Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phóng sự:

 

Miền Tây du ký - Kỳ 9: Chuyện quê chuyện đời

Bút ký của Vũ Bình Lục | Thứ Hai, 15/08/2016 08:22 GMT +7

Một buổi sáng ngủ dậy, thời tiết mát mẻ dễ chịu, chú Tư Đen lại pha trà với cả cà phê như thường lệ. Chúng tôi ngồi nhâm nhi, hút thuốc Hê rô, nói chuyện phiếm Đông Tây kim cổ. Lại chuyện ngày xửa ngày xưa ở cái làng quê nhỏ bé chật chội và những con người cả sang lẫn hèn nhốn nháo ở làng quê. Hóa ra những người xa quê dù ở đâu cũng vẫn thường thích nhắc nhớ về quá khứ xa xăm ở quê mình, có chuyện vui, xen lẫn cả những câu chuyện vương vấn mùi buồn. Sau nữa thì lại đến những chuyện khôi hài, về một nhân vật nào đó trong làng để lại nhiều ấn tượng không thể nào quên.

Hôm nay chú Tư kể chuyện ngày xưa, mấy anh em bạn bè chú thường sang nhà cụ Tiêu Chạy bên xóm Đầm chơi. Chơi và nghịch ngợm. Này bác có nhớ ông Tiêu Chạy ở làng mình không nhỉ? Làm sao mà không nhớ cơ chứ! Cụ Tiêu còn có người quen gọi là Ba Tiêu, quanh năm ngày tháng không mấy khi ở yên một chỗ, nên người làng mới đặt tên cho cụ cái biệt danh là cụ Tiêu Chạy. Còn như cái biệt danh Ba Tiêu, có lẽ là vì cụ là người đứng thứ ba trong các anh em nhà cụ, hay đơn giản chỉ là gọi theo tên một cái quạt, quạt Ba Tiêu nổi tiếng của Ngưu Ma Vương trong truyện Tây Du ký bên Tàu chăng? Chả biết nữa! Cụ Tiêu, thực ra tên họ đầy đủ của cụ là Nguyễn Sĩ Tiêu, em trai cụ Chánh tổng Nguyễn Sĩ Giới thôi. Cụ Tiêu từng làm thư ký, hay ký lục gì đó ở thời Pháp thuộc. “Thông ngôn ký lục chi chi” ấy mà, nên cụ lại có thêm một biệt danh nữa là cụ Ký Tiêu. Thế thì cụ phải là người có ít nhiều kiến văn Tây học chứ! Đến thời ta thì cái nghề thông ngôn ký lục ngày xưa không còn ai dùng đến nữa, nên cụ Ký Tiêu chạy đi khắp nơi buôn bán hàng hóa các loại để kiếm sống. Buôn bán thuốc lào có. Buôn bán nhà cửa cũng có. Chính cụ ấy là người môi giới, khi gia đình tôi gặp cái năm khốn khó, sa sút, buộc phải bán đi cái nhà gỗ lim ba gian to tướng cho một người ở xã bên đấy. Hồi còn nhỏ, tôi cũng được biết ông cậu ruột tôi, cha của chú Tư đây, đã mua được cái nhà gỗ lim to đùng, đâu như ở mãi bên Vĩnh Bảo hay Tiên Lãng, thuộc Hải Phòng bây giờ. Chính cụ Ký Tiêu cũng là người môi giới đấy! Nhà gỗ được dỡ ra, đưa xuống sông, đóng thành bè rồi kéo về làng tôi theo một con kênh đào. Ngôi nhà ấy đến nay vẫn còn nguyên vẹn ở quê. Nhưng hàng hóa bán buôn của cụ Ký Tiêu phần nhiều chỉ là thứ hàng ảo. Nghĩa là cụ chỉ bán hàng bằng nước bọt, bây giờ gọi là người trung gian, môi giới, đứng giữa giới thiệu cho khách hàng. Cả người bán lẫn người mua chấp nhận giá cả rồi thì cụ tỉa cái lợi nhuận của cả hai bên. Chả phải bỏ vốn mà vẫn có lời. Đôi khi, cụ cũng làm luôn cả việc môi giới cho những ai cơ nhỡ mà đang ở tình trạng thèm lấy chồng, lấy vợ, hay là một ông nào đó đang cần thêm một cô vợ bé chẳng hạn. Các chú sang nhà cụ Ký Tiêu xem cụ chơi cờ một mình sao? Thấy tôi hỏi vậy, chú Tư bảo bọn em sang xem đánh cờ. Nhà cụ xây to lắm, xây kiểu Pháp hẳn hoi cơ, nhưng chả thấy có ai ở, ngoài cụ. Hồi bé, tôi thường vẫn đi quanh làng, dùng cái nỏ cao su bắn chim chơi ở những bụi cây ven làng, thi thoảng lại ghé qua nhà cụ, tất nhiên cũng chỉ là quanh quanh cái bụi tre nhà cụ thôi, chứ ít khi vào được trong sân. Nhà cụ Ký Tiêu rất hoành tráng, sân gạch rộng rãi, phong rêu như một bảo tàng chứng tích còn sót lại sau những biến cố thăng trầm của thời thế. Tôi bảo chú Tư rằng chính tôi cũng chả nhìn thấy vợ cụ Ký Tiêu bao giờ cả đâu. Hay chúng mình lớn lên thì vợ cụ Tiêu đã mất rồi chăng? Hay là cụ có mấy bà vợ, gửi ở chỗ này một bà, chỗ kia một bà cũng nên. Thường thì cụ Ký Tiêu rất khoái món thịt cầy. Chú Tư bảo chúng em thấy cụ đánh cờ một mình, say sưa lắm. Bên cạnh đương nhiên bao giờ cũng có chai rượu và món thịt cầy xếp trên lá chuối. Đi mấy nước cờ, chả cần quay ra, cụ lại sờ tay vào chai rượu, dốc lên tu một ngụm, rồi lại quờ tay bốc miếng thịt cầy đưa lên miệng nhai bỏm bẻm như nhai trầu. Bọn em bí mật mon men đằng sau cụ Tiêu, rồi thó luôn món thịt cầy thơm ngon còn lại, lặng lẽ chuồn ra ngoài. Cụ Ký Tiêu cũng chẳng hề hay biết. Đến khi thò tay lấy miếng dồi chó thơm ngon nhắm tiếp thì chẳng còn gì, nhưng cụ vẫn không hề để ý, xem như mình đã chén hết lúc trước rồi. Chơi xong ván cờ, đấu trí với chính mình, dốc thêm một ngụm rượu, khà một cái rồi cụ Ký lăn ra ngủ. Thoáng cái đã nghe tiếng ngáy vo vo.

Tôi hỏi các chú có nhớ chuyện cụ Ký Tiêu là người đầu tiên đi xe tắc xi về làng mình không? Chú Tư bảo hồi ấy em còn bé, nhưng cũng biết rồi. Một hôm cụ Tiêu ở đâu đó xa lắm, cụ thuê hẳn một chiếc xe tắc xi màu trắng để về quê, cho xe đỗ ngay bên đường làng, đông người qua lại. Mọi người xúm vào xem, nhất là bọn trẻ con cứ gọi nhau ơi ới vây quanh chiếc xe con sơn màu trắng, ngó nghiêng, sờ mó như thể lần đầu tiên nhìn thấy một vật thể lạ, lạc từ hành tinh khác về đây vậy! Những tiếng xì xào bàn tán rôm rả. Là vì chưa bao giờ làng tôi nhìn thấy chiếc xe ô tô sang trọng như thế về làng. Cụ Ký Tiêu chả phải quan chức gì sất. Chỉ là cụ chơi cho thiên hạ biết tay đấy thôi. Cụ thường chơi sang, nhưng ăn mặc chỉ rặt một bộ quần áo màu gụ may kiểu âm lịch giản dị. Hình như lúc nào cũng thấy cụ cười, nhe hàm rằng vừa đen vừa vàng như răng cải mả ra khoe. Dáng cụ cao cao, gầy gầy, nhưng đi lại nhanh nhẹn. Thế chú Tư có biết cụ Ký Tiêu là người nhà ai không? Này nhé! Cụ ấy chính là em trai cụ Chánh Giới, tức cụ Chánh tổng Nguyễn Sĩ Giới làng mình đấy. Cụ chánh Giới trước đây cũng là người giàu sang, ăn chơi có cỡ. Không biết cụ mang ở đâu về một bà vợ trẻ đẹp chả kém nàng Kiều đâu, để làm vợ lẽ. Chúng tôi lớn lên thì cụ bà Chánh Giới đã già rồi, nhưng vẫn còn phảng phất bóng dáng một người đàn bà thị thành có cái “dáng Kiều thơm” vừa sang vừa rất đẹp. Nghe nói ngày xưa cụ bà vốn là gái cô đầu, đâu như mãi trên Hà Nội. Cụ Chánh Giới có tiền, nên cụ mua người đẹp mang về quê làm vợ lẽ, ví như Thúc Sinh mua Kiều ấy. Hồi còn bé, tôi vẫn thi thoảng được mẹ sai ra mua mấy thứ lặt vặt ở cái hàng sén nho nhỏ mở cửa quay ra đường làng của cụ Chánh bà. Thật lạ lùng là cụ Chánh Giới lại có ông con trai trưởng làm lính cụ Hồ, hy sinh ở chiến trường Điện Biên Phủ thời chống Pháp cơ đấy! Chả biết cụ Ký Tiêu có được cái số nhàn hay không, nhưng hồi còn ở quê, tôi chả thấy cụ vội vã bao giờ. Cứ túc tắc, thong thả ăn chơi, rồi thì thong thả đi về cõi xa xăm. Giờ thì tất cả những người ấy đã tan vào cát bụi cả rồi, mà cũng đã từ lâu lắm rồi. Một chút hoài niệm của người xa quê, mà cồn lên bao điều nghĩ ngợi xa xôi…Cuộc đời như những thước phim cứ chập chờn ẩn hiện, sao chẳng ngậm ngùi…

Tuy nhiên, cũng có một thời dân ở đây lâm vào hoàn cảnh vô cùng khốn khó. Ấy là lúc họ bị bỏ rơi, do các nông trường quốc doanh làm ăn thua lỗ, phải giải thể. Hàng mấy chục ngàn con người bơ vơ, phải tự cứu lấy mình. Người không chịu đựng khó khăn thêm được nữa thì đành bồng bế nhau đi chỗ khác, hoặc lại tất bật khăn gói lểu thểu gánh gồng quay về quê cũ. Người không còn đường quay về, không biết đi đâu nữa thì oằn lưng bám trụ, sống lay lắt, khốn khổ vô cùng.

Nhưng có một hôm ông Võ Văn Kiệt về thăm miền Tây, thăm vùng đất Kiên Giang nhiều tiềm năng mà bế tắc về đường hướng đi lên. Cũng nên biết thêm rằng ông Sáu Dân (Võ Văn Kiệt) có bà vợ thứ nhất quê ở Kiên Giang. Bà ấy có cái tên rất sang là Kim Anh, có với ông Sáu Dân ba bốn mặt con, Võ Dũng, Hiếu Dân, Ánh Hồng và Chí Tâm. Võ Dũng và Hiếu Dân được gửi ra Bắc. Nhưng thật không may khi bà Kim Anh đem Ánh Hồng và Chí Tâm lên căn cứ cách mạng trên một chiếc tàu khách ở Kiên Giang, chẳng hiểu sao con tàu đi lạc vào vùng cấm của địch. Máy bay trực thăng xả rốc két điên cuồng. Con tàu không còn ai sống sót. Võ Dũng trước đó được đưa ra Bắc học tập, rồi được đưa sang học trường học sinh miền Nam bên Quế Lâm (Trung Quốc), sau lại được đưa vào học ở trường thiếu sinh quân. Hiếu Dân còn nhỏ được bà Bảy Huệ vợ ông Nguyễn Văn Linh nuôi. Khi biết mẹ và các em đã chết, Võ Dũng nằng nặc đòi về miền Nam chiến đấu trả thù cho mẹ và các em. Anh ấy cũng hy sinh trong một chuyến đi trinh sát cùng hai đồng đội khác, khi tuổi đời mới bước sang năm thứ 21, ở ngay vùng sông nước miền Tây này . Ông Sáu Dân nặng tình với dân với nước lắm. Nỗi đau chuyện gia đình khiến ông chẳng thể nguôi ngoai. Lần này ông đi công tác là việc chung, nhưng chắc ông còn phải lo thêm chuyện quy tập hài cốt bà vợ và các con mình sao cho mồ yên mả đẹp ở quê nhà Vĩnh Long nữa. Dân hai bên đường biết tin ông Sáu Dân Thủ tướng về đây, liền kéo nhau ra chặn đoàn xe của ông Thủ tướng lại. Công an bảo vệ tưởng dân nổi loạn, liền xông đến dẹp. Ông Sáu Dân thấy thế, liền xuống xe hỏi han dân tình. Dân địa phương có cơ hội trực tiếp hỏi ngài Thủ tướng những điều bức bách trong lòng họ chất chứa nhiều năm nay. Thế là chuyện gì cần giải quyết ngay, ông Sáu Dân chỉ đạo thực thi tức khắc. Sau chuyến đi này, Chính phủ có chủ trương quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long, cho đắp đê ngăn mặn, xây những cái cống lớn thông ra biển, để thau chua rửa mặn, đào thêm kênh rạch, rửa sạch chua phèn cho một vùng đất đai rộng lớn, để dân có thể trồng lúa bên cạnh những cây trồng truyền thống và mở rộng việc chăn nuôi thủy hải sản. Hôm tôi đến đây thì việc ấy dẫu qua rồi, nhưng vẫn còn được truyền tụng như một câu chuyện dân gian rất nhiều thú vị. Hóa ra người đứng đầu Chính phủ phải là người có cái tâm trong sáng vì dân, vì sự phồn vinh vững chắc của đất nước này, chứ không thể là một tên Tần Cối nào đó, vừa dốt nát vừa tham lam, chỉ biết vơ vét của dân của nước, làm đầy mãi túi tham không đáy của mình, của gia đình, dòng họ, mà cam tâm bán nước cầu vinh!..

(còn nữa)

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}