Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Diễn đàn văn nghệ VN:

 

Nét cổ trường tồn

Quí Nghi | Thứ Ba, 02/05/2017 16:35 GMT +7

Chuyến đi thực tế sang tác của hai ban văn và văn nghệ dân gian hội VHNT Hưng Yên ngày 23/10/2010 tuy vội vã mà đầy ắp dữ liệu. Hình như văn và văn nghệ có sự tương đồng. Nhiều hội viên ban văn thườn xuyên tham gia viết văn cho văn nghệ dân gian và ngược lại.


Một cuộc hội ngộ “Vườn Đào” không hẹn trước làm chuyến đi đầy hứng khởi. 


Xe nhanh chóng đưa chúng tôi qua đất Hà thành. Sau Đại lễ 13 ngày rồi mà Thủ đô vẫn còn nguyên băng, cờ hoa rực rỡ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Chùa Nôm nằm trong quần thể di tích làng Nôm xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm (Hưng Yên) là một trong số ít những ngôi đại tự có tiếng khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ


Xe chúng tôi bon bon trên đại lộ lớn nhất Việt Nam. Đại lộ Thăng Long mới khánh thành chào mừng ngày đại lễ. Đại lộ cho dù đây đó dải phân cách cây và hoa chưa được trồng song chẳng thể ngăn được những cảm xúc phấn khởi của chúng tôi về sự chuyển mình lớn của đất nước.


Chặng đường thực tế đầu tiên mà đoàn dừng chân là Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Khuôn viên rộng mênh mông bên các quả đồi cùng hồ nước trong xanh, phong thủy hữu tình. Cây cầu cong cong vươn tới đảo nổi thật đẹp và thơ mộng. Các con đường bậc thang dẫn lên những nếp nhà sàn, nhà rông của mỗi dân tộc một vẻ đầy gợi cảm.


Chúng tôi chẳng thể đi hết, nếu xem kỹ 54 dân tộc thì phải mất cả ngày. Chúng tôi chỉ lưu lại trong máy ảnh kỹ thuật số một vài điểm nhấn rồi lại vội vã theo hành trình đã dự định. Tới thị xã Sơn Tây nơi trước đây khi chưa sát nhập với Hà Nội là Thành phố. Thành cổ với cổng hậu cổng tiền xây gạch ong nay rễ đa đề bao phủ, buông kín. Từng đôi trai gái trang phục chú rể, cô dâu hiện đại rạng rỡ chụp hình lưu niệm cho ngày hạnh phúc lứa đôi bên thành quách cổ kính.


Chi Phấn trong đoàn cứ nài tôi (một nhiếp ảnh bất đắc dĩ) cho thêm một pô bên khẩu thần công nhẵn bong hướng lên khoảng trời xa xăm.


Sau bữa cơm dưa cà đạm bạc, chúng tôi tới làng cổ Đường Lâm. Nơi đây lần thứ 2 tôi tới. Song lần này là lần trong tôi có nhiều cảm xúc trào dâng mãnh liệt. Sự cổ kính của làng cổ vẫn thế, những bức tường xây gạch đá ong với những cái cổng thấp có cửa gỗ cũ kĩ vẫn kia. Chốt và then cửa mòn nhẵn. Chùa Mía là chùa có nhiều tượng cổ vào bậc nhất hiện nay. Tượng phật phủ lớp sơn ta, tráng dầu bong có lẽ như sống mãi với thời gian.


Vẫn một trong bảy ngôi nhà vào loại cổ nhất còn lại của Đường Lâm tại làng Mông Phụ ấy. Thế mà sao lần này tới lòng tôi thấy ngậm ngùi tôi bỗng rưng rưng khi nhà văn Nguyễn Phúc Lai thay mặt cho cả đoàn thắp nén nhang trên bàn thờ tổ tiên gia chủ. Bức ảnh chính diện giữa bàn thờ kia tháng chín năm 2006 là người thay mặt gia đình tiếp đón chúng tôi. Đoàn văn nghệ sĩ trong trại sáng tác của Ủy ban toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tại Đồng Mô tới đây. Một ông già điềm đạm, quắc thước với giọng nói trầm ấm giới thiệu lai lịch ngôi nhà cổ của mình. Nay ông đã về tiên tổ rồi ư?


Thế là lại một đời người nữa gìn giữ nếp cổ xưa ra đi. Người để lại những cột kèo kẻ truyền, mái lợp ngói ta, ngưỡng của bức bàn, bức đại tự, câu đối cho đời sau.


Ông chủ ngôi nhà kế tiếp đang hồ hởi tiếp chúng tôi hôm nay là đời thứ 9 của dòng họ. Như vậy là tại ngôi nhà cổ này đã vượt xa câu ngạn ngữ: “Tứ đại đồng đường, ngũ đại đồng cư” mà nhiều gia đình Việt nam hằng mong ước. Điều tôi ngạc nhiên là ông chủ đời thứ 9 lại là cây bút văn xuôi có nhiều thành công. Anh là Hà Nguyên Huyến hiện đang là phóng viên báo Văn nghệ hội nhà văn Việt Nam.


Tiếp chúng tôi anh không nói gì về văn chương của mình. Anh giới thiệu cho chúng tôi về lai lịch ngôi nhà và giải nghĩa những câu đối cổ uyên thâm mà các cụ để lại.


Anh nói về mình chỉ là nghề làm tương của cụ bà truyền lại. Chính nhờ nghề làm tương mà gia đình đã có vốn kha khá: hơn hai tỷ đồng. Anh nói hiện tại anh rất bận rộn. Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ biên tập báo giao, thời gian nghỉ về nhà sản xuất tương và tiếp thị du lịch.


Đúng như thế, trước khi vào đình làng Mông Phụ thắp hương Thánh Tản, nhà văn Nguyễn Phúc Lai là thủ trưởng cũ của Hà Nguyên Huyến có điện thoại và hỏi thăm bà con nơi đây. Một bà nói: 


- Nhà anh Huyến hiện đang tiếp hàng trăm người đông lắm.


Khi chúng tôi vào nhà anh, gặp một đoàn sinh viên khoa sử trường Đại học tổng hợp từ nhà anh Huyến đi ra.


Điều anh Huyến băn khoăn, trăn trở khi anh chỉ ra phía trước và sau nhà anh đã thấp thoáng có các căn nhà cao tầng, hiện đại, nhấp nhô.


- Làm thế nào giữ được làng cổ là một sự vật lộn khó khăn.


Tôi rất đồng cảm với những ý nghĩ của anh Huyến. Nhà tôi hiện vẫn giữ được một ngôi nhà thờ cổ. Quả thật chẳng dễ dàng gì. Nội bộ gia đình tôi có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng cuối cùng thành quả và sự tôn nghiêm của tổ tiên vẫn được giữ vững. Mái nhà lợp ngói ta, đường nét trạm khắc dấu sen, kẻ truyền cùng bức đại tự, cuốn thư, cửa võng vẫn được bảo tồn. Chỉ tiếc ngưỡng cửa cổ đi lại vướng vấp. Cửa bức bàn đóng mở cót két đã bị thay thế để phù hợp với quần phăng, váy đầm hiện đại.


Anh Huyến nói:


- Người Tây đến đây nhiều lắm. Có ngày tôi phải tiếp lo ăn, lo đi lại cho bảy mươi ông bà Tây. Mệt lắm nhưng rất tự hào. Người Tây sống rất hiện đại không hiểu sao họ lại rất thích thú được mục sở thị những ngôi nhà cổ, đình chùa miếu cổ của mình đến thế!


Là người Việt Nam cớ sao mình lại không trân trọng và bảo tồn nó. 


Tôi hỏi nhỏ anh Huyến:


- Nhà anh có nhiều xe đạp thế dễ tới vài chục chiếc để kín mấy gian gần cổng?


Anh bảo: 


- Xe đạp rẻ tiền, đi lại không ô nhiễm môi trường. Mình mua về để phục vụ các ông bà Tây đi lại quanh làng cổ Đường Lâm du ngoạn. Chính họ cũng rất thích thế mà!


Nhìn đồng hồ đã hơn 4h chiều. Chúng tôi cấp tốc về Hoàng Thành Thăng Long theo kế hoạch. Cũng may Hà Nội dịp này đã thông thoáng, ít ùn tắc. Xe tới Hoàng Thành - di sản văn hóa được USCO vừa cấp bằng chứng nhận thì đã hơn 5h chiều. Chúng tôi tranh thủ vào ngay kẻo 5h30 chiều đóng cửa.


Hoàng Thành người thăm quan dịp này thưa vắng. Phải chăng chỉ gạch đá cũ kĩ, những địa tầng lịch sử cùng những giếng cổ trong vắt xếp gạch hình mũi tên… ít thu hút lớp người ưa sắc màu loè loẹt cũng nên?


Với những người như chị Phấn, thạc sĩ Vũ Tiến Kỳ… ban văn nghệ dân gian thì lại ghi chép tỉ mỉ. Chị Phấn nói:
- Chỉ tiếc thời gian về đây quá muộn!

*
*    *
Một ngày đi bấy nhiêu nơi với bao dữ liệu đầy ắp trong đầu, mệt mỏi nhưng rất vui. Vui vì chúng tôi đã có một ngày đầy ý nghĩa. Vui vì đêm nay tôi vẫn được về ngủ dưới nếp nhà cổ ấm áp quen thuộc của cha ông tổ tiên mình để lại.


Hẳn có một đêm ngon giấc và mơ về sự trường tồn của nó.

Q-N

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}