Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Mùa cấy

Thủy Tiên | Thứ Bảy, 04/07/2020 22:49 GMT +7

Những cơn mưa bóng mây của mùa hè chợt đến và đi nhanh như cánh chim én chao nghiêng trên bầu trời trong xanh. Trời đang nắng vàng như rót mật, ấy thế mà chỉ khoảng mười lăm phút sau đó, mây đen từ đâu bỗng dưng kéo về, trời âm ỉ nổ những tiếng sấm giòn giã và mưa như trút nước kéo đến xối xả trắng cả trời đất. Sau cơn mưa, những thửa ruộng nứt nẻ, cằn cỗi bỗng đầy ăm ắp nước, tráng mặt gương phản chiếu cả bầu trời, ấy là khi người nông dân một nắng hai sương tất bật chuẩn bị ra đồng.

Những thửa ruộng đang được phủ xanh bởi mạ non.

Mùa cấy ở quê tôi bắt đầu từ khoảng giữa tháng Sáu dương lịch, khi mặt trời buông những tia nắng gay gắt nhất xuống mặt ruộng đã đầy ắp nước sau cơn mưa giông mùa hè. Đồng ruộng với chiếc áo cũ mang màu bùn đất nâu vàng, trơ gốc ngô đã khô giòn bởi nắng, im ắng suốt thời gian nay lại nhộn nhịp tiếng cười nói, tiếng máy cày vang vọng hòa lẫn với tiếng bước chân nhộn nhịp của người nông dân dắt trâu ra đồng.

Quê tôi thuần nông. Người dân quanh năm bám đồng ruộng với một vụ lúa cộng thêm một vụ xép ngô đông. Nhớ những ngày đương vụ, người đi làm đồng đông như trẩy hội. Sáng sớm, bình minh chưa kịp hé đã thấy tiếng gọi nhau í ới. Trâu bò, xe cải tiến, thúng mủng, mạ lúa cũng sẵn sàng cho ngày hội mùa cấy bắt đầu.

Mùa cấy lúc nào cũng trùng vào hai thời kỳ khắc nghiệt nhất. Vụ hè thu thì nắng như rang lửa, bước xuống ruộng ngỡ chạm phải nước sôi vừa nấu. Mùa cấy vì thế mà chân tay đen thùi lụi, da bong tróc từng mảng. Ấy vậy mà chưa bao giờ người dân kêu ca, phải chăng chỉ là một chút thở dài, trách nhẹ thời tiết.

Nhớ những buổi theo bà và mẹ ra đồng cấy lúa chân tay lấm lem bùn đất. Tôi lại mệt nhoài leo lên đám cỏ phía bờ ruộng đang trổ đọn xanh non, nằm trườn nghe bản hòa ca của thiên nhiên kể chuyện. Dưới nền trời cao và xanh, bồng bềnh lơ lửng vài đám mây bông trắng xốp mịn, hương hoa dại, hương cỏ non dịu ngọt cùng với mùi ngai ngái của bùn đất quyện vào nhau tạo nên hương vị đồng quê, một cảm giác yên bình, khoan khoái xoa dịu những mệt mỏi mà công việc cấy lúa đem lại. Rồi dịu dàng, mẹ rót cốc nước vối đun từ sáng sớm, đưa cho tôi thưởng thức. Thật chẳng có từ gì diễn tả được cảm giác khoan khoái và thích thú lúc đó, dù cho làm việc trên đồng chẳng nhẹ nhàng gì.

Rồi đến mùa đổ ải. Hồi đó nước dẫn vào ruộng ban ngày thường khan hiếm, vì ai cũng tranh thủ lấy nước nên chỉ có đêm về sáng là nước dôi ra nhiều. Có hôm tôi đi theo bố ra đồng dẫn nước. Trong màn đêm quê tĩnh mịch, tiếng ếch, nhái kêu ộp oạp, mùi đất khô vỡ vụn trong dòng nước mát, một cảm giác bình yên đến khó tả. Bàn chân tôi mềm nhũn, mát lạnh dưới đất ruộng. Cũng chính tại ô ruộng này, ít ngày sau đó sẽ hồi sinh những hạt mầm, hứa hẹn một vụ mùa bội thu.

Ngôi nhà cũ của gia đình tôi nằm cạnh cánh đồng. Mỗi mùa hè đến được hưởng gió từ cánh đồng nhiều nhất. Gió đồng thổi vào lồng lộng mang theo hương bùn, hương cỏ và cả vô vàn mùi hương khác. Những đêm trăng sáng, gió mát, bố tôi thường trải chiếu ngoài sân, có hôm nằm ngoài sân mát quá anh em tôi ngủ lúc nào không hay.

Rời xa đồng ruộng chuyển về thành thị sống đã lâu, tôi dường như quên mất những điều thân quen từ đồng ruộng. Sớm nay, trên đường đi làm, ngang qua những thửa ruộng đang được người nông dân phủ xanh bởi mạ non, lòng tôi bỗng dưng xao động, kỷ niệm mùa cấy xôn xao kéo về, lấp đầy nhọc nhằn tuổi thơ bằng nỗi nhớ. Một mùa cấy nữa lại về, mùa gieo hạt no đủ xuống đồng trên quê hương tôi.

 

Nguồn: Báo Cao Bằng

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}