Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác giả:

 

Một kỷ niệm đẹp về cha

Thứ Tư, 23/11/2016 18:55 GMT +7

Ngày này, cách đây vừa tròn 10 năm, là một ngày đầy ắp niềm vui, hạnh phúc của cha tôi, nghệ nhân trà Trường Xuân. Đó là cuộc triển lãm ảnh tại Hiên trà Trường Xuân với những bức ảnh do chính cha tôi chụp trong những cuộc hành trình đến khắp mọi miền đất nước nghiên cứu về trà. Xuất thân là một nhà khoa học nhưng cha tôi lại nguyện hiến dâng trọn đời cho trà Việt, tận tâm nghiên cứu, tâm huyết phục dựng, truyền bá vẻ đẹp của nền văn hóa trà Việt Nam.

Cùng với niềm đam mê trà, cha tôi còn có niềm đam mê nhiếp ảnh và nghệ thuật viết thư pháp. Bởi đôi mắt ông, tâm hồn ông là đôi mắt, tâm hồn của một nghệ sĩ luôn rung cảm trước cái đẹp, yêu cái đẹp.

Cha tôi rời xa cõi tạm đã 3 năm. Nhưng những kỷ niệm về cha vẫn vẹn nguyên trong tôi. Và tôi biết, hàng ngày, cha vẫn đồng hành cùng tôi trên những bước đường phục dựng, truyền bá vẻ đẹp văn hóa trà Việt Nam. Bởi tôi chính là sự tiếp nối của cha. Cha luôn ở trong tôi.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm cuộc triển lãm ảnh của cha, xin giới thiệu bài viết của nhà báo Thanh Bạch đã in trên báo Nhân dân cách đây 15 năm, như một nén tâm nhang để tưởng nhớ người. Cầu mong cha ở cõi cao xanh, luôn an lành, hạnh phúc và mỉm cười rạng rỡ như chính niềm vui trong cuộc triển lãm ảnh này.

NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH TRƯỜNG XUÂN - NGƯỜI MẢI MIẾT SĂN TÌM CÁI ĐẸP

Thanh Bạch

Cho đến tận bây giờ, giới nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội vẫn hào hứng truyền tai nhau câu chuyện xảy ra cách đây gần 3 năm. Vào một buổi sớm mùa thu, bên Hồ gươm la đà sương khói. Khi những nhành hoa lộc vừng nở rộ tha thướt rủ bóng xuống mặt hồ, có một người đàn ông lịch lãm, tóc bạc như mây đã xuất hiện dưới gốc tự bao giờ. Như tách biệt khỏi dòng đời ồn ã, náo nhiệt đang trôi chảy, quên cả nhịp điệu thời gian, ông say sưa nhập hồn vào ống kính, tỉa tót mỗi diễn biến của từng giai điệu kiều diễm trên từng nhành hoa, cánh lá. Một cuộn. Hai cuộn...Mười cuộn. Cho đến khi mặt hồ gươm bừng lên trong ánh điện muôn màu, tiếng chuông đồng hồ thong thả điểm 9 tiếng, ông mới ngừng chup. Một nụ cười mãn nguyên nở trên khuôn mặt rạng ngời.Ông, hiện thân của niềm đam mê, của tình yêu thiên nhiên vô bờ bến đã gây chấn động cho giới nhiếp ảnh. Họ tíu tít chụp hình ông, say sưa chiêm ngưỡng ông, náo nức kể về ông. Đó là nghệ sĩ nhiếp ảnh Xuân Trường, con chim đầu đàn của Câu lạc bộ nhiếp ảnh Trường Xuân.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội vào đúng những ngày ác liệt của cuộc kháng chiến trường kỳ, chàng trai trẻ Xuân Trường đã nao nức lên đường nhập ngũ. Những đêm dài hành quân nung nấu. Những trận chiến quyết liệt giữa sống và chết. Nhưng trái tim đa cảm, nét hào hoa lãng mạn của người con đất Tràng An vẫn rung cảm, bật trào trước vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước. Chẳng phải ngẫu nhiên Xuân Trường được cử đi học lớp bồi dưỡng viết văn quân đội do các bậc thầy lão luyện Nguyễn Tuân, Xuân Diệu giảng dạy. Hoà bình lập lại, ông vào học lớp hoá - Trường đại học Bách khoa rồi về làm chuyên viên của tổng cục hoá chất. Những tưởng suốt đời ngập trong đống công thức hoá học ngổn ngang, dòng xúc cảm nghệ thuât trong ông đã chai lỳ, sần sạn. Ai dè, ở tuổi 62, ông lại tìm đến nhiếp ảnh nghệ thuật với niềm đam mê kỳ lạ như chàng trai trẻ gặp mối tình đầu nồng cháy. Cuộc “kết duyên” muộn mằn đầy định mệnh khiến tâm hồn ông bừng lên, trẻ lại, náo nức. Ông đi miết. Bàn chân đi qua muôn nẻo, thu vào ống kính mọi cảnh vật, con người. Để rồi, 3 năm sau, tại Cung văn hoá lao động Hà Nội, 32 tấm ảnh “chững chạc” được “trình làng” khiến giới nhiếp ảnh ngẩn ngơ, “ thèm thuồng”. Đep, tinh tế, gợi cảm và đầy chất thơ. Đó là vẻ đẹp phong cách ông. Đó cũng là mạch nguồn trong trẻo bồi đắp tâm hồn, hướng khát vọng con người vươn tới cái thiện, mỹ. Một khóm trúc hồn hậu. Một cành tre la đà. Một mầm chuối non tơ. Một vạt nắng. Một giọt sương. Một chiếc lá vàng run rẩy... Tất cả đều hiện lên chân thực, dung dị mà chứa chan bao tình. Không dễ dãi trong cảm nhận, giản đơn trong bố cục, sự chú ý nhiều khi đến khắt khe về ánh sáng đã tạo cho ảnh ông nét độc đáo, gây những xúc cảm thẩm mỹ bất ngờ. Và dấu ấn của một cuộc đời phong sương, dạn dày, biết nhiều, chiêm nghiệm nhiều đã đưa nhiều bức ảnh của ông đạt đến độ triết lý sâu sắc.

Ảnh của Trường Xuân (tức Xuân Trường)

Ông tâm sự : “Đối với một nghệ sỹ nhiếp ảnh, ngoài việc sử dụng thành thạo các loại máy, kỹ thuật ảnh cần phải có một vốn sống rộng, một văn hoá nền sâu, đặc biệt phải am hiểu thi ca, hội hoạ, âm nhạc và triết học, nhất là triết học Phương đông. Trong khi chụp ảnh, tôi luôn cố gắng vận dụng thuyết âm dương vào ngôn ngữ biểu đạt - ánh sáng, nhằm tạo cho mình một phong cách riêng, độc đáo”.

Như con ong cần mẫn hút nhuỵ dâng mật ngọt cho đời, nghệ sĩ nhiếp ảnh Xuân Trường lao vào hết chuyến đi này đến chuyến đi khác. Đi và khám phá, phát hiện, cảm nhận cái đẹp, ngợi ca cái đẹp. “Hiện giờ, mình đang tập chung làm chuyên đề về nón làng Chuông. Kỳ lạ lắm! Chiếc nón tưởng như bình dị, mộc mạc, quá đỗi quê mùa ấy không ngờ lại mang một tầm vóc lớn lao bởi vẻ đẹp sâu xa và ý nghĩa nhân bản của nó. Nón dầm mưa dãi nắng. Nón vục nước làm gầu. Nón quạt mát dưới gốc đa. Nón làm thúng đi chợ. Nón làm duyên .Nón bay đi quốc tế. Nón che chở cho những linh hồn đã khuất...Và bạn thấy không? Chiếc nón vô tình đã trở thành biểu tượng của con người Việt Nam, của người phụ nữ Việt Nam. Nếu không có gì thay đổi, khỏang giữa năm, mình sẽ tổ chức triển lãm tại chính làng Chuông – cái nôi của nghề nón.”

Năm nay, nghệ sỹ nhiếp ảnh Xuân Trường đã bước sang tuổi 77 Nhưng gặp ông, trò chuyện với ông, tôi vẫn thấy dạt dào trong ông một tình yêu, niềm đam mê đến kỳ lạ. “Đến bao giờ đôi chân không thể đi, đôi tay không thể bấm, mình mới chịu chia tay với nhiếp ảnh.” Âu đó cũng là khát vọng cháy bỏng của một nghệ sỹ chân chính.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}