục vạn quân liều mình tấn công ăn cướp ở biên giới phía Bắc, mở đầu là tháng 2 năm 1979, liên tục tiếp diễn gần chục năm trời mới chấm dứt. Rồi chúng lại còn giở trò ăn cướp mấy hòn đảo của chúng ta ở Trường Sa, năm 1988. Nhân loại phải cảnh giác với dã tâm của bọn giặc Tàu. Đó chính là mối nguy cơ lớn của cả thế giới.

Chúng tôi qua cửa khẩu biên giới Việt -Miên, vào sâu khoảng mấy trăm mét, ngắm cái Ca si nô bên nước bạn láng giềng. Khu cờ bạc quốc tế ở đây, ai cũng có thể vào chơi. Nhưng vào thì dễ, ra mới khó. Anh chỉ có thể ra được khi đã bị lột hết tiền. Nhiều người Việt Nam sang đánh bạc ở đây bị chủ sòng bạc bắt giữ vì nợ tiền do thua bạc. Gia đình phải lo chạy đủ tiền sang “nộp phạt” thì con cái mới được thả về. Nhiều gia đình khuynh gia bại sản, cửa nát nhà tan. Ấy thế mà cái thú vui chơi này vẫn tồn tại song song với cuộc sống ngày càng hiện đại của con người. Chúng tôi chụp vài ba tấm ảnh kỷ niệm rồi về…

*. Hà Tiên, khởi thủy là vùng đất hoang vu có tên là Mương Khảm, người Tàu gọi là Phương Thành, do Mạc Cửu bên Quảng Đông chạy loạn nhà Thanh đời vua Khang Hy sang đây chiếm cứ, cùng thời điểm với các ông Dương Ngạn Địch, Trần Thượng Xuyên ở xứ Đồng Nai, Biên Hòa, cũng chạy trốn nhà Thanh sang lập ấp định cư, nay thường gọi là người Minh Hương, người Việt gốc Minh (gốc Hoa). Qua một số biến cố, Mạc Cửu (1655-1735) chạy đến cái xứ hoang vắng mà vô cùng hấp dẫn này, lập ra 7 thôn xã, thu nạp các dân lưu tán người Việt, người Hoa, người Khơ me, khai khẩn trồng trọt và làm ăn buôn bán. Vốn có tư duy kinh tế, Mạc Cửu xây dựng vùng đất này thành một thương cảng sầm uất. Dân khắp nơi trong khu vực vịnh Thái Lan đổ về đây vì sức hấp dẫn của một “vương quốc” mới, tự do. Bảy sòng bạc lớn được Mạc Cửu mở ra phục vụ khách chơi và thu lợi nhuận. Đảo Kon trai cũng nằm trong khu vực kinh tế giàu có này, sau được đổi là đảo Phú Quốc, tức vùng đất giàu có. Tương truyền, ở đây thường có các vị tiên xuất hiện trên sông, nên mới đặt tên là Hà Tiên vậy! Hà Tiên thịnh vượng mau chóng, bởi Mạc Cửu có chính sách không thu thuế của dân, chỉ mua lại sản phẩm của họ, khuyế khích sản xuất và buôn bán, nên rất được lòng dân. Quân Xiêm (Thái Lan) thấy Hà Tiên thịnh vượng quá, nên có ý nhòm ngó, cướp đoạt. Họ Mạc nhiều lần bị quân Xiêm tấn công vào các năm 1687, 1688, thế khó giữ, nên Mạc Cửu đã tình nguyện xin thần phục chúa Nguyễn, được chúa Nguyễn Phúc Chu phong tước Cửu Ngọc Hầu, chức Tổng binh trấn Hà Tiên, năm Mậu Tý (1708). Tài liệu viết về xứ Hà Tiên có khá nhiều, nhưng cũng còn có những chỗ lầm lẫn, chưa thống nhất, nên vẫn cần phải được khảo cứu thêm nữa. Hà Tiên còn có khu đền thờ họ Mạc và bên cạnh là khu mộ chí dòng họ Mạc dưới chân núi Bình San nằm ở khoảng giữa thị xã Hà Tiên, cách thành phố Rạch Giá gần 100 cây số. 

(còn nữa)

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}