Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nghệ thuật:

 

Múa xòe - điệu dân vũ cổ truyền của người Thái

Trần Thị Liên - Phạm Xuân Cừ | Thứ Bảy, 14/09/2019 16:36 GMT +7

Xòe là điệu múa dân gian của người Thái từ xa xưa. Nó tồn tại, phát triển ngày càng phong phú, đa dạng. Xòe tiếng Thái gọi là “xẽ” hoặc “xe”, “phọn xe”. Tiếng phổ thông gọi là xòe, múa xòe.


Xòe mô tả cuộc sống của con người trong lao động, sản xuất, tìm kế mưu sinh, vui chơi, giải trí, tín ngưỡng, đấu tranh với thiên nhiên, giặc giã, thú dữ...

Theo bài viết của các nhà nghiên cứu Thái học: Đoàn Hữu Nam (Lào Cai - tr.341), Nông Văn Nhay (Lai Châu - tr.358), Hoàng Ngọc Sửu (Lai Châu - tr.374, Lò Mai Cương (Sơn La - tr.591) tập “Cộng đồng Thái KADAI Việt Nam”, Nxb Thế giới, 2015 và nhiều bài viết của các nhà nghiên cứu Thái học, nghiên cứu dân gian cho biết: Xòe Thái có 6 điệu cổ: Khăm khén xẽ óm lọm (Nắm tay xòe vòng); Óm lọm tộp mừ (Đi vòng tròn vỗ tay); Xẽ cụp (Múa nón); Xẽ nhuôn khăn (Múa khăn); Xẽ phon chá (Múa chá); Xẽ khám khúa (Nhảy sạp).

Nay đã phát triển lên 32 điệu xòe lưu truyền trong công chúng.

Thời Pháp thuộc nhiều viên quan lại người Thái ở Tây Bắc đã tổ chức các đội xòe chuyên nghiệp hoặc không chuyên phục vụ cho mình. Nổi tiếng như đội xòe Mường So của Đèo Văn Ân - Tri Châu Phong Thổ (Lào Cai) nay là (Lai Châu), đội xòe Điện Biên của Đèo Văn Long - tỉnh trưởng Lai Châu...

Hòa bình lập lại xòe Thái được Đảng, Nhà nước quan tâm càng có cơ hội phát triển rầm rộ ở từng bản, làng người Thái.

Đến năm 2015 riêng tỉnh Sơn La có hơn 3.000 đội xòe ở các bản, phục vụ cuộc sống sinh hoạt tại quê hương. Xòe rất quan trọng đối với đời sống cộng đồng người Thái. Từ xa xưa đồng bào Thái đã có câu:

“Không xòe cây lúa không thành bông

Không xòe cây ngô không ra bắp

Không xòe trai gái không thành đôi...”

Vì lý do đó mà việc tìm hiểu các động tác, ý nghĩa của các điệu xòe là cần thiết.

Điệu múa xòe mang đậm bản sắc dân tộc nhưng cũng là tiếng nói của những người dân trong lao động, sản xuất.

1. Khăm khen xẽ óm lọm (Nắm tay xòe vòng)

Đây là điệu xòe cổ nhất, đơn giản trong bước vũ, số người không hạn chế, tạo vòng tròn quanh đống lửa, chỉnh hoặc chum rượu cần. Vòng xòe không phân biệt giới tính, độ tuổi, dân tộc, cao thấp... thể hiện tính cộng đồng cao. Thế tay: Mọi người cầm tay nhau vung lên phía trước, hạ về phía sau; Thế chân: Tiến lùi theo nhịp 2/4, chân phải bước lên một bước rồi lùi lại một bước. Chân trái hơi nhún sau đó bước lên một bước lùi lại một bước, chân phải hơi nhún và dịch chuyển theo vòng ngược kim đồng hồ (bên phải), hết vòng dịch chuyển theo chiều kim đồng hồ (bên trái).

Nếu nhiều người tham gia xòe thì tạo thành nhiều vòng, vòng ngoài nhiều người hơn vòng trong và dịch chuyển ngược chiều với vòng trong. Xòe vòng càng nhiều người càng vui. Tùy địa hình cho phép hội xòe có thể lên tới hàng ngàn người.

Điệu xòe này đơn giản, dễ tham gia và không có hồi kết. Mệt thì nghỉ, khỏe lại tham gia, có thể múa thâu đêm suốt sáng, rất vui nhộn, tình tứ.

2. Xẽ óm lọm tộp mư (Xòe vòng tròn vỗ tay)

Đây là điệu xòe vui nhộn, xòe vỗ tay cũng không hạn chế số lượng người tham gia. Nhịp điệu thể hiện niềm vui vô bờ bến của người xòe khi gặp nhau, hoặc đạt được niềm vui lớn lao trong cuộc sống. Bởi vậy điệu xòe này thế chân rộn ràng theo nhịp 2/4 và nhịp vỗ tay. Nét mặt người xòe tươi vui, phấn khởi, ánh mắt đưa tình. Về tay: Vỗ tay theo nhịp 2/4, vỗ xong xòe hai cánh tay ra hai phía, từng đôi một nhìn nhau vừa múa vừa tiến theo vòng chiều kim đồng hồ hết vòng đảo ngược lại. Nếu nhiều vòng thì vòng sau đông hơn (lớn hơn) vòng trước và dịch chuyển ngược với vòng trước. Điệu xòe này thể hiện sự vui nhộn, xóa đi ưu tư, lo lắng, vất vả trong cuộc sống hàng ngày. Mô tả cuộc sống con người luôn sát cánh bên nhau, đồng tâm hiệp lực, tình yêu, hạnh phúc luôn là khát vọng và điểm đến của mọi người. Về chân: Điệu xòe này cũng lần lượt đưa chân phải, trái như điệu xòe vòng. Nhưng chân đưa cao hơn và dơ thẳng về phía trước (cao không quá đầu gối) thể hiện khí thế phấn khởi, rộn ràng, thanh thoát.

3. Xẽ cụp (múa nón)

Xẽ cụp (múa nón) thường có 8 - 12 diễn viên là nữ thể hiện. Đội múa chia làm hai hàng dọc sau đó biến đổi thành hai hàng ngang rồi vòng tròn...

Mỗi người dùng hai chiếc nón còn mới không quai, múa theo các động tác: che đầu, quạt mát, che mặt, cuối cùng là khoe nón (ngửa nón ra quay lưng lại với nhau dịch chuyển theo vòng tròn).

Chân diễn viên đi uyển chuyển, nhịp nhàng đều nhau. Có lúc đứng, lúc ngồi, lúc ngửa người theo các động tác lao động của mình.

Ý nghĩa diễn tả của múa nón: Thể hiện vật dụng hữu ích đa tác dụng của nón đối với con người, nhất là phụ nữ: Nón che nắng che mưa, nón dùng quạt mát, nón thay rổ rá khi hái rau, hái nấm, nón che mặt khi e thẹn điều gì đó...

4. Xẽ nhuôn khăn (Xòe khăn)

Diễn viên dùng khăn piêu hoặc tấm vải màu rộng 30 cm, dài 1,8 m quàng qua cổ, hai đầu buông xuống trước ngực. Hai tay cầm lấy hai đầu khăn (cách đầu khăn khoảng 30 cm) rồi múa theo các động tác do hướng dẫn của đạo diễn. Thể hiện sự vui mừng khi có khăn piêu do mình tự dệt trải qua các cung đoạn ươm tơ, dệt vải, nhuộm khăn, thêu khăn, đội đầu, quàng cổ cho ấm và giới thiệu với công chúng. Thế tay: Cầm hai đầu khăn vung lên hạ xuống, sang phải, sang trái, đưa lên đầu, qua vai, cầm hai đầu khăn căng ra... Cuối cùng tốp múa đưa tay phải cầm giơ lên cao chụm vào nhau thành hình chóp nón, tay trái cầm khăn duỗi ra thể hiện sự đoàn kết cộng đồng và khoe sắc chiếc khăn của mình. Tùy từng đội múa, điệu cuối cùng có thể tạo thành hai hàng dọc, người trước ngồi, người sau đứng, từng đôi giơ khăn lên chạm nhau...; Thế chân: Nhún nhảy theo nhịp tay múa, chân bước thấp nhịp nhàng, uyển chuyển thể hiện sự vui mừng nhưng duyên dáng và không khoe khoang của cô gái Thái.

5. Xẽ chá chiêng (Múa chá)

Xẽ chá chiêng (Múa chá), người Thái Thanh Hóa gọi là “phon chá” hoặc “phến chá”.

Tục người Thái ngày xưa khi có tiếng sấm đầu xuân là bước sang năm mới. Đồng bào tổ chức ăn tết cổ truyền của dân tộc mình. Khi đó hoa rừng đã nở khắp núi đồi nên còn có tên gọi khác là “Kín chiếng bóc mạy”(Ăn tết mừng hoa nở).

Trong lễ tết cổ truyền đồng bào tổ chức vui chơi, trong đó có “xẽ chá chiêng”(Múa chá) hái hoa xuân. Nay đồng bào Thái ăn tết Nguyên đán như người Kinh chỉ còn các bà Một tổ chức lễ chá chiêng trong đó có múa hái hoa cầu may cho bản mường, cho muôn dân.

Cách tổ chức xẽ chá chiêng (Múa chá) như sau: Tạo một cây hoa (Sặng bóc) cử người vào rừng lấy ruột “táng” về cắt từng đoạn dài bằng đốt ngón tay rồi nhuộm xanh, đỏ, tím, vàng. Một số đoạn để trắng sâu xen kẽ các màu thành nhiều dây treo lên cây hoa thành các tua dài như phong lan; Dùng giấy cứng cắt các hình con cá, nhái, ếch, cua, chim, chuột, sóc, bông hoa... treo lên cây hoa.

Cây hoa là cây luồng hoặc bương, vầu đục nhiều lỗ so le nhau rồi cắm các que vào lỗ tạo cành hoa. Cây hoa cao khoảng 2,5m - 3 m quấn giấy màu vào làm sao cho cây hoa càng phong phú và rực rỡ càng đẹp; Múa: Người múa quàng miếng vải đỏ hoặc khăn piêu dài 1,8m - 2m rộng 30cm vào cổ, hai đầu khăn buông xuống trước ngực. Thế tay: Hai tay cầm hai đầu khăn hoặc miếng vải như múa khăn rồi đưa hai tay sang phải, sang trái, tung lên qua vai. Múa đi vòng quanh cây hoa, thích con vật hoặc hoa nào thì chỉ bà Một sẽ đoán vận mệnh cho mình. Số lượng người múa chỉ tạo một vòng, tùy địa hình có thể 20 đến 40 người một vòng nhảy (càng đông càng vui); Thế chân: Theo nhịp tay đưa khăn mà nhún, đưa chéo chân vừa bước đi về phía trước đều nhau. Chân phải bước trước, chân trái bước sau ngược chiều với tay khăn. Những người không có khăn cũng có thể tham gia và theo điệu múa của người cầm khăn mà đưa tay, vung tay bước chân cho đều.

Người này múa thấy mệt thì người khác vào thay, cuộc vui kéo dài hàng giờ đồng hồ, có khi thâu đêm suốt sáng. Khi sắp kết thúc điệu Múa chá cả vòng người quay mặt vào cây hoa cúi xuống, đứng lên ba lần, khăn tung theo nhịp thể hiện vái lạy thần linh, đất trời mong người phù hộ.

Trong đêm hội xòe của người Thái ngày xưa còn có hát đối đáp, giao duyên của các đôi trai, gái mường nọ, mường kia. Thông qua hội xòe nhiều đôi trai gái kết lại thành bạn đời trăm năm.

Cô gái hát:

Anh từ mường nào về đây thế?

Về đường bộ hay đường sông?

Về đây vui hội xòe thêm đông

Hay còn việc nào nữa anh ơi!

Được gặp anh lòng em thấy bồi hồi...

Chàng trai đáp:

Anh từ mường xa về đây dự hội

Vượt lắm núi đồi, bơi lội nhiều sông

Về đây thấy hội xòe rất đông

Mong trong đó có người mình thầm ước

Kết bạn đời xây tổ ấm ngày mai...

Ý nghĩa của xẽ chá chiêng (Múa chá): Thể hiện sự vui mừng khi tết đến xuân về, mừng muôn hoa đua nở. Cầu mong vận mệnh tốt đẹp, con người vui, khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, mùa màng bội thu, cây cối xanh tươi, hoa nở tứ mùa, vật nuôi không dịch bệnh, mùa màng tươi tốt bội thu.

Nguồn: vanhoadoisong.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}