Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phóng sự:

 

Miền Tây du ký - Kỳ 7: Từ quần đảo Hải tặc tới quần đảo Hà Tiên

Vũ Bình Lục | Thứ Ba, 09/08/2016 17:41 GMT +7

* Hòn Tre, thực ra là một quần đảo, nó là những hòn đảo riêng biệt vốn dĩ cô đơn cô độc quây quần dan díu với nhau, nương tựa vào nhau để cấu thành một đơn vị hành chính, gọi là xã Tiên Hải, thuộc thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ngày nay.

Cái tên quần đảo Hải Tặc là có từ xa lắc xa lơ rồi cơ. Ngay từ thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, nơi đây chính là địa bàn cư trú rất lý tưởng của bọn cướp biển. Chúng tụ tập ở những hòn đảo có vị trí chiến lược, nằm trên vùng vịnh Thái Lan rộng lớn, giữa con đường giao thương hàng hải quốc tế. Tàu bè buôn bán của các nước Trung Quốc và phương Tây qua đây thường hay bị cướp biển tấn công. Thế nên nó là vùng biển đảo rất đáng sợ với những người đi biển. Ngay thời Pháp chiếm Nam Kỳ, cũng vẫn còn bọn cướp biển hoành hành tác yêu tác quái đấy. 

Quần đảo Hải Tặc ngày nay đã mang tên quần đảo Hà Tiên, nhưng cái tên Hải Tặc thì vẫn được người dân ở đây dùng như một kỷ niệm xưa cũ về một thời rất nhiều biến động lịch sử đã qua. Cũng vẫn còn kia cái cột mốc chủ quyền mang tên Hải Tặc, thủng lỗ chỗ, vỡ vài miếng, vì đạn bắn vào, chưa rõ là đạn của ai, của thế lực quân sự hay chính trị nào. 

Quần đảo Hải Tặc có diện tích khoảng 1.100 ha, nằm rải ra trên một vùng biển chiều rộng khoảng 5 km, chiều dài khoảng 7 km. Độ cao trung bình cũng sem sém khoảng 100 m. Các đảo ở đây được cấu tạo bằng đá phiến và cát kết Creta, chứ không phải bằng đá vôi như núi non ở Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn hoặc Tam Điệp tỉnh Ninh Bình. Nhà văn Mai Động chả biết lấy tài liệu ở đâu, viết rằng quần đảo này có 24 hòn đảo. Nhưng các tài liệu khác thì “cãi” rằng chỉ có 14, 15 hoặc 16 hòn đảo thôi. Nhiều hòn đảo đấy, nhưng cũng chỉ có 7 hòn là có người ở. Nước ngọt thì cực hiếm. Các đảo có người ở, gồm Hòn Đốc, Hòn Đước, Hòn Giang, Hòn Ụ, Hòn Đồi mồi. Hòn đảo chúng tôi đang ở đây, chính là Hòn Ụ vậy!

Một đêm nằm bên sóng biển, chập chờn bồng bềnh như sóng biển. Chiếc chòi canh che bạt, ghép bằng những cây gỗ nhỏ ngay mép sóng. Nước triều đang lên, sóng lớn vỗ bờ ào ạt. Gió cũng nổi lên quét vào đảo, vỗ vào cây rừng nghe ù ù ào ào điệp khúc du dương. Chiếc lều của mấy thanh niên, chăn chiếu lâu ngày không giặt, hôi mù như ổ chuột. May mà cậu Hưng đã mua sẵn từ trong thị xã Hà Tiên một bộ mùng màn mới, chăn mới, chiếu mới, chứ không thì không thể nào chịu được. Nằm nghe đài trước khi ngủ đã quen, rất may là Hưng lại đưa cho chiếc ra đi ô nhỏ, do người Nhật sản xuất. Nằm trên sóng mở đài nghe, bất ngờ vào đúng chương trình Thơ và cuộc sống, tôi đang nói về thơ Vũ Từ Trang. Liền điện ngay cho Vũ Từ Trang biết. Thật là một cái duyên kỳ lạ. Đây là lần thứ ba Đài Tiếng nói Việt Nam phát chương trình này, nếu tính buổi thì là lần thứ 9. Nằm miên man mãi mới chợp mắt được một tý thì trời đã mờ sáng. Đã nghe tiếng gà trên đảo cất lên eo óc, náo nức như chưa hề nghe thấy cái trường độ, cái âm sắc long lanh trong trẻo của tiếng gà gáy như thế này bao giờ. Có lẽ thiên nhiên đã chủ ý chuốt lại cái tiếng gà gáy vốn thô mộc của loài gà sống trên đảo vắng rồi chăng? Đã từng đánh Đông dẹp Bắc, phiêu bạt khắp đó đây, trong bụng đã chứa hàng vạn quyển sách, đời còn cho sống sót để có ngày hôm nay đến được cái nơi xuất phát của những câu chuyện cổ tích, những huyền thoại sống động, vẫn còn là một sự may mắn lắm rồi. Ở bên Tây có anh chàng Rô bin sơn đắm tàu, dạt vào một hòn đảo. Anh ta sống một mình với một con chó sống sót sau chuyến đắm tàu. Thì còn biết nói chuyện với ai ngoài con chó nữa? Thời gian trôi đi cùng hy vọng gặp được một con tàu nào đó tình cờ đi qua. Lại cũng còn có câu chuyện một cô chiến sĩ gái được cấp trên giao trách nhiệm canh giữ một anh chàng tù binh trên hòn đảo hoang vắng. Chỉ có một người đàn ông và một cô gái đang tuổi thanh xuân rưng rức trên đảo hoang. Họ là kẻ thù của nhau. Nhưng rồi đơn vị cô gái mãi vẫn chưa thấy quay trở lại. Thời gian làm mọi chuyện thay đổi. Hai kẻ khác giới, vốn là đối thủ của nhau, đã dần thay đổi vị trí. Họ cần đến nhau. Và đương nhiên, đièu gì đến ắt sẽ phải đến, họ đã thành người tình của nhau, như một lẽ tự nhiên vậy. Giá như không có một chiếc tàu tình cờ đi qua đại dương. Giá như chiếc tàu ấy không phải là chiếc tàu của đồng đội anh chàng tù binh kia. Và giá như anh chàng tù binh không chạy ra mép sóng vẫy tay cầu cứu chiếc tàu, thì chuyện đời sẽ ra sao nhỉ? Thì còn sao nữa? Hai kẻ cô đơn kia sẽ vẫn là “tù binh” của nhau, sinh con đẻ cái dầm dề. Đảo hoang rồi sẽ mọc lên, tươi tốt lên những cái mà con người hằng ao ước. Nhưng trước tình thế ấy, ý thức công dân của cô gái bỗng thức dậy. Cô giương súng và bóp cò. Đó chính là người thứ 41 mà chiến binh gái hạ thủ. Con người cần tồn tại, trước hết là cần tồn tại trong hoàn cảnh bất thường. Hoàn cảnh đã giúp con người có nghị lực giành lấy sự sống, để tự mình viết lên câu chuyện cổ tích về mình.

Đã thấy mọi người đang rục rịch chuẩn bị cho bữa ăn sáng, toàn mực tươi vừa bắt ở biển lên. Mực tươi rất to, thịt dày, cắn vào ngập cả chân răng thấy ngọt miệng lắm. Ăn no vẫn chưa thấy chán. Mực thì ở đâu chả có? Nhưng mà con mực được sinh ra, rồi lớn lên ở vùng nước biển nào, thì đó lại là một chuyện khác. Nhưng ở đâu thì mực tươi sống, bắt lên ăn ngay thì vẫn còn cái vị ngọt “bẩm sinh” nguyên thủy của nó. Vị ngon, vị ngọt của mực tươi mực khô, lại còn tùy thuộc ở cái vị của tình của nghĩa nữa cơ! Ăn sáng xong, chúng tôi lại tiếp tục lên xuồng, nổ máy chạy sang đảo Hòn Tre lớn, lớn nhất trong quần đảo này, sầm uất nhất và cũng là nơi đặt cơ quan hành chính của xã Tiên Hải. 

Xuồng bơi trên mặt sóng lượn quanh rồi đi vào luồng chính. Tha hồ buông tầm mắt quan sát những hòn đảo lớn nhỏ như thể những nàng tiên bể đang ngồi ngẩn ngơ trên vùng vịnh nước xanh ngằn ngặt. Khoảng vài chục phút đã tới một hòn đảo lớn, lớn nhất trong quần đảo này, khá đông người và nhà cửa. Mấy chiếc tàu khách đang chờ giờ xuất bến để về Hà Tiên. Chúng tôi lên bờ ngồi chơi, uống cà phê đá ở một cái quán bên đường, còn Hưng và mấy cậu nuôi ốc hương thì có việc riêng của họ. Họ chạy đi mua sắm mấy thứ cần thiết mà ở Hòn Ụ không thể có. Một chiếc xe máy đã được Hưng bố trí, chở chúng tôi dạo quanh hòn đảo lớn nhất của xã Tiên Hải. Con đường bê tông uốn lượn vòng vèo quanh đảo. Chiếc xe máy bon bon chầm chậm lướt qua những thắng cảnh tuyệt hảo. Mọi thứ vẫn còn hoang sơ lắm. Nhiều nhất vẫn là tre pheo mọc quanh triền núi. Những bụi tre cao vút, xanh rờn, dân trên đảo này dùng để làm khung cho những chiếc buồm vải ngày xưa, hoặc là những cây sào vừa dẻo dai vừa cứng cáp. Có lẽ vì thế mà người ta đặt tên cho đảo là Hòn Tre đấy chăng? Còn khá nhiều vụng biển lặng sóng xoay quanh hòn đảo lớn này, cây cối mọc từng chòm trên những hòn núi nho nhỏ, trông xa như những bon sai rất tuyệt. Duy chỉ có cơ quan hành chính của xã là xây cất khá đàng hoàng, mặc dù cũng chỉ là những căn nhà cấp 4. Còn thì tạm thời tất cả thôi. Ấy vậy mà bán bán mua mua nhộn nhịp. Và sự nhộn nhịp cũng chỉ diễn ra ở một điểm duy nhất, đấy là nơi cầu tàu, tức cái bến để khách lên thăm đảo, làm ăn buôn bán gì đó, hoặc là trở về Hà Tiên để kết thúc cuộc hành trình nào đó. Nghe nói, quần đảo Hòn Tre đã được quy hoạch chu đáo. Trong một tương lai gần, quần đảo Hặc Tặc này sẽ phổng phao lên, tươi thắm dần lên như một Thâm Quyến bên Tàu vậy!
(còn nữa)

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}