Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phóng sự:

 

Miền Tây du lý (kỳ 6): Thăm đảo Hải Tặc Hà Tiên

Vũ Bình Lục | Thứ Hai, 08/08/2016 16:20 GMT +7

Chiều muộn. Chỉ còn một ít nắng vương vãi trên ngọn cây và nhuộm vào nước biển. Đã thấy vài anh bạn trẻ đang làm cái gì đó đón đợi chúng tôi. Hình như là cậu Hưng đã thông báo sự có mặt của chúng tôi qua điện thoại, nên các bạn trẻ đang chuẩn bị bữa ăn chiều đãi khách quý. Tôi quan sát quang cảnh nơi trú ngụ của mấy thanh niên đang làm công việc nuôi ốc hương ở đây. Ở góc quan sát này, chỉ thấy ngoài kia là biển khơi, sóng chưa lớn lắm. Thi thoảng, lại thấy một con tàu chạy qua trước mặt. Chiều đã nghiêng hẳn xuống mặt biển rồi. 

Mấy cái lều khá chắc chắn, sàn gỗ ván có, sàn ghép bằng những cây nhỏ cũng có. Hàng chục chiếc võng được mắc sẵn treo khắp mọi chỗ, khách chọn cái nào thì tùy thích. Tôi chọn một chiếc võng sát mép nước nằm nghỉ. Cả một ngày phơi nắng, lênh đênh kênh rạch và biển cả gần trăm cây số, da cháy đen nhẻm rồi, đã thấm mệt rồi. Nằm đu đưa một chút cho đời thêm khoan khoái. Một chốc, đã thấy một cậu thợ lặn đeo chân vịt bơi đến vị trí những cây cọc. Mạc Hưng bảo đấy là chỗ nuôi ốc hương của bọn em đấy! Thợ lặn quẩn quanh khu cọc gỗ, ngoi lên rồi lại lặn xuống. Khoảng ba chục phút sau, cậu thợ lặn ngoi lên, mang theo một bọc ốc hương. Mọi người tập trung vào chuẩn bị bữa ăn. Tôi nằm võng đu đưa nghĩ ngợi, nhìn mãi ra tận xa xa. Đây là đảo Hòn Tre nhỏ, còn có tên là Hòn Ụ, chính là một cái đảo trong khoảng 16 hòn đảo của quần đảo có tên chung là Hải Tặc này. Đúng hơn là chúng tôi đang ở trong một vùng vịnh, đủ độ sâu có bãi cát ngầm và sóng gió vừa phải, thích hợp cho việc nuôi ốc Hương. Phải là người từng trải, có nhiều kinh nghiệm, mới chọn được chỗ thích hợp cho việc nuôi ốc, chứ chả phải chỗ nào quanh hòn đảo này cũng nuôi được ốc hương đâu. Bãi nuôi được ốc hương phải có cát vàng ở dưới cho con ốc chui xuống mà sống nhởn nhơ vui vẻ ở đó. Khi cho chúng ăn, chúng mới từ trong cát chui lên. No nê rồi thì chúng lại chui vào trong cát mà tự lớn dần lên theo thời gian. Nghe các anh bạn trẻ giải thích, tôi mới dần vỡ vạc ra những khó khăn cùng với sự khôn ngoan của họ. Gặp bão lớn thì tất cả sẽ đi tiêu. Nhưng thuận lợi thì một mùa ốc cũng có thể kiếm được tiền tỷ. 

Bây giờ ốc hương đã lớn, tuy chưa phải đã đến lúc thu hoạch, nhưng cũng có thể dùng tạm được rồi. Ốc càng lớn thì giá bán càng cao. Chỉ là bắt lên vài cân để đãi khách quý từ Hà Nội vào đấy thôi. Mặt trời đã tắt rồi. Đã đến đây mà không tắm thì cũng uổng. Ai đó nổ máy chiếc xuồng phóng đi, thoắt cái, chiếc xuồng nhỏ đã biến đi đâu mất. Khoảng ba chục phút sau, đã lại thấy chiếc xuồng quay về, chở theo mấy can nước ngọt, mỗi can vài chục lít. Họ mua nước ngọt từ hòn đảo nào đó trong khu vực gần đây, mang về đảo của mình để phục vụ sinh hoạt ăn uống, đồng thời, cũng là để cho khách tắm nữa. Nước ngọt ngoài đảo là quý nhất. Hòn đảo này không có nước ngọt, nên thủy thủ mới phải dùng xuồng chạy đến hòn đảo khác mua về. Tôi lên bờ tắm lại bằng nước ngọt, sau khi đã vũng vẫy bơi lội một chút. Chỗ này không có cát, gập ghềnh những phiến đá gai sắc, đi chân không chạm vào, không khéo sẽ gây thương tích. Chỉ nương theo sóng, vờn chơi với sóng một chút thế thôi. Nước ngọt ở đây quý hiếm như vậy, nên cũng phải hết sức tiết kiệm mới được. 
Xong rồi lại lên võng nằm. Thủy triều đang lớn dần lên. Nhìn sang một góc hòn đảo, thấy như có cái gì đó quen quen. Hỏi ra thì biết hòn đảo này có thời kỳ bọn hải tặc đã cất giấu vàng bạc ở đây. Lại cũng có câu chuyện một số thương nhân người Pháp cũng đã cất giấu vàng bạc ở đây. Khá nhiều người cũng nghe nói như vậy, rồi cất công vượt sóng gió ra đây tìm vàng tìm bạc, nhưng chưa nghe nói có ai đã tìm thấy. Chuyện này còn nhiều bí ẩn. Nhưng câu chuyện bộ đội hải quân của ta đã từng bố trí trận địa pháo trên quả núi này, ở ngay cái mỏm đảo kia, lúp súp những cây xanh và cái lô cốt còn ẩn mình trong đó thì là câu chuyện có thật. Biết đâu được, chỗ ấy lại cũng sẽ có lúc được sử dụng làm chỗ để đặt những khẩu pháo, khi đất nước lâm nguy?...

Cái máy nổ công xuất chưa rõ bao nhiêu mã lực, nhưng đủ để thắp sáng cho hàng chục ngọn đèn trong mấy căn lều bạt có ti vi, cho cả mấy ngọn đèn treo trên ngọn những cây cọc gỗ ngoài chỗ nuôi ốc ngoài kia, để bảo vệ. 

Mấy chàng thanh niên khỏe mạnh, nước da đen một cách rắn rỏi của người dân chuyên sống bằng nghề biển, với sóng gió biển khơi mặn mòi nắng rát. Bữa ăn tối được mọi người chung tay dọn ra. Bia lon Hê ni ken, nước ngọt Sô cô la, thuốc lá Hê rô, cá bớp tẩm gia vị, gói bằng lá chuối, nướng bếp than hồng, thơm lừng. , Đặc biệt hơn là ốc hương luộc có chêm các thứ gia vị. Tất cả đều được bày lên chiếc bàn gỗ giản dị. 

Mạc Hưng giới thiệu với mọi người, rằng tôi là thầy giáo cũ, đồng thời cũng là người nhà. Hơn nữa, lại là nhà văn ra đây thăm và tìm hiểu cuộc sống trên đảo Hải Tặc này. Lại giới thiệu với chúng tôi về những thành viên làm việc trên đảo. Một cậu quê Hà Tĩnh, Một cậu quê Quảng Nam. Một cậu quê Hưng Yên. Họ chung nhau, hợp tác với nhau cùng làm ăn, cùng nuôi ước mơ làm giàu bằng cái nghề nuôi ốc hương trên biển. Có cậu bảo rằng cháu vào đất liền thấy buồn lắm, Nhớ đảo, chỉ muốn ra với đảo ngay thôi. Ở đây cuộc sống khó khăn, buồn tẻ, nhưng sống rồi cũng quen dần. Về đất liền vài hôm, lại muốn ra ngay với đảo. Tôi thầm cảm phục mấy chàng thanh niên sớm có ý chí lập nghiệp. Tuổi trẻ không phấn đấu thì còn đợi đến bao giờ? Phải là những con người lao động kiên cường, dũng cảm và có máu mê hoang dã một chút thì mới có thể thích ứng với hoàn cảnh sống và lao động vất vả nơi đầu sóng ngọn gió ở đây.

Bữa tối thật ngon miệng. Tôi chưa từng thấy con cá bớp nào lớn, thịt rắn và thơm ngon như thế này. Quê tôi miền biển, nhưng chưa bao giờ thấy có loại cá bớp vài ba cân đặc sản này đâu. Những con cá bớp ngon nhất, người ta đã tận thu để đem bán cho người Tàu. Dân mình chỉ được ăn những cá những tôm, những cua những ốc loại xoàng xoàng người nước ngoài chả buồn ăn. Nghĩ mà buồn lắm thay! 

Đặc biệt là ốc hương, vỏ rất mỏng, nhiều thịt, lại thơm, ăn no rồi vẫn không thấy chán. Tiếng cười, tiếng nói trộn với tiếng hát của ca sĩ trên ti vi, hòa cùng với tiếng sóng biển vỗ rì rào. Chẳng phải là một cuộc vui hiếm có trong đời hay sao? Hơn nữa, đây còn là đảo Hải Tặc nổi tiếng, trước chỉ nghe nói thế thôi, bây giờ mới được chính thức đặt chân lên đây, hòa mình cùng sóng gió dữ dằn ở đây, cảm thấy vô cùng hứng khởi. Đời người chỉ mong được đến những nơi xa xôi hẻo lánh, thăm thú và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên đất nước vô cùng yêu quý của cha ông mình để lại, thế cũng đã là thỏa cái chí giang hồ rồi. Nhiều người có tiền, thích du chơi nước ngoài, nhưng đất nước của mình, biết bao cảnh đẹp kỳ thú mà người nước ngoài còn mơ ước, thì họ lại chả cần quan tâm. Đó cũng là một sự lạ đời vậy!

Tôi hỏi Mạc Hưng, rằng ở đây có chúa đảo không, chúa đảo này là ai vậy? Hưng bảo có đấy. Ông chúa đảo hiện nay là người từng nhiều năm sống ở đây, ngay từ hồi còn chế độ cũ cơ. Năm nay chúa đảo đã ngoài tám chục tuổi rồi, nhưng ông ấy vẫn còn rất khỏe. Ông chúa đảo có nhiều bà vợ, ở khắp nơi trong đất liền kia. Từ chỗ này sang nhà ông ta chỉ ba trăm mét là cùng. Ông ấy vẫn thường lội qua đây chơi, theo lối mòn nơi mép đảo, uống mấy chén rồi về. Chỗ biển chúng em đang làm ăn đây là thuê lại của ông ấy đấy! Hưng bảo thế. Mình từ nơi khác đến, phải thuê lại của họ. Hàng năm phải nộp tiền cho chúa đảo theo hợp đồng kinh tế. Cũng phải thôi mà! Người ta là chủ, mình thuê lại một tý để làm ăn, họ bảo lãnh cho, thế mới được yên ổn bác à! Này! Thế thì người như ông chúa đảo này thuộc vào loại sướng nhất thế gian đấy nhỉ? Còn phải nói! Chả cần ham hố cái chuyện thăng quan tiến chức, tranh đua với người. Cứ hồn nhiên, cứ “tự nhiên nhi nhiên” mà bạn bè với biển cả, với trăng sao, với vi vu gió hát, vởi rừng núi trong veo thì chả sướng hơn tiên là gì? Thế có mấy bà vợ đang ở cùng ông chúa đảo? Nghe tôi hỏi một câu ngớ ngẩn vậy, Mạc Hưng thưa rằng ở đây với chúa đảo có nhẽ chỉ có vài bà thôi, còn các bà khác khi nào thấy thích được vi vu thì cưỡi sóng mà bay ra với ông chồng, hết sướng rồi thì lại cưỡi sóng mà về đất liền tiếp tục làm ăn buôn bán và nuôi con, thế thôi. Thời buổi nào, chế độ chính trị nào thì ông ấy vẫn là ông ấy, chả ai kiểm điểm, chả ai chê bai hay khen ngợi cái ông chúa đảo tài tử thế này thế khác. Vậy là sướng hơn tiên rồi còn gì!.. 

(còn nữa)

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}