Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Tin nóng
Thứ Năm, 21/09/2017 19:12

Phóng sự:

 

Miền Tây du ký - Kỳ 8: Chú Tư Đen, lối làm ăn mới trên vùng đất mới

Vũ Bình Lục | Thứ Năm, 11/08/2016 22:35 GMT +7
Chú Tư Đen em tôi, tên đầy đủ là Vũ Đình Tư. Chú ấy vốn có nước da đen nhẻm như cột nhà cháy, nghịch ngợm vào loại cộm cán trong làng, nên có biệt danh Tư Đen ngay từ hồi còn bé. Đơn giản vậy thôi. Chú Tư cùng mấy anh em trai theo cha vào vùng đất này đã hơn hai chục năm rồi. Hầu hết mấy anh em chú đều đã có gia đình riêng, ngay từ hồi còn ngoài Bắc. Huyện Hòn Đất của tỉnh Kiên Giang có mấy nông trường trồng lúa và trồng dứa, chủ yếu là đồng bào từ tỉnh lúa Thái Bình đất chật người đông tình nguyện vào đây lập nghiệp và lập quê mới. 
Cây dứa ở đây gọi là “khóm”, hoặc là “thơm”. Gọi tên “Khóm” là dựa vào đặc điểm hình thức, cây dứa thường đẻ thêm nhánh, nhiều nhánh chụm lại với nhau thành một khóm. Nếu gọi tên “Thơm”, ấy là vì mùi vị quả dứa khi chín rất thơm và cũng rất ngọt. Mùi thơm và vị ngọt của quả dứa như thể cứ tự ứa ra, khuếch tán ra thơm nức cả một vùng. Người ăn cầm miếng dứa vàng thơm đưa lên miệng, chưa bập răng vào đã thấy hương thơm và vị ngọt xông lên tận mũi tận mắt. Cả mấy nông trường này đều là dân từ Thái Bình và một vài địa phương Bắc Bộ vào định cư ở đây, kể cả lãnh đạo và công nhân. Rồi người này kéo theo người kia, con cái cháu chắt cũng theo vào làm ăn sinh sống. Các nông trường nhà nước hoạt động với cơ chế cũ, không hiệu quả. Thế là giải thể. Công nhân lại trở thành nông dân, như trước đây họ vốn thế. Đất nông trường trở thành những đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn. Gần ba chục năm tôi trở lại nơi này, vẫn còn những cái tên quen thuộc, như Bình Sơn I, Bình Sơn II, rồi Bình Sơn III, thấp thoáng bóng dáng của một quá khứ nhạt nhòa, gầy ốm teo tóp, chả có một tý sinh khí nào. Nông trường quốc doanh không còn, nhưng nhân dân thì vẫn không bao giờ mất cả. Thế là, lại có một cuộc thiên di lớn từ Bắc vào Nam, ở một thời đoạn lịch sử mới. Ở đất miền Tây nói chung, hay ở tỉnh Kiên Giang ngày nay nói riêng, đã từng có một cuộc thiên di rất lớn, xảy ra từ những năm 1950 của thế kỷ trước. Đó chính là cuộc di cư theo chúa vào Nam, cuốn theo hàng triệu người dân miền Bắc. Chính ông cậu ruột tôi cũng có một bà vợ dẫn theo hai đứa con theo chúa vào Nam, một trai, một gái. Sau khi đất nước thống nhất, tôi đã đến thăm gia đình ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Chú em con ông cậu tôi, cũng bằng tuổi tôi, thời chính quyền cũ, nó phải đi lính, quân hàm chuẩn úy, nhưng cũng chỉ là anh sĩ quan hậu cần, chuyên về kỹ thuật xe pháo. Nếu như trong chiến tranh, tôi có mặt ở chiến trường Khu Chín này thì biết đâu đấy, anh em lại đối mặt đụng độ nhau mà không hề biết nhau cũng nên! Còn nhớ cái ngày anh em gặp nhau, vô cùng xúc động. Ông cậu tôi cũng đã vào đây thăm bà mợ, mặc dù lúc đó cả hai người cũng đã tuổi cao sức yếu. Bây giờ thì họ cũng đã rủ nhau về trời, để lại trên trần gian những nỗi vui buồn bất tận. Vùng đất trồng lúa nổi tiếng này vốn từng là đất đai thuộc quyền quản lý của bà Trần Lệ Xuân, vợ ông cố vấn tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Nhu đấy!…
Đời sống kinh tế của nhân dân trong vùng hiện nay đã khấm khá hơn mấy chục năm về trước. Nhà xây bên đường san sát, nhiều nhà lộng lẫy khang trang. Chú Tư Đen nhà tôi bây giờ đã khá hẳn lên, như một ông chủ nhỏ đời mới. Thông minh, nhẫn nại, chăm chỉ và quảng giao, chú Tư như một nhân vật chẳng quyền chức gì, lại được xem là rất đáng nể ở vùng này. Tôi ngồi uống trà ngoài sân trước, ngắm hoa lan, ngắm mấy bông mai nở muộn, ngắm ngôi nhà chú Tư xây dựng đã mấy năm trước, tiêu tốn mấy tỷ đồng, thầm cảm phục ý chí vươn lên của chú. Cả ba đứa con, hai trai một gái đều học hành đầy đủ, có việc làm tử tế. Cậu con cả đã là đại úy công an làm việc trên huyện Hòn Đất. Chú Tư làm kinh tế bằng nhiều cách, bằng tư duy đổi mới. Đầm tôm có. Ruộng trồng dứa (khóm) mấy héc ta. Khu đất phía sau nhà dài gần cây số, chú đào ao nuôi cá, lập đất làm chuồng trại chăn nuôi. Mà nuôi heo bằng khoa học hiện đại nữa cơ. Điện nước phục vụ chăn nuôi đầy đủ. Công nhân chỉ cần mấy người điều hành bằng các thứ đồng hồ và nút bấm điện. Con giống là của một công ty Thái Lan. Thức ăn cho heo cũng của công ty Thái Lan. Mỗi đợt heo về khoảng một ngàn con, có bác sĩ thú y chăm sóc thường xuyên. Heo đến độ xuất đi, thì cũng xuất cho cái công ty của người Thái ấy. Hóa ra người Thái đang làm giàu trên đất Việt Nam một cách ngọt ngào, theo đúng luật pháp Việt Nam và quốc tế!
Người Thái trước đây không hơn gì chúng ta. Nhưng ở thời Minh Mạng, vua Thái Lan Rama II có con mắt tinh đời hơn. Ông ấy tự sang Tây du học, cốt học hỏi được con đường đưa đất nước của mình đi lên. Sau đó ông ấy về đưa con em ưu tú người Thái sang nước Anh xa xôi để học lấy kỹ nghệ kinh tế, rồi trở về phục vụ đất nước của mình. Thái Lan thịnh vượng dần lên, theo con đường Quân chủ lập hiến. Hiện thời thì họ giàu hơn ta gấp nhiều lần. Riêng về giáo dục, họ đi trước ta khoảng sáu chục năm. Cũng khoảng thời gian ấy ở nước Nhật, Nhật Hoàng Minh Trị cũng canh tân đất nước, để Nhật Bản trở thành cường quốc về mọi mặt. Còn như ở nước ta, vua Minh Mạng chủ trương bế quan tỏa cảng, nghĩa là đóng cửa “trong nhà bảo nhau”. Thế mới hay đường lối mở mang cho đất nước phát triển, nên lấy những tấm gương như Thái Lan và Nhật Bản để mà học hỏi theo. 
Lại nhớ, có ai đó kể chuyện, rằng hồi cố thủ tướng Võ Văn Kiệt sang Thái Lan dự lễ kết nạp Việt Nam vào cộng đồng các nước Đông Nam Á, ông Võ Văn Kiệt diện kiến nhà vua Thái Lan như một thông lệ xã giao. Vua Thái chúc mừng Việt Nam, rằng ông ấy rất khâm phục tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của người Việt. Rằng Thái Lan không bằng Việt Nam ở điểm ấy, nhưng Thái Lan biết cách né tránh những xung đột gây tàn phá đất nước, biết lách qua sóng cả để vượt lên. Ông vua này nói thế là khôn lắm đấy! Đất nước có nhiều anh hùng, nhưng nhân dân đói khổ nghèo hèn, thì đó lại là điều bất hạnh chăng? Dốt nát thì thường đi song song với nghèo hèn, hay là nghèo hèn chính là hậu quả của dốt nát? Nhưng ta là ta, Thái là Thái, Nhật là Nhật chăng? Có người lý sự cùn như thế. Điều mấu chốt suy cho đến cùng, chính là phải tìm lấy con đường đi thích hợp cho mỗi dân tộc, cho dân tộc mình. Việt Nam có vị trí địa-Lịch sử-Quân sự chiến lược, được thiên nhiên ưu đãi, khí hậu nhiệt đới, biển bạc rừng vàng, nhưng cũng vì thế mà rất nhiều kẻ thù dòm ngó, muốn nuốt chửng chúng ta. Chiến đấu để giữ lấy độc lập dân tộc đã, rồi hãy tính sau. Nhưng có được độc lập mà nước còn nghèo, dân còn khổ, đó mới chính là điều chúng ta trăn trở. Giặc ngoại xâm lăm le, lại còn thêm nội tặc hoành hành, người Việt Nam phải cơ cấu lại chính mình theo mọi nghĩa thì mới có đủ sức mạnh bảo vệ đất nước mình, rồi từng bước vươn lên cho bằng anh em bốn bể. Cha ông để lại giang sơn quý báu này, kẻ hậu sinh phải biết giữ lấy và nhất định phải làm cho nó phồn thịnh lên. Nghèo đói tất sẽ bị kẻ khác bắt nạt, hăm he lấn cướp. Chân lý ấy nghe giản đơn mà khó lắm thay!...
Thời kỳ đầu nhà Nguyễn, Người Thái (Xiêm La) từng nhiều lần đem quân sang chọc ngoáy nước ta. Trước đó ở thời Tây Sơn thì họ lại đem quân sang giúp Nguyễn Ánh đánh lại Tây Sơn. Họ đã bị Nguyễn Huệ tiêu diệt trong trận Rạch Gầm-Soài Mút ở chính vùng đất miền Tây này. Một trận đánh oai hùng bằng nghệ thuật quân sự Việt Nam, khiến người Thái phải nhớ đời, kinh hãi. Năm vạn quân chỉ còn khoảng nghìn người sống sót chạy về nước. Thời Mĩ xâm lược nước ta, họ là đồng minh của Mĩ, cho Mĩ đặt sân bay chiến lược B52 để có thể bay nhanh sang ném bom miền Bắc Việt Nam. Mĩ thất bại, chả biết họ có nghĩ ngợi gì không? Nhưng Thái Lan bây giờ là bạn của ta trong cộng đồng các nước Đông Nam Á. Hiện thời thì họ đã có chiến lược tấn công ta bằng kinh tế, chiếm lĩnh rất nhiều vị trí quan trọng, kể cả việc thôn tính các siêu thị hàng đầu ở Việt Nam. Hóa ra họ vẫn khôn hơn ta nhiều lắm!...Người Việt mình hay mắc căn bệnh hoang tưởng, hay tự huyễn hoặc mình, rồi thua ngay trắng bụng trên sàn đấu nhà mình. Chẳng phải đấy cũng là bài học cần ghi nhớ và phải nhanh chóng sửa chữa ngay chăng? Mới đây, lại còn được nghe nói, chính người Thái nói rằng, tổ tiên gốc gác người Thái Lan là ở châu thổ sông Hồng Việt Nam cơ đấy! Ông Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam có bài viết về vấn đề này, khi ông ấy có dịp sang công tác bên Thái Lan gần đây…
Chú Tư Đen nhà tôi làm ăn với người Thái, chả có gì phải lo lắng về đầu vào, cũng như đầu ra. Chắc ăn lắm. Thế thì thích quá còn gì! Hôm tôi đang ở đây thì chú Tư sắp hoàn tất một khu chăn nuôi tương tự như thế nữa, cũng cách nhà khoảng ba bốn cây số thôi. Tuổi ngũ thập tri thiên mệnh rồi, mọi thứ xem như cũng đã tạm ổn. Việc làm ăn dài dài, lo nghĩ biết đến bao giờ cho xong? Thì cứ nên tà tà tiến từng bước vững chắc thôi. Người Việt chiến thắng các thế lực ngoại bang, rồi lại quay ra làm thuê chọ họ, chẳng phải là câu chuyện đau lòng lắm hay sao? Cần phải làm gì để vươn lên, sánh vai với các cường quốc? Đó là câu hỏi đặt ra cho mỗi người Việt yêu đất nước của mình, từ già đến trẻ!
(còn nữa)
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}

Tin nóng

  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}