Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phóng sự:

 

Miền Tây du ký - Kỳ 5: Thăm quần đảo Hải tặc

Bút ký của Vũ Bình Lục | Chủ Nhật, 31/07/2016 10:43 GMT +7

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi quyết định “hành quân” ra quần đảo Hải Tặc Hà Tiên với chiếc xuồng nhỏ được chế tạo bằng vật liệu siêu nhẹ tổng hợp sơn màu xanh như vỏ nhựa của gia đình một người bà con.

Cậu Hưng, Mạc Hưng, vốn là trò cũ của chúng tôi từ mấy chục năm về trước, lại cùng thôn cùng xã ngoài quê Thái Bình. Cha Hưng, ông Mạc Chương vốn người thôn Văn Tràng, xã Thụy Văn trên đầu huyện, làm rể ở làng tôi, rồi định cư luôn. Ông Chương trước mang họ khác, nhưng sau đó, ông tìm thấy tung tích nhà ông vốn dòng họ Mạc (Mạc Đăng Dung ngoài Bắc), nên ông lại đổi sang họ Mạc, đúng hơn là trở về với dòng tộc xưa kia của mình. Từng là bộ đội thời chống Pháp, ngành quân y, nên ông Chương còn giữ được nghề thầy thuốc. Chú em Vũ Đình Đắc nhà tôi lấy con gái ông Mạc Chương làm vợ, nên quan hệ bà con càng thêm gần gũi. Có chúng tôi sang chơi, ông vui vẻ lắm. Chuyện xưa, chuyện nay rôm rả như chẳng muốn dừng. Lát sau ông vào nhà trong lấy ra cái máy đo huyết áp, rồi ông quấn vào bắp tay tôi, đo thử. Ông bảo huyết áp tốt, chưa có gì đáng ngại. Nói rồi ông cẩn thận gói cái máy đo cất đi. Tôi biết ông Chương là người rất thông minh, cái gì cũng biết, nhưng ông chả chuyên chú vào một nghề nào cả. Người xưa nói, “Một nghề cho chín, hơn chín mười nghề”, hoặc như “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Thế nên người tài hoa như ông mà phấn đấu mê mải cả đời cũng chả kiếm được cái sự giàu sang phú quý. Mấy chục năm nay mới gặp lại ông, nay đã ngoài tám chục tuổi rồi, nhưng ông vẫn còn minh mẫn và nhanh nhẹn lắm. Vốn là người yêu văn chương, nên ông vẫn thường chú ý theo dõi các buổi phát thanh Văn nghệ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông bảo rằng thi thoảng ông vẫn nghe được tiếng nói của tôi qua làn sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hóa ra bà con ở khắp mọi miền đất nước, dẫu xa xôi mấy vẫn gặp được nhau, qua tiếng, qua hình, mặc dù là không trực tiếp…

Chiếc xuồng do Mạc Hưng cầm lái, xuất phát từ cái bến của gia đình chú em Vũ Đình Đắc trên dòng kênh chạy dọc quốc lộ 80 xuống Hà Tiên, khoảng 50 cây số. Thời nhà Nguyễn, sau khi đã ổn định việc sắp xếp quy hoạch hành chính vùng đất mới Tây Nam, triều đình đã cử các vị quan tài năng vào đây thực hiện việc mở mang phát triển vùng đất mới này. Những dòng kênh được huy động dân phu và binh lính đào đắp, ngang dọc thẳng tắp, ví như kênh Vĩnh Tế chẳng hạn. Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, rồi Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại đều là những vị quan có nhiều công lao ở đây, được sử sách ghi công. 

Thuyền nhẹ, chở theo 7 người cả thủy thủ và lái xuồng, băm bổ lướt trên mặt con kênh đào Rạch Giá-Hà Tiên bên cạnh quốc lộ 80, trực chỉ Hà Tiên thẳng tới. Con kênh đào này rộng lắm. Tàu thuyền qua lại ngược xuôi tập nập. Thi thoảng những mảng bèo tây (lục bình) mê mải chạy ngược trước mũi thuyền. Thi thoảng những rác rưởi đủ thứ quấn vào chân vịt, phải dừng lại để gỡ những túi li lông, bao tải rách, lưới đánh cá rách, rồi mới nổ máy chạy tiếp được. Thi thoảng lại gặp một vật nổi, trông xa như chiếc bao tải trắng, nhưng thuyền chạy đến gần thì hóa ra lại là một con heo chết, trương phềnh lên. Dòng kênh mỗi ngày một ô nhiễm nặng, khi mà dân cư ngày càng đông đúc thêm, hoạt động giao thương kinh tế mỗi ngày một được tăng cường hơn với nhịp độ nhanh chóng. Thế đấy! Được và mất bao giờ cũng song hành như là một cặp phạm phù, không thể khác…

Khoảng hai giờ sau, chiếc thuyền nhỏ của chúng tôi đã cặp bến Hà Tiên. Mọi người lục tục trèo lên bờ, vào chợ Hà Tiên mua sắm. Tôi chả phải mua sắm gì, nên chỉ dạo quanh ngắm cảnh trời nước và quan sát cuộc sống của người dân ở đây. Ngồi uống cà phê một mình, ngắm cảnh, ngắm người lại qua và suy ngẫm linh tinh. Thấy bên cạnh một khách sạn rất lớn, vị trí đắc địa nhìn ra bờ sông có cái vỉa hè khá sạch sẽ, gió từ phía cửa sông lồng lộng thổi vào mát mẻ, tôi lựa chỗ rồi gối đầu vào chiếc khăn chống nắng mang theo, ngả mình một chút cho đỡ mệt. Trời trưa nắng nóng, không bóng người qua lại. Cũng cảm thấy khoan khoái lắm. Đi “phượt” với gió mây, ăn mặc có vẻ bụi bụi một tý, nhưng thấy thoải mái như thể bác xích lô, ba gác vậy. Ở đời, đôi khi làm anh xích lô ba gác cũng có cái hay riêng của nó. Có nhẽ còn sướng hơn cái anh làm quan suốt ngày vào luồn ra cúi, ngửa lên cúi xuống theo ý kẻ khác, chẳng qua cũng chỉ vì tiền, vì cái mà Cao Chu Thần gọi là “cái giàm danh”. Khoảng mươi phút sau, thấy anh bảo vệ chạy ra van vỉ: “Chú ơi! Mời chú ngồi dậy giùm đi! Chú nằm đây không được đâu!”. Tôi vẫn nằm nguyên đó, hỏi: “Sao không được?”. Là vì giám đốc cháu bảo không được chú à! Anh bảo vệ nói thế. Tôi bảo: “Tớ nằm đây là tớ nằm trên đất Việt Nam. Chả lẽ người Việt Nam lại không được nằm trên đất Việt Nam của mình hay sao?”. Anh chàng bảo vệ thấy tôi có vẻ lý sự liều lĩnh phớt đời như thế, liền lủi vào trong nhà. Một chốc, lại thấy hắn chạy ra van vỉ: “Chú không dậy thì giám đốc la con đó chú à!”. Vậy anh bảo giám đốc của anh ra đây! Anh sợ hắn chứ tôi sợ gì hắn? Nhưng rồi thấy thương anh chàng bảo vệ làm thuê cho chủ đời mới có vẻ đáng thương, nên tôi cũng từ từ ngồi dậy. Thì ra có cả cái ca mê ra cài đặt bí mật ở chỗ nào đó quét quanh khu vực khách sạn, nên họ nhòm thấy tôi nằm đó, nom nó xấu cái khách sạn sang trọng này đi chăng? Ở đây, có nhiều khách sạn rất lớn, nhưng lại rất ít khách. Có thể là tiền bạc do các nhà đầu tư kinh doanh chính đáng, tiền sạch, xây dựng ở đây để chờ cơ hội ở tương lai gần. Nhưng cũng không loại trừ khả năng đây chỉ là một trong hàng loạt khách sạn do quan chức tham nhũng rửa tiền mà có. Phần nhiều là tiền bẩn như vậy, ở đâu chả có trong thời buổi bát nháo này! Trời sinh ra nhà văn là để suy ngẫm và tiên đoán về thời thế, thông qua tư duy và chữ nghĩa. Có người bảo nhà văn là tiên tri của thời đại. Thiên chức ấy to lắm đấy. Một nhà văn cổ điển bên Pháp còn viết, đại khái: “Ai đưa anh hùng lên đỉnh vinh quang? Ai tụ tập thần linh trên thượng giới? Ai rải hoa trên đường đi cho thiếu nữ? Đó chính là thiên chức của thi nhân”! Dù vậy, nhà văn cũng có nhiều hạng, nhiều kiểu khác nhau. Số nhà văn có hàm lượng văn hóa cao, có tâm và có tầm, nhìn ngang ngó dọc ở thời đương đại, chắc cũng không có nhiều lắm đâu. Còn thì chả thiếu những thứ rác rưởi, chạy chọt mua bán, sun xoe kiếm tý danh để khoe với họ hàng, hay làm cái cần câu ve vãn các cô gái nhẹ dạ đấy thôi...

Vài giờ sau, mọi thứ đã được vợ chồng Mạc Hưng chủ thuyền chuẩn bị xong, từ từ đưa xuống thuyền. Đó chính là những thứ hàng hóa phục vụ cho cuộc sống của mấy anh chàng nuôi ốc hương ngoài quần đảo Hòn Tre. 

Chiếc vỏ lãi lại nổ máy vươn mình ra biển khơi, với vận tốc mỗi lúc một lớn dần. Sóng biển lớn dần lên. Gió cũng lớn dần lên. Và nắng chan chan. Không còn thấy những rác rưởi bèo bọt trôi ngất ngư lững lờ như khi đi trên dòng kênh năm chục cây số, nên chiếc xuồng nhỏ gối sóng nhẹ lướt trên mặt biển thoải mái. Có áo phao, nhưng không thấy ai mặc. Xuồng lướt nhanh, mỗi lúc một nhanh, cưỡi lên sóng mà lướt đi, xé nước mà bay đi. Nước biển mặn mòi bắn lên mặt, lên áo những người ngồi trên thuyền. Chúng tôi phải lấy áo phao chắn lại cho đỡ ướt quần áo, rồi bám chặt vào mép thuyền. Mênh mông nước. Mênh mông trời. Cũng đã thấy ghê ghê, rờn rợn, nhưng đành ngồi im bám vào mạn xuồng, phó mặc cho Mạc Hưng cầm lái. Các cậu này đã nhiều năm, nhiều lần đi về trên vùng biển này, nên họ coi sóng biển chả là cái thá gì. Tôi chỉ lo chiếc xuồng quá nhỏ, có thể sẽ bị sóng biển lật úp bất cứ lúc nào. Nhưng nhìn mấy thủy thủ nước da nhuộm nắng, can trường trước sóng gió biển khơi, nên cũng tạm yên lòng. Thi thoảng một con tàu cao tốc chạy băng băng từ Phú Quốc về. Lại một vài con tàu cao tốc sơn màu trắng băm bổ chạy ra quần đảo Phú Quốc. Nhìn biển khơi mênh mang dữ dằn, cảm thấy con người quá ư bé nhỏ và mong manh. Vậy mà những người dân sống ở đây đã xem biển là nhà, là nơi để họ thử cái gan phiêu lãng và ý chí làm giàu. Nghề nào việc ấy, hoàn cảnh ấy, rồi cũng đâu đấy cả thôi. Ngày xưa, đứng trên Hoành Sơn nhìn ra biển, Cao Bá Quát từng viết: “Con đường công danh đã mấy ai nhàn”. Tất nhiên, con đường tìm kiếm cái sự ấm no, cái sự giàu, có thể đơn giản hơn con đường chông gai tìm kiếm công danh một chút, nhưng đã mấy ai nhàn!

Nhìn quanh, những núi nhỏ núi to, núi ngồi núi đứng, chập chờn khi xa khi gần. Mạc Hưng một tay cầm lái, một tay chỉ sang bên phải, nói rằng hai ngọn núi kia là của nước Cămpuchia đấy! Nó thuộc quần đảo Hải Tặc này, nhưng Cămpuchia đã đem quân cưỡng chiếm, nhận là đảo của họ. Việc này xảy ra từ năm 1958, đến nay vẫn có những ý kiến khác nhau, bên nào cũng có cái lý của họ. Việt Nam cũng đã ký những văn bản với nước láng giềng Cămpuchia theo hiệp ước quốc tế về hai hòn đảo này. Tạm thời hãy biết như vậy đã. Năm 1979, Pôn Pốt từng cho quân đánh chiếm một số đảo của ta, như Thổ Chu và một số đảo khác. Hải quân ta phải đánh chiếm lại. Lịch sử mới như còn nóng hổi đây thôi, nhưng mà nó đã thuộc về lịch sử. 

Từ Hà Tiên ra quần đảo Hải Tặc khoảng hơn ba chục cây số, chiếc xuồng nhỏ của chúng tôi phải vật lộn với sóng khoảng hai tiếng đồng hồ. Quần đảo Hòn Tre đây rồi! Xanh thẫm nhấp nhô đã ở ngay trước mặt. Chiếc xuồng nhỏ giảm dần tốc độ, rồi nhẹ nhàng bập môi vào bãi cát vàng, nước biển trong veo. Mọi người kéo nhau bước lên bờ cát dưới chân núi. Lèo tèo mấy ngôi nhà dựng tạm che bạt xanh. Có một ngôi nhà xây cấp 4, lợp tôn. Thưa thớt bóng người. Ở đây chỉ thấy một số gia đình sinh sống, săn bắt cá và buôn bán. Mạc Hưng bảo rằng hòn đảo này hoang vắng, có thể vay mượn cái gì cũng được, kể cả vàng bạc, chỉ trừ nước ngọt mà thôi!

Mọi người đã lên hết trên bờ, chiếc xuồng lại nổ máy đi vòng sang phía bên kia hòn đảo. Chúng tôi đi bộ, leo dốc sang bên kia hòn đảo. Con đường mòn trong rừng hoang, hơi giống con đường chúng tôi đã đi từ Ma Thiên Lãnh sang Vũng Đục ở Côn Đảo. Rừng trên các hòn đảo ở phía nam nước Việt Nam của chúng ta, hình như ở đâu cũng có nét tương đồng.

(còn nữa)

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}