Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Mùa hoa loa kèn

Thủy Hướng Dương | Thứ Năm, 23/03/2017 07:40 GMT +7

Như bao người đàn bà sến súa khác, trái tim tôi lại rung lên mỗi khi đến mùa hoa loa kèn. Rung không có cách nào kìm lại được.

Những bông loa kèn trắng dù nở cực đại đến cỡ nào cũng không che nổi nụ cười của các chị em lấp ló sau những nhành hoa. Hoa mơn man mắt. Hoa trong trắng tình.

Tôi đứng sựng lại nhìn theo những xe đạp chở đầy hoa vút qua mình, nhớ ngày mới lớn, ra tận bến Đầu Mom sông Đào đón các bà các chị bên kia sông mang hoa sang thành phố bán. Phải mất công ra tận thuyền để mua hoa không phải vì đắt, rẻ mà vì tôi thích nhìn mé sông rợp đủ sắc màu hoa. Nếu là mùa loa kèn, tôi sẽ ôm về cả bó chật vòng tay.

Ngày ấy, thời bao cấp, chơi hoa tươi cũng là xa xỉ. Mỗi lần tôi ôm cả bó hoa loa kèn to tướng về thế nào mẹ cũng cằn nhằn nhưng rồi mẹ vẫn giúp tôi tìm lọ và cùng cắm hoa với tôi. Bà mẹ nào mà chẳng thích hoa, chẳng qua thiếu thốn mà tằn tiện.

Cắm xong lọ loa kèn. Tôi ngồi ngắm hàng giờ. Từ lúc bông hoa còn chúm chím đến lúc cánh he hé bung ra. Thế đường như chưa đã, tôi dí sát mũi vào cái nhuỵ thanh mảnh ở đầu có chút phấn màu da cam. Hít hà. Hít hà. Ôi chao, mùi hương dịu nhẹ len lỏi theo cuống phổi phủ đầy ngập lồng ngực.

Rồi đến ngày lấy chồng, tôi vẫn không từ bỏ được sở thích ôm cả bó to hoa loa kèn về cắm các kiểu lọ. Lúc ấy nhà đẹp, tôi bày hoa ngắm trên ô cửa sổ đầy nắng. Những tia nắng chiếu vào cánh hoa trắng muốt...cứ lung linh như cuộc đời chỉ toàn có màu hồng.

Thế rồi, những ngày không bị ràng buộc, tôi vẫn ôm về những đoá loa kèn to tướng. Nhưng bấy giờ tôi không thích ép những bông loa kèn kỳ diệu vào lọ nữa. Tôi để hoa và những chiếc lá xanh mướt nằm sõng soài trên bàn. Tôi nghiêng đầu, áp má trên bàn, mở to mắt nhìn, tay mân mê những cánh hoa trắng xanh. Lòng tự nhủ đời người đàn bà lẽ ra phải được như loa kèn mới phải. Tôi bật nhạc ư ử hát theo bài hát Que Sera sera "Ngày em còn thơ thường vương mộng mơ, thường hay hỏi má em, má ơi ngày sau con biết sống ra sao..."

Sáng nay, sau nhiều năm một mình, tôi lại bắt gặp những bông loa kèn trắng muốt trên đường. Tôi cũng sựng lại mấy phút. Chợt thèm thuồng một cảm giác ấm cúng gia đình. Chợt thấy bị người ấy mắng ngày hôm qua cũng chính là cảm giác hạnh phúc. Chợt ước gì mình là một người phụ nữ dịu dàng, sẽ lại ôm một bó loa kèn đầy chật vòng tay về nhẩn nha ngồi cắm và nghe ai đó cằn nhằn vì yêu hoa. Rồi sẽ nấu cho người ấy một bữa ăn bình dị, rồi sẽ...

Những ngày mưa ẩm đang bị nắng xua đi. Hoa loa kèn cứ ngời lên đẹp chẳng vì bất cứ một tâm trạng nào. Muốn ôm một bó hoa quá để tưởng tượng hoa là người ấy... mà không dám.

Nhớ là cảm giác muốn mà không thể có. Chợt nhớ ra lâu lắm không cho phép mình xa xỉ chơi hoa loa kèn...vì toàn xua đuổi cảm giác nhớ.

Chũm, 18/3/2017

Tags : Hoa loa kèn
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}