Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Một người anh hùng cần được tôn vinh! Một cuốn nhật ký vô cùng quý giá, dựng lại chân dung một Pa-ven Việt Nam!

Vũ Bình Lục | Thứ Năm, 30/04/2020 05:04 GMT +7

 

 

Người mà tôi đang nói đây, chính là anh Lê Chí Trực, quê xã Tân Minh, Thường Tín, Hà Nội. Cuốn nhật ký của anh Lê Chí Trực do bà Phan Thị Oanh, tổ 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nguyên là y tá của sư đoàn 2-QK 5 lưu giữ.

Anh Lê Chí Trực nhập ngũ và vào chiến trường khu 5 ngay từ năm 1964. Bàn chân anh lội khắp mọi miền khu 5, từ Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam và cả mấy tỉnh Tây Nguyên mênh mông. Anh ở Quảng Nam thời gian dài hơn cả.

Anh Lê Chí Trực trưởng thành từ một chiến sĩ pháo thủ súng cối. Chiến công của anh, chỉ nhìn qua một trang trong cuốn nhật ký của anh, đã đủ thấy anh chiến đấu và lập thành tích xuất sắc như thế nào. Anh Trực về làm tham mưu trưởng tiều đoàn đặc công 409 QK 5 năm 1969. Tôi cũng đã có ít nhất là 2 lần đi chuẩn bị chiến trường với anh. Đọc nhật ký của anh, tôi mới biết rằng đó là các căn cứ có địa chỉ hẳn hoi, mà hồi ấy toàn đi ban đêm, không còn nhớ là căn cứ nào.

Mỗi lần đi chuẩn bị chiến chiến trường với anh, anh đều yêu cầu chúng tôi phải cởi truồng. Không để một tý vải nào dính vào thân thể mình. Là vì chui qua các lớp rào thép gai thịt da mình nó nhạy cảm nhất. Chỉ được đeo khẩu súng ngắn vào cổ thôi. Dáng anh cao ráo, đẹp trai và ít nói. Anh luôn bình tĩnh trong mọi tình huống khi chui vào trinh sát căn cứ địch. Đọc nhật ký của anh, mới có thể hình dung ra một con người kiên trung, vô cùng dũng cảm. Anh có đời sống tâm hồn phong phú. Anh cũng làm thơ và còn hy vọng sau này sẽ viết cả tiểu thuyết nữa. Ngày ấy, tôi chỉ biết tên anh Trực, chứ chưa hề biết cụ thể họ và quê quán của anh.

Những ghi chép trong nhật ký Lê Chí Trực nóng hổi không khí chiến trường và sục sôi nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ. Anh viết cả về tình yêu, về tình cảm chân thành mà nồng hậu của nhân dân khu 5 đối với chiến sĩ quân Giải phóng từ miền Bắc vào chiến đấu ở đây, sâu đậm và cảm động như thế nào. Không ít lần anh thể hiện tình cảm nhớ thương quê hương anh ở miền Bắc và niềm mong mỏi cháy bỏng được trở về quê hương yêu dấu của anh. Anh ghi chép cả hình ảnh đi xuống đồng bằng công tác, nhìn thấy một thi thể chiến sĩ đã hy sinh, nằm đó đã hơn 1 tháng mà chưa thấy có ai chôn cất. Anh tự phê bình, phê bình thường xuyên và nghiêm khắc. Tóm lại, anh Lê Chí Trực là một con người có thể nói là lý tưởng. Anh có thể còn đi xa hơn nữa. Tiếc rằng anh hy sinh. Một người anh hùng bị lãng quên.

Tôi trộm nghĩ, Có những chiến sĩ trở thành anh hùng chỉ trong một khoảnh khắc nào đó. Điều ấy không lạ. Nhưng có những anh hùng thầm lặng, chiến đấu liên tục, dầm dề qua bao năm tháng gian khổ, cực kỳ gian khổ ở chiến trường miền Nam, chiến công của họ là vô cùng lớn, mà chưa mấy ai biết đến ! Anh Lê Chí Trực là một người anh hùng như thế !

Thật buồn là ngày nay không ít người công thì ít mà "xít" thì nhiều. Ấy là chưa nói những kẻ giả danh, dùng quyền lực và tiền bạc để tô vẽ cho mình, thật vô liêm sỉ ! Cái ông bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nào đó, chẳng phải là một nhân chứng "vĩ đại" hay sao !

Tôi đề nghị các cơ quan chức năng sớm xem xét, truy tặng danh hiệu ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG cho liệt sĩ LÊ CHÍ TRỰC!

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}