Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nghiên cứu:

 

Nét quê trong “Viết chờ sen lên” của Trần Nam Phong

Ngô Đức Hành | Chủ Nhật, 24/05/2020 11:54 GMT +7

 

           

 

Các nhà thơ, chuyên và không chuyên, thành danh và chưa thành danh ở Việt Nam, thậm chí các tác giả bình thường (vốn vô số) làm thơ về quê từ xưa đến nay rất nhiều. Bởi, số đông nhà thơ, nhà văn sinh ra từ làng. Cho dù sống và làm việc ở đâu, kể cả ở nước ngoài thì làng vẫn không thể mất trong tâm trí họ. “Quê hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một mẹ thôi”, như câu thơ của Đỗ Trung Quân.

Nhà thơ Trần Nam Phong (trái) tặng tác giả bài báo “Viết chờ sen lên”

Chỉ cần gõ google, bạn yêu thơ sẽ thấy không ít bài thơ viết về làng, quê Việt. Thậm chí, tên bài thơ “Nét quê” như Trần Nam Phong đã đặt tên cho tác phẩm cũng không còn cá biệt. Vì thế, khi gặp bài thơ “Nét quê” (trong tập Viết chờ sen lên, NXB Hội Nhà văn, năm 2019) của nhà thơ Hà Tĩnh, Trần Nam Phong, chắc chắn suy nghĩ ban đầu của người yêu thơ là tác giả viết gì đó thuộc “bóng làng” mà thôi.

Thế nhưng, đọc “Nét quê” của Trần Nam Phong chắc chắn bạn đọc thấy ngỡ ngàng. Vẫn là những hình ảnh gần gũi, là bóng dáng của quê nhưng bằng thể thơ 5 chữ, nhà thơ đã đưa người đọc đến với những cảm xúc rất mới, rất lạ.

 

Tre già buông dấu hỏi

Măng đứng thẳng trả lời

Cỏ miên man bờ ruộng

Lam lũ và rong chơi

 

Bụi tre làng, với những cây cây tre vươn cao phủ bóng, khóm măng e ấp, cỏ trên cánh đồng, thì làng Việt xưa đâu chẳng có. Thế nhưng dáng cây tre già “buông dấu hỏi”, còn măng “đứng thẳng trả lời”, cỏ trên đồng thì “lam lũ và rong chơi” thì đó phải là sự quan sát của thi sỹ.

Thành ngữ Việt có câu “Tre già măng mọc”. “Tre già” của Trần Nam Phong là hình ảnh ẩn dụ của lớp người đã có tuổi, của cha, ông sau lũy tre làng về những vấn đề hôm nay. Có thể, phạm vi hẹp là con người đang đua với phong trào “Nông thôn mới”, bụi tre làng giờ đã hiếm vô cùng; phạm vi rộng hơn là những lo lắng về những vấn đền của đất nước.

Thậm chí, lớp trẻ giờ đây đã khác, lắng lo lắm chứ. Biết bao nhiêu câu chuyện, làm nên dấu hỏi, sẽ có n (lũy thừa) dấu hỏi. Liệu “Măng đứng thẳng trả lời”, có là kết quả đúng, trúng với tư cách câu trả lời “thẳng”, hay những câu trả lời “”? Măng có vươn lên hiên ngang trước giông bão, bọc đùm nhau giữ làng, giữ nước như đám “tre già” hy vọng?

Cỏ thì sao? Chắc chắn, “cỏ” ở đây không phải là “cây cỏ” trong đa dạng thực vật. Hình ảnh “lam lũ” và “rong chơi” cho thấy Trần Nam Phong muốn nói nhiều vấn đề ngoài thơ. Ai còn “lam lũ” làm xanh non cánh đồng, cho những mùa vàng nối tiếp mùa vàng; ai rong chơi lười nhác, muốn “ly nông” trên chính quê hương mình làm đau cánh đồng? Người đọc có quyền suy nghĩ, bởi chính thơ Trần Nam Phong đã tạo nên trường liên tưởng.

Quê hương nhà thơ Trần Nam Phong, hẳn rồi, vùng bán sơn địa. Anh cảm nhận:

 

Núi giăng hàng đánh giặc

Mai bung nhụy từ bi

Đá cúi đầu niệm Phật

Sóng trắng miền thiên di

 

Trong 3 câu thơ của khổ thứ 2 này, tôi thích 3 câu đầu. Trong lịch sử, vùng đất Kỳ Anh được coi là “phên dậu”, theo chiều dài 200 năm phân định Đàng Ngoài – Đàng Trong. Và lịch sử hiện đại cũng vậy, dãy Trường Sơn qua quê hương anh, hiên ngang, sừng sững. Núi cũng như người “giăng hàng đánh giặc”. Vùng đất Kỳ Anh vốn nổi tiếng với bài thơ “Qua đèo Ngang” của Bà huyện Thanh quan. Nơi này có một loài mai đặc biệt quý hiếm, không như mai tứ quý hoặc mai Nam bộ. Mai vùng đèo Ngang vào thơ Trần Nam Phong nở những bông từ bi, đá trên núi “giăng hàng đánh giặc” cũng biết “cúi đầu niệm Phật”, mong muốn những điều tốt đẹp an bình, từ bi hỉ xả giữa cho con người, của con người và ước vọng quốc thái dân an.

 

Cây lớn theo mùa gió

Chim mặc áo màu mây

Đồng làng vào vụ gặt

Ông trời còn mưa rây

 

Trần Nam Phong đã ẩn sau những hình ảnh của thiên nhiên để gửi gắm nhiều điều thuộc về con người, ở cõi người. Rõ ràng, “gió” dù nhỏ hay lớn đều thử thách, cây lớn lên, hiên ngang hay không tùy thuộc vào gốc rễ, có cắm thẳng, bám vào lòng đất không? Cũng như con người, chưa qua gió giật cuộc đời khó trưởng thành; con người quên gốc Tổ khó trở thành người thành đạt và tử tế. “Chim mặc áo màu mây”, dẫu như thế vì sự tồn tại. Ở đây, có ý nghĩa của thích nghi, có ý nghĩa của vô hạn. Và dù ý nghĩa nào thì, mây luôn là thử thách đường bay, cũng như đồng làng vào vụ gặp nhưng trời còn mưa rây. Mưa rây, mưa nhỏ thôi, nhưng thử thách những bông lúa, nhắc nhở những bông lúa chín, phải theo lẽ tự nhiên, biết cúi đầu.

 

Những con đường cong, thẳng

Cũng đều chạy về nhà

Nơi có mùa nhãn ngọt

Nhắc nhở người đi xa

 

Đúng vậy, dù đi đâu, quy luật người xưa đã đúc kết “lá rụng về cội”. Chợt nhớ cố Tổng thống Pháp nổi tiếng François Mitterrand. Năm 2007, sau 14 năm ngồi ở ghế Tổng thống Đệ ngũ cộng hòa Pháp ông về làng quê của mình và nói câu nổi tiếng “Đây chính mới là nhà mình”. Ông đã sống những năm tháng cuối đời và chết trên mảnh đất ca ông mình. Viết về làng quê, là những trang viết xúc động nhất trong tác phẩm nổi tiếng, đầy chất thơ trong tác phẩm “Đaghextan của tôi” của nhà văn Nga, Rasul Gamzatov.

Trần Nam Phong đã gửi đến con người một thông điệp. Quê là nơi chôn nhau, nuôi dưỡng mỗi người lớn lên, đừng “đánh rơi” làng. Bài thơ “Nét quê” của Trần Nam Phong bút pháp không có gì mới, nhịp điệu quen thuộc, tuy nhiên, bài thơ mới về góc quan sát và thông điệp của các giả.

***

Nét quê” là một trong 71 bài thơ trong tập “Viết chờ sen lên”. Trần Nam Phong chủ ý khi phân chia tập thơ gồm ba phần: 1. Nơi bắt đầu; 2. Thời gian; 3. Mật mã không gian; nhiều chủ đề, nhiều thông điệp. Dù phân chia thì, xem tập thơ, người đọc dễ thấy, cuộc sống với nhiều đề tài xung quanh mình, cứ thế gõ vào tâm hồn thi sỹ của Trần Nam Phong mà thành thơ. Chỉ riêng, đề tài về làng quê, ngoài “Nét quê”, còn có “Về quê”, “Về nhà”, “Tiếng đồng”...và các bài thơ viết về bậc sinh thành, bố, mẹ nhà thơ. Với những bài thơ này, Trần Nam Phong tự hào mình được sinh ra ở quê, hồn quê, hồn người mang nặng trong trái tim anh:

 

Quê mình có núi có sông

Có hương cổ tự ngát dòng thời gian

Rơm vàng nhóm lửa vào than

Khoai lang, chè chát, giòn tan miếng cà

...

Người quê sống ở nhà quê

Lối đi đến cả bờ đê cũng đường

Dẫu cho lên phố lên phường

Ghét nhau lấy hát giận thương làm lành

(Về quê)

 

Hoặc:

 

Bên này là núi là sông

Là hương cổ tự thơm lòng thơ ngây

Chiều hôm thương nhớ dâng đầy

Em ơi chầm chầm đến ngày mai sau

(Tiếng đồng)

 

Nếu là người làm thơ chuyên nghiệp, hoặc các nhà phê bình chuyên nghiệp đọc 2 bài thơ này sẽ “bắt lỗi” Trần Nam Phong về việc “hương cổ tự” có trong cả hai bài. Nhưng không sao, tôi nghĩ Trần Nam Phong nâng niu đến thành kính “hương cổ tự”. Anh muốn nhắc lại nó trong dòng cảm xúc về quê hương.

Đọc bài thơ “Về quê” và gặp hình ảnh “nhà quê” trong thơ Trần Nam Phong, tôi không thể quên nhà thơ – nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo. Chính nhà thơ tài danh này đã nâng “nhà quê” lên thành một khái niệm văn hóa, không còn dân giã nữa mà mang tính hàn lâm. Với quê đó, không lạ gì, Trần Nam Phong “Lạy cây, lạy cỏ/ Lạy ngõ, lạy vườn/ Lạy nếp nhà mưa nắng/ Lạy đêm trắng hoa cau/ Lạy nỗi đau nguồn cội/ Lạy lời nguyền khói sương”, (Khúc hát ngày về đất tổ).

Trần Nam Phong tốt nghiệp cử nhân Ngữ văn. Ngành nghề học thuộc về năng khiếu, môi trường để Trần Nam Phong làm giàu kiến văn của người viết. Thế nhưng thời gian dài, Trần Nam Phong lại công tác ở cơ quan Đảng, mãi gần đây anh mới được Tỉnh ủy Hà Tĩnh điều về giao trọng trách ở Hội Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh. Thế nhưng, “người thơ” luôn vẫy gọi. Anh đã có nhiều tác phẩm thơ đăng trên báo, tạp chí văn học, nghệ thuật ở Trung ương và địa phương. “Viết chờ sen lên” là tập thơ đầu tay của nhà thơ Trần Nam Phong.

Những bài thơ tình mà trong nhà “Viết chờ sen lên” của Trần Nam Phong da diết, bâng khuâng, có lúc rạo rực, có lúc thoáng buồn. Chỉ nhìn vào câu từ, hình ảnh trong các bài thơ đã cảm nhận được cái hay của bài thơ. Tất nhiên, còn một nửa khác. Đó là tình cảm nồng ấm, là tiếng lòng của nhà thơ đã hòa, đã chảy vào trong từng mạch thơ dẫu giản dị, chân thành, nồng hậu như chính con người anh.

Dù có lúc anh không tiết chế ngôn ngữ, điều dễ gặp ở tập thơ đầu tay, nhưng Trần Nam Phong đã có nhiều cố gắng làm mới thơ mình và làm mới đề tài vốn đã quen thuộc với bạn đọc. Vì vậy mà bài thơ đã để lại dư vị, ám ảnh và neo vào lòng người đọc những rung cảm thiết tha:

 

Tháng ba về chật lối

Hoa cỏ mềm tóc mây

Nắng lặn vào da thịt

Thắp chồi non lên cây

(Tháng ba)

 

24/5/2020 - NĐH

 

Nguyên văn bài thơ Nét quê

Trần Nam Phong

NÉT QUÊ

Tre già buông dấu hỏi

Măng đứng thẳng trả lời

Cỏ miên man bờ ruộng

Lam lũ và rong chơi

 

Núi giăng hàng đánh giặc

Mai bung nhụy từ bi

Đá cúi đầu niệm Phật

Sóng trắng miền thiên di

 

Cây lớn theo mùa gió

Chim mặc áo màu mây

Đồng làng vào vụ gặt

Ông trời còn mưa rây

 

Những con đường cong, thẳng

Cũng đều chạy về nhà

Nơi có mùa nhãn ngọt

Nhắc nhở người đi xa

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}