Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nghiên cứu:

 

Một vài cảm nhận về tác phẩm "Đợi đến mùa xuân" của cố tác giả Xuân Trình và Đạo diễn NSUT Hoàng Sự

Thiều Hạnh Nguyên | Thứ Hai, 13/01/2020 15:04 GMT +7

Trân trọng giới thiệu tham luận của Thiều Hạnh Nguyên "Một vài cảm nhận về tác phẩm "Đợi đến mùa xuân" của cố tác giả Xuân Trình và Đạo diễn NSUT Hoàng Sự" tại Hội thảo khoa học “Xuân Trình – Nhà viết kịch, Nhà lãnh đạo Sân khấu tiên phong của sự nghiệp đổi mới” tổ chức ngày 30/11/2019 tại Hà Nội.


“Đợi đến mùa xuân “ , là một trong nhiều kịch bản của cố nhà văn, nhà báo, nhà viết kịch Xuân Trình, một trong những cây bút tiên phong thời kỳ trước và sau đổi mới.


“ Đợi đến mùa xuân “ là câu chuyện xoay quanh một quãng đời đầy những biến cố của cô giáo Nhung, người giáo tận tụy,yêu học sinh, muốn đào tạo giáo dục bắt nguồn từ sự tôn trọng trẻ và giám sống với cả những sai lầm, cá tính của trẻ. Cô luôn dũng cảm đấu tranh bảo vệ sự thật, cho dù, sự thật đó có thể làm tổn hại đến những quyền lợi của mình.


Vì dám thay đổi quan niệm cũ giáo điều, thiếu hợp lý và có phần xa rời hiện thực cuộc sống trong nội dung sách giáo khoa, cô bị khiển trách, và rồi vì giám phê phán cả một xu hướng bệnh thành tích trong giáo dục, cô bị hại, bị gài bẫy để buộc rơi vào cái vòng xoáy nhận hối lộ mà cô vô can.


Sự cao quý của đạo đức nghề giáo nơi cô, luôn đồng hành trong mọi khó khăn. Cô luôn có một niềm tin tuyệt đối vào một ngày trong tương lai gần rằng :”Mùa Xuân giáo dục” , rồi sẽ đến,sẽ làm nảy mầm những tài năng đất nước, mà điển hình của biểu tượng ấy, là học sinh Duy, một học sinh cá biệt nhưng học giỏi, nhờ sự bảo vệ của cô, em đã tham gia trong đội tuyển toán đi thi Quốc tế.


Hầu hết trong các kịch bản của tác giả Xuân Trình , đặc biệt là trong vở “ Đợi đến mùa xuân” , từ bố cục nội dung đến lời thoại của tác phẩm đều chặt chẽ, sắc lẹm, xoáy sâu vào tận cùng tệ nạn xã hội, hệ thống lãnh đạo giáo dục tha hóa, những người núp danh nhà giáo, được che đậy bởi những vỏ bọc đạo đức trong nhiều cơ sở giáo dục. Những kẻ cơ hội, hám danh, lấy môi trường đào tạo kiếm tiền, qua vở diễn, hiện hình như thể chính là bản chất giáo dục một thời (điển hình của những điển hình).


Tác giả Xuân Trình là một nhà báo, chính vì vậy, cách chuyển thông điệp mang dung lượng thông tin lớn của Đất nước, ắp đầy trong từng lớp kịch, cho dù lớp kịch ấy, chỉ có hai nhân vật. Bằng cách này , tính thời sự trong tình huống kịch, sự kiện kịch, dù đã điển hình hoá, nhưng vẫn dung dị, chân thực vô cùng, tạo nên sức sống đầy hấp dẫn đối với người xem . Chính bởi tính dung dị này, nên vở kịch gần gũi, ai cũng thấy việc xảy ra như đâu đó đã bắt gặp thường nhật , và vì vậy, cái xấu xa dối trá cùng những vỏ bọc, danh nghĩa làm thầy, mà mục rữa về đạo đức, bị khán giả lên án kịch liệt khi vở diễn kết thúc.


Xuyên suốt kịch, thông qua bị kịch của cô giáo Nhung , tác giả cô đặc những lần trù dập chà đạp một cô giáo chân chính đến tận cùng ( ép nhận hối lộ, đẩy về dạy vùng heo hút,mà thực chất là làm việc như lao côngv.v...) như để khắc họa bản chất đạo đức mục nát của một hệ thống giáo dục. Hình tượng cô giáo Nhung, trở thành mẫu cô giáo của tận cùng bị kịch, trong đội ngũ của bao nhà giáo bị trói buộc, bởi những áp đặt giáo dục lỗi thời, duy ý chí.


Bi kịch của cô giáo Nhung, chính là bi kịch của một nền giáo dục che dấu, khi phải dạy , phải đọc những bài học mà chính họ cũng không còn tin. Bị kịch của sự đấu tranh cô đơn giữa những toan tính tầm thường , bủa vây bởi đồng nghiệp. Bị kịch khi làm thầy phải chống chọi với bệnh thành tích, và bị kịch khi mình làm thầy mà không thể bảo vệ được những học sinh thân yêu, những đứa trẻ đang đứng trước ngã rẽ chọn nghề.


Ở góc độ nào đó, ta nhận ra, có thể thấy một phần nào đó cách cấu trúc bị kịch Cổ đại Hy Lạp trong vở “ Đợi đến mùa Xuân “ của cố tác giả Xuân Trình. ( lỗi lầm vô tội chỉ xảy ra với người tốt). Đi theo dạng cấu trúc có phần nào đó của bi kịch , tác giả xây dựng xuyên suốt, một sự dắt dây đầy xảo quyệt của thầy giáo , kẻ có cái tên bi hài Liêm Khiết, kẻ cố tạo một màn kịch giả, cho mượn tiền, nhưng thực tế là một cuộc mua bán, đánh đổi giá trị đạo đức nghề nghiệp, hãm hại cả gia đình cô giáo Nhung. Cũng vì tội ác này của Khiết, dù vì đi cứu học sinh, cô Nhung bị cướp trắng đi số tiền định mang trả lại bố Duy, mà vẫn bị em học sinh kính trọng cô, hiểu nhầm, tạo nên đổ vỡ trong trái tim nhiều học sinh tại lớp cô chủ nhiệm, mà điển hình là Duy và Hoàn.


Giọng văn của Ông liền mạch, đúng như kết cấu duy nhất hành động trong : “ luật tam nhất” của kịch cổ điển thế kỷ 17 nên đầy chặt chẽ, mạch lạc.


Kịch bản vốn là kịch chính kịch- luận đề, thậm chí, có những màn đối thoại khá gai góc, dài, nặng triết lý nhân sinh, ( như đoạn thoại phần giữa kịch của cô giáo Nhung và Khiết) , nhưng, khán giả nghe không thấy mệt, thấy chán, mà như thể đang được cô giáo Nhung thay mình, nêu ra những bất cập, sự tha hoá của một nền giáo dục xuống cấp về nội mặt.


Cũng như nhiều tác giả nổi tiếng cùng thời như Lưu Quang Vũ, Tào Mạt... sẽ là sai sót lớn, nếu nói đến Cố tác giả Xuân Trình, mà quên đề cập đến Tính hiện đại, Tính dự báo trong các tác phẩm của ông, đặc biệt là trong vở “ Đợi đến mùa Xuân”


Nhiều nhà báo, nhà văn, nhà sân khấu và kể cả khán giả đều đúc kết, “ Tác giả Xuân Trình, người luôn đi trước thời cuộc ”.


Trong vở “Nửa ngày về chiều” hẳn mọi người lính đều như gặp lại mình trong hình tượng một ông Tư Hoàng, cô đơn, hoài niệm khi trở về sau hoà bình. Dự cảm cô đơn của người lính trở về đã được ông khắc họa đối trọng với sự hào khởi của các con mình. Hai thế hệ giữa cha và con kết nối bởi những lời đối đáp sâu sắc, như ngược chiều triết lý, tạo nên những phản biện xã hội trong nhiều đoạn thoại rất sâu lắng.


Hầu hết khi kết thúc các vở diễn , dù với kết thúc trọn vẹn hay kết thúc mở, bao giờ tacs giả Xuân Trình cũng đưa người xem tới với niềm tin một ngày mai tốt đẹp, như một lời hứa. Bên cạnh đó, những dự báo về hiện tượng xấu , cực đoan rồi sẽ xảy ra ngày một tinh vi, được cố tác giả khắc họa rất rõ, dù là bác nông dân, anh trí thức rởm hay người thầy liêm chính.


Tính dự báo trong “ Đợi đến mùa xuân “ về trò hối lộ, bệnh thành tích, quan liêu, giáo điều trong giáo dục đào tạo từ khi vở kịch ra đời của thập niên 80 cuối thế kỷ 20, đến hôm nay vẫn mới nguyên. Có lẽ mọi dự báo ấy , không chỉ chỉ ngay ra cho một giai đoạn lịch sử nhất định, mà nó vẫn đang xuất hiện ngày càng tinh vi hơn, thảm khốc hơn trong hôm nay.


Đó là vụ án kinh hoàng nâng điểm đại học vừa qua tại một số tỉnh phía Bắc, là sự tắc trách , lãnh cảm vô tình gây hậu quả nghiêm trọng như vụ cái chết của học sinh lớp 1 trường Gateway v.v... và biết bao những sai phạm khác gần đây trong ngành giáo dục đào tạo mà chúng ta thường được cập nhật hàng ngày trên mọi mạng lưới thông tin chính thống.


Năm 2006, Trường đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội dàn dựng vở “ Đợi đến mùa Xuân” làm bài thi tốt nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Diễn viên Sân khấu điện ảnh truyền hình, qua bàn tay đạo diễn của NGƯT- đạo diễn Hoàng Sự.


Có lẽ là người rất yêu văn học kịch của cố tác giả Xuân Trình, nên lúc ấy, dù kinh phí của Trường rất vừa phải cho một vở tốt nghiệp, Thày Hoàng sự vẫn quyết tâm dàn dựng bằng được, sử dụng sự tối giản của vật liệu Mỹ thuật, để tạo nên một không gian đủ lớn cho tư tưởng , chủ đề vở diễn được hướng tới.


Không hiểu có phải lấy yếu tưởng từ một thời xử hướng” Những việc cần làm ngay “ của Cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh hay không , mà Đạo diễn Hoàng sự đã cho rất nhiều các bài báo xuất hiện trên mọi cảnh trí sân khấu. Từ đầu đến cuối vở chỉ dùng duy nhất một thiết kế Mỹ thuật cho mọi không gian : Ngôi trường, nhà cô giáo Nhung, hay một vùng âm u nào đó nơi Duy bị lôi kéo bỏ nhà ra đi, v.v....


Không khó để nhận ra mũi con thuyền vượt sóng được bài trí giữa nơi chiều sâu sân khấu dễ nhìn nhất, mũi thuyền hướng thẳng rẽ sóng, như ước mơ và lòng Dũng cảm của sự tiên phong đổi mới cho giáo dục Việt Nam.


Là một người tài hoa trong thiết kế Mỹ thuật sân khấu Việt Nam, NSND Hoàng Song Hào, cùng sinh viên Ngô Quang Thắng( Cháu ruột NSND Xuân Huyền) thực sự đã tạo nên sự cách điệu trên một không gian giả định, với ý tưởng xuyên suốt” Giáo dục Việt Nam cần đổi mới và rẽ sóng vương ra biển lớn”.


Thầy Hoàng Sự sinh ra ở Cao Bằng, được đào tạo đạo diễn sân khấu bài bản tại Nga, yêu văn hoá Nga, vì vậy không khó để nhận ra, màu đắc âm nhạc đượm chất Hoài niệm, trong vở diễn thầy chỉ dùng những đoạn nhạc , được đi giai điệu chính bởi tiếng đàn Violon, tiếng cây đàn gắn liền với ước mơ của con gái cô giáo Nhung, và niềm ước mơ có được một chiếc Violon mới của cô giáo nghèo , cũng đồng thời là khởi nguồn của xung đột, sự kiện lịch.


Với bài hát “ Đi học” thông qua hai giọng hát của ca sĩ Quang Thắng và Anh Khang, một lần nữa , Đạo diễn Hoàng sự muốn tạo nên mùa Xuân đi học mới đầy hào sảng, sẽ bừng lên, kể cả từ nơi heo hút nhất của núi rừng.


Cách tiếp cận vở diễn trân trọng, nghiêm túc, thầy Hoàng Sự rất tỉ mỉ khi tổ chức các lớp diễn quần chúng hoặc những lớp có chất bi hài, vai diễn tên quản giáo ( Thành Trung đóng) thật sự ấn tượng, nhiều sinh viên đảm nhận những vai có chiều sâu tâm lý cũng đã hoàn thành vai diễn rất chỉnh chu, chân thành.


Biết một ngày gần đây, Hội đồng Lý luận TW, Hội nghệ sĩ Sân khấu VN, Trung tâm bảo tồn và phát huy Sân khấu VN, tạp chí Văn hiến VN sắp tổ chức hội thảo về Cố tác giả Xuân Trình, từ nơi xa không được dự hội thảo, tôi cầm bút viết về những cảm xúc, cảm nhận về hai ông, Cố tác giả Xuân Trình, và người thầy của tôi NGUT Hoàng Sự, với mong muốn tự đáy lòng được tri ân , kính trọng, biết ơn với các bậc tiền bối đi trước.


Mùa Xuân này cũng tròn 5 năm Thầy tôi, NGUT Hoàng Sự đi xa, cho tôi được phép viết lại bài thơ tặng thầy ở cái ngày tiếc thương năm ấy, bởi nhớ đến Thầy là nhớ đến sinh viên, đến ngôi trường tôi đã học tập và cống hiến, và cao hơn cả, là nhớ đến vở diễn “ ĐỢI ĐẾN MÙA XUÂN”


“ĐỢI ĐẾN MÙA XUÂN “Thầy mới chịu rong chơi”
Miền cực lạc, ly rượu suông chờ đợi
Rời kiếp nợ , Thầy có còn tiếc nuối
Bài giảng nghĩa tình, dằng dặc kiếp nhân sinh.

Cô đơn bước đi tận cuối hành trình
Giản dị nỗi niềm, hết lòng cho sự nghiệp
Trang sách dịch đẫm mồ hôi vắt kiệt
Đoài đoạn chờ, trẻ say nghiệp cầm ca.

Thầy lạnh lùng trước mọi phong ba
Phớt lợi danh , âm thầm say dạy trẻ
Bên bàn rượu hồn nhiên vui vẻ
Góc khuất buồn thầy chôn chặt đào sâu.

“ ĐỢI ĐẾN MÙA XUÂN “ Thầy sống với chiêm bao
Mong đất mẹ đời con yêu trang sách
Thầy hạnh phúc đêm diễn bừng nhân cách
Đạo với nghề, Thầy đã trọn tin yêu

Nghèo tiền tiêu , giàu nhân hậu biết bao
Nhớ dáng Thầy, nghiêng xiêu sân trường cũ
Ngày mai tới rượu vui bên bàn nhậu
Ánh hình Thầy một thủa hương thơm.

“ĐỢI ĐẾN MÙA XUÂN” còn mãi nỗi tơ vương...

 

Newzealand 25-11-2019 

Nguồn: .

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}