Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Truyền thống & phát triển:

 

Ngày Thần Tài - mùng 10 tháng Giêng

Lê Ki Ma | Thứ Hai, 06/02/2017 14:16 GMT +7

Theo quan niệm dân gian, mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm là ngày vía Thần Tài. 

I. XUẤT XỨ NGÀY THẦN TÀI

Ngày Thần Tài gắn với tích xưa. Trong một lần đi chơi uống rượu, Thần Tài không may bị rơi xuống trần gian, đầu va vào đá mất trí nhớ. Quần áo lại bị kẻ gian lấy đi mất, Thần Tài lang thang xin ăn, đến nhà kinh doanh vịt, gà, heo quay rất ế ẩm, thấy người lang thang, chủ quán mang đồ ra mời.

Thần Tài thích món này và ăn rất nhiều, chẳng ngờ từ lúc Thần Tài vào quán, khách đến nườm nượp. Chủ quán thấy vậy nên ngày nào cũng mời Thần Tài đến ăn.

Được một thời gian, chủ quan thấy Thần Tài chẳng làm gì mà chỉ ăn, thân thể không tắm rửa bao giờ nên lo khách thấy sẽ sợ, chủ quán liền đuổi khéo đi. Từ hôm đó quán lại vắng vẻ, ế ẩm như cũ.

Thần Tài được người dân quanh đó dẫn đi mua quần áo, đến cửa hàng, thần tài nhìn thấy bộ quần áo mà kẻ gian bán đi của ông, liền nhớ lại mọi chuyện và vội mặc quần áo bay về trời. Hôm đó đúng ngày mùng 10 tháng Giêng Âm lịch.

II. NGÀY THẦN TÀI TRONG CUỘC SỐNG HÔM NAY

Dưới góc độ nghiên cứu, nhà dân tộc học Tạ Đức cho biết: “Đây là một tín ngưỡng thờ cúng thần của dân tộc Việt từ xa xưa, trong đó có phần chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc. Mà tín ngưỡng, là văn hóa thì cơ bản là tốt đẹp. Tuy nhiên, do tính chất thương mại hóa các hoạt động tín ngưỡng nên ngày nay, nhiều phong tục, tín ngưỡng đang bị biến tướng thái quá.

Nếu xét ở góc độ tín ngưỡng thì ngày xưa, thờ Thần Tài chỉ cần có con gà quay, thịt heo quay, hoa quả… Tức là những đồ lễ vật hết sức đơn giản, gắn liền với cuộc sống thường ngày của người dân. Chứ không bắt buộc hay có lệ là phải mua vàng trong ngày "vía Thần Tài" mùng 10 tháng Giêng, thì mới được may mắn, tài lộc trong cả năm. Xét cho cùng, đây cũng chỉ là một quan niệm lưu truyền trong dân gian. 

Chúng ta không phán xét việc này đúng hay sai, nhưng đây là một dạng tâm lý đám đông. Nhiều người mặc dù không hiểu rõ nguồn gốc phong tục này thế nào nhưng thấy người khác làm là mình làm theo. Khi số đông họ đã tin thì tất nhiên ai cũng cho là đúng. Ở đây tôi nhấn mạnh ở mức độ và cách thể hiện. Chúng ta tôn trọng tín ngưỡng nhưng đừng thái quá. Nên tùy thuộc vào hoàn cảnh, cuộc sống mà mình ứng xử, hành động tín ngưỡng tâm linh cho phù hợp. Ngày vía Thần Tài, ai có điều kiện dư dả thì mua vàng cũng được. Đó cũng như một khoản tích cóp cho gia đình phòng khi cần đến. Nhưng ai không có điều kiện thì không mua cũng chẳng sao.

Họ có thể cúng Thần Tài, cầu xin tài lộc cho cả năm theo phong tục dân gian với lịch trình cụ thể là mùng 2 tháng Giêng làm lễ đón Hỷ thần (thần may mắn, hạnh phúc), mùng 3 đón Tài thần (thần tài lộc), mùng 4 là đón tiếp các vị thần khác từ thiên đình về hạ giới, mùng 5 là ngày phá trừ, dỡ bỏ đồ cúng. Riêng với các cửa hàng kinh doanh thì cúng thần tài hàng ngày…

Chứ đừng theo phong trào số đông, một số người vì muốn mua vàng đúng ngày này lại đi vay mượn để mua. Như vậy, vô hình chung tín ngưỡng thờ cúng thần tài lại bị biến tướng, thái qúa”.

Tham khảo:
Thầy Nguyễn Xuân Điều: Thờ “Thần Tài”, liệu có được Thần Tài ban lộc?
“Thần Tài” đâu có nằm ở xó nhà! “Thần Tài” nằm trong đầu của mọi người, trong trí tuệ của mỗi người mà họ không hề biết. Chúng ta hồn nhiên bắt chước một phong tục của dân tộc khác mà không hiểu rõ phong tục ấy hay dở như thế nào? Lợi hại đến đâu?", thầy Nguyễn Xuân Điều nói.
- PV: Hiện nay mỗi khi đặt chân vào một cửa hàng cửa hiệu, từ quán phở gia truyền đến tiệm bán điện thoại di động, quán karaoke, thậm chí cả các công ty chữ Tây chữ Tàu rất hoành tráng… tôi đều thấy có một chiếc bàn thờ nằm ở góc nhà để thờ “Thần Tài”. Phải chăng đây là phong tục của người Việt Nam từ xa xưa?
- Thầy Nguyễn Xuân Điều: Hoàn toàn không chính xác. Người Việt chúng ta không có phong tục ấy. Dân tộc ta tự hào có một nền văn hóa phát triển từ lâu đời, được đúc kết phong phú qua nhiều hình thức như: thờ cúng tổ tiên, các lễ hội, tục ngữ, ca dao, dân ca…
Đó là những sản phẩm có giá trị quý báu về mặt trí tuệ của cả một dân tộc. Dân ta từ xưa đến nay cũng thường hiếu học, thấu hiểu đạo lý, lao động cần cù, sống nhân hậu, giàu lòng yêu thương và không mê tín dị đoan. Bàn thờ “Thần Tài” vì thế không có chỗ trong văn hóa và phong tục của người Việt Nam.
- Vậy ông “Thần Tài” ấy xuất phát từ đâu, thưa thầy?
- Tích xưa kể rằng, có một người Ba Tàu rất giàu. Một ngày nọ, ông đi vắng một thời gian, đến khi trở về, ông phát hiện thấy mất của liền đánh đập tra hỏi người đày tớ. Người này sợ hãi chạy trốn vào xó cửa và bị ông chủ quá tay đập chết.
Sự đã rồi, ông chủ ân hận và lập bàn thờ ngay xó nhà để thờ người đày tớ bị đánh chết làm "thần giữ của" cho mình. Từ câu chuyện này, người Tàu ở Sài Gòn từ lâu cũng đã theo nhau thờ và dần dần trở thành một phong tục đặt bàn thờ “Thần Tài” ở góc nhà. 
Trước ngày giải phóng Sài Gòn 30/4/1975, người dân miền Bắc không ai đặt bàn thờ ở góc nhà, ngay cửa ra vào. Mọi công việc thờ phụng luôn thể hiện cẩn thận ở nơi trang nghiêm, tôn kính và có hiểu biết.
Nhưng từ sau giải phóng miền Nam, phong tục đặt bàn thờ góc nhà (có bức tượng nhỏ hai ông Địa và thần Tài) từ Sài Gòn bắt đầu tràn ra miền Bắc, cũng là do người dân miền Nam bắt chước người Ba Tàu. 
Nó len lỏi, phát triển như vũ bão, tràn lan khắp mọi nơi: Trong các cửa hàng buôn bán tư nhân lớn nhỏ, khách sạn...; trong các siêu thị, cửa hàng kinh doanh của các công ty, thậm chí ngay cả trong các công sở, nhà riêng của một số gia đình.
Có nơi công sở họ còn nhét bàn thờ trong ngăn kéo, đến rằm - mùng 1 kéo ra thắp hương khấn vái xì xụp… Không biết họ thờ ai và xin cái gì ở đấy (!?).
- Chắc hẳn người ta phải có một niềm tin vững chắc rằng lập bàn thờ ông “Thần Tài” sẽ được ông “Thần Tài” ban lộc, mọi công việc sẽ “thuận buồm xuôi gió”, việc kinh doanh sẽ “một vốn bốn lời”?
- Tôi xin dẫn ra cho bạn một con số thống kê tôi được tiếp nhận qua các kênh truyền hình, báo chí: Trong năm 2011 và 2012, trung bình mỗi ngày có từ 100 đến 200 doanh nghiệp phải giải thể hoặc ngừng hoạt động.
Con số này cho đến năm nay vẫn chưa cải thiện là bao. Có nghĩa là mỗi năm chúng ta mất đi từ 36.000 đến trên 70.000 doanh nghiệp.
Đấy là chỉ tính những doanh nghiệp đăng ký chính thức với Nhà nước, được cấp giấy phép kinh doanh, chưa kể đến những hộ kinh doanh nhỏ lẻ không thể trụ được vì khủng hoảng kinh tế. 
Trong con số “khổng lồ” này, tôi dám chắc với bạn ít nhất có đến quá phân nửa lập bàn thờ để cúng “Thần Tài”, nhưng tại sao ông “Thần Tài” vẫn cứ bỏ rơi họ?
“Thần Tài” đâu có nằm ở xó nhà! “Thần Tài” nằm trong đầu của mọi người, trong trí tuệ của mỗi người mà họ không hề biết.
Chúng ta hồn nhiên bắt chước một phong tục của dân tộc khác mà không hiểu rõ phong tục ấy hay dở như thế nào? Lợi hại đến đâu? Thế chẳng buồn và xấu hổ lắm sao? 
Người ta trông chờ, hy vọng vào “Thần Tài” để cầu mong được “ban ơn” cho việc làm ăn mau chóng phát đạt, sự nghiệp mau chóng hanh thông, nhanh thăng quan tiến chức, giàu có, vinh hoa. Từ đó người ta không còn đặt hy vọng vào chính mình, không tin dựa vào sức mình nữa mà chỉ trông cậy vào một thế lực vô hình. 
Khi ý chí và nhận thức của con người xuống cấp thì con đường dẫn tới nô lệ sẽ đến rất gần. Lúc này nếu có những lời khuyên quý báu thì không thể lọt qua tai những người này nữa vì họ đã trở nên u mê trước sự cám dỗ của cái bẫy mà họ đã sa vào. Khi bộ óc đã trở nên mù quáng thì đôi mắt chẳng còn giúp gì được nữa.
Người ta đua nhau làm những việc vô ích để cầu phúc mà không biết làm những việc có ích để cứu người, giúp đời. Những người đó cũng góp phần vào việc làm cho mảnh đất mê tín dị đoan có cơ hội phát triển, trở thành một tệ nạn đáng sợ cho cuộc sống bình yên của chúng ta.
- Qua phân tích của thầy thì có thể thấy rằng, “Thần Tài” là một vị thần không có thật trong đời sống và không có một “phép thuật” siêu nhiên nào để trợ giúp cho con người?
- Đúng vậy. Đó chính là sự mê muội cần được cảnh tỉnh. Điều nguy hiểm là tôi thấy nhiều người nói rằng theo đạo Phật, hiểu rõ triết lý đạo Phật nhưng họ vẫn lập bàn thờ cúng ông “Thần Tài”, chứng tỏ họ hoàn toàn không có một chút kiến thức gì về đạo Phật và cũng chưa “giác ngộ”. 
Đạo Phật chân chính luôn hướng người ta đến chính tín chứ không mê tín. Đạo Phật dạy rằng: Thờ cúng đức Phật Thích Ca Mâu Ni là để tưởng nhớ công lao của Ngài, vì Ngài đã tìm ra chân lý giúp con người thoát khỏi sự khổ đau của kiếp làm người. Còn thờ cúng Ngài để “xin” Ngài phù hộ cho tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ thì đó là thờ cúng mê tín, lạc hậu. 
Thờ cúng “đúng chính pháp” là phải thờ cúng những nhân vật có thật, là những con người được sinh ra, lớn lên trên hành tinh này làm lợi ích cho gia đình, xã hội, tổ quốc và loài người.
Do đó, việc thờ cúng những nhân vật huyền thoại, những nhân vật tiểu thuyết, tưởng tượng ra là thờ cúng mê tín, lạc hậu, là thờ cúng không đúng chính pháp, làm hao tài tốn của mà không có ích lợi gì cho mình, cho mọi người, cho xã hội và không nói lên được ý nghĩa cao đẹp của lòng biết ơn sâu xa với tổ tiên. Thờ cúng như vậy là vô minh.
(Phỏng vấn Thầy Nguyễn Xuân Điều từ năm 2013 trên báo Người Giữ Lửa)
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}