Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Muốn khuấy đảo văn đàn, phải đào sâu chính mình

Vũ Gia Hà | Chủ Nhật, 08/09/2019 14:04 GMT +7

Bài viết ngắn dưới đây được gợi ý từ câu nói “phải đào sâu chính mình” của nhà phê bình văn học Nguyễn Phượng nhân buổi ra mắt sách “Cùng nhau nhân từ” của Khúc Hồng Thiện và “Thức cùng tưởng tượng” của Nguyễn Thị Kim Nhung.

Văn học cổ điển Việt Nam đã trở nên mẫu mực với Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Nguyễn Dữ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Công Trứ. Ảnh minh họa/nguồn internet

Tôi cho rằng, văn học Việt Nam khoảng 10 năm trở lại đây đang bị chững lại, không thấy một văn tài nào làm “đảo điên” giới phê bình và độc giả như hồi Nguyễn Huy Thiệp, và gần đây có Đặng Thân (dù văn thơ Đặng Thân kén độc giả). Những tập truyện, tiểu thuyết, thơ được ra mắt như là những con sóng phải tiếp nối, nhưng một cơn “sóng thần” đổ ập vào phá tan những gì đã gây dựng thì chưa thấy. Cho nên, các nhà phê bình như Trần Đình Sử, La Khắc Hòa (Lã Nguyên), Nguyễn Phượng, Phạm Xuân Nguyên, Văn Giá... đang tự cảm thấy mình bị “thất nghiệp”.

Văn học cổ điển Việt Nam đã trở nên mẫu mực với Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Nguyễn Dữ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Công Trứ. Nhưng đó là thứ văn chương bị ám ảnh nhiều bởi nền văn hóa Trung Quốc. Ngay cả Nguyễn Du với thiên phẩm kinh điển Truyện Kiều cũng đầy rẫy những điển cố, điển tích xứ Tàu.

Nhưng chúng ta luôn tự hào rằng: Trong những áng văn thơ cổ điển của các bậc tài danh, thì tâm hồn, nhân cách con người Việt Nam, thiên nhiên, văn hóa Việt Nam luôn được thể hiện rõ nét. Văn hóa Trung Quốc tác động vào có chăng cũng chỉ như cài thêm một nhành hoa cho sặc sỡ. Chính bởi thế, mà hôm nay, Việt Nam đã thoát khỏi những cuộc xâm lăng. Và sau này, chắc cũng thế!?

Sau khi chế độ phong kiến dần lùi sâu vào dĩ vãng, Việt Nam đã tiếp thu ghê gớm nền văn hóa phương Tây. Hội họa cho đến văn học đều mang một sắc thái riêng, không còn lẫn với văn hóa Trung Quốc. Từ đó đã sinh ra những Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Bích Khê, Nguyễn Bính... Nhưng rõ ràng để thấy rằng, bản thân những văn tài này đã phải tự đào sâu chính mình để sinh ra cái Khác Lạ. Hàn Mặc Tử và Chế Lan Viên rõ nhất ở khuynh hướng đào sâu chính mình để thấy được cái Điên Loạn mang Tính Người.

Xuân Diệu thì tìm ra cái tham sống, sợ già nua, ganh đua, đố kỵ với đời, với tuổi trẻ. Nguyễn Bính thấy chất quê mùa cổ điển, Bích Khê thì thấy những vẻ đẹp tinh khiết không có ở trần giới. Sau này ở Tố Hữu, khi tự khám phá chính mình, ông thấy cái Ta, cái Chung hòa vào cái Riêng, nên dần dà, sau Từ Ấy, Tố Hữu không còn rõ nét, mất đi cái bản thể dịu dàng sang trọng. Về văn xuôi, hầu như cá tính bản thể nhà văn khó nhận ra ngoài Vũ Trọng Phụng, khi ông thấy sâu thẳm bản thân mình cũng lố lăng và kệch cỡm và lưu manh. Nam Cao có một ít khi tìm về chính mình, đó là cái Xấu Xí và Dở Hơi.

Văn xuôi hiện nay thấy rõ việc tự đào sâu chính mình, như đã nói có Nguyễn Huy Thiệp và Đặng Thân. Nguyễn Huy Thiệp tự thấy mình bát nháo, vớ vẩn. Đặng Thân tự thấy mình tào lao, dâm dục, cần phải Phạc Nhiên. Về thơ, rõ nét có Nguyễn Quang Thiều, nhưng bản thể của ông tự gắn với ngôi làng bé nhỏ, cũng như những yêu thương nhỏ bé. Inrasara thì tự thấy “linh hồn gốc” bị thất lạc cần phải trở về. Tuy vậy, tất cả họ đã có tiếng nói của riêng mình. Còn bây giờ, những người viết với tuổi đời mới ngoài 20, ngoài 30 thì đang lòa nhòa đâu đó, chẳng ai nhận ra, mà hình như cũng chẳng ai muốn nhận ra họ làm gì cho rầy rà, tốn thời gian, tốn bia rượu.

Nhưng người cầm bút trẻ bây giờ có gì để đào sâu? Dường như họ chẳng có gì để trưng ra sự Khác Lạ. Chúng ta đào sâu một hố đất đen thì nó chỉ là đất đen. Nhưng chúng ta đào một hố khác, bên trong là vàng, là kim cương, là crom, là than, thì đó lại là chuyện khác. Vấn đề được đặt ra ở đây là trong tâm hồn những người viết trẻ rất trống rỗng, lại còn ích kỷ và tối tăm. Và nếu bản thể có gì, thì tôi tự thấy, ít nhất: “Muốn khuấy đảo văn đàn, phải đào sâu chính mình”.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}