Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn nghệ sỹ:

 

Nghệ nhân khó mưu sinh bằng nghề!

V.A | Thứ Bảy, 24/06/2017 15:04 GMT +7

Đến với nghề từ niềm đam mê, gắn bó với nghề bằng chữ tâm trong sáng, nhưng để giữ gìn, phát triển và sống đúng với nghề đang là bài toán khó đối với nhiều nghệ nhân.

Trong lễ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NNND) - Nghệ nhân ưu tú (NNUT) trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ năm 2016, Thanh Hóa có 10 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu NNUT thuộc các nghề: đúc trống đồng thủ công truyền thống; sản xuất tre luồng mỹ nghệ; điêu khắc gỗ; điêu khắc trên kim loại và khắc tranh đá đen. Các nghệ nhân được vinh danh là những người có công bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề truyền thống, tạo ra nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ có giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Hàn Viết Thắng - nghệ nhân chế tác đá đen, là người trẻ tuổi nhất trong 10 nghệ nhân của Thanh Hóa, thế nhưng anh đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề chế tác đá. Anh học nghề từ năm 1993 và hành nghề từ năm 1996. Những bức tranh đá đen của anh đã ghi dấu ấn không chỉ trong nước mà cả ở nước ngoài, nhất là với thị trường khó tính như Nhật Bản. Những năm trước khách Nhật thường xuyên tìm đến anh đặt tranh chân dung về các nhà lãnh đạo đất nước, các chính khách nổi tiếng của đất nước này. Với nguyên liệu đá, cộng với tài hoa của đôi bàn tay, tâm huyết dồn vào những nét vẽ, vì vậy hầu hết các bức vẽ của anh đều làm hài lòng khách hàng. Trung bình mỗi tháng anh có thu nhập trên dưới 20 triệu đồng, đủ trang trải cuộc sống.

Nghệ nhân ưu tú Hàn Viết Thắng.

Anh Thắng cho biết “Tranh khắc đá đen rất kén người chơi, thời gian hoàn thiện bức tranh kéo dài từ 15 - 30 ngày tùy vào độ khó khách yêu cầu và hoàn toàn được thực hiện thủ công, không có sự tham gia của máy móc vì vậy chi phí cho mỗi bức tranh cũng rất lớn”. Theo đó, thị trường chủ yếu của tranh khắc đá đen là Nhật Bản, còn trong nước rất ít. Tuy nhiên, những năm gần đây do nhiều nguyên nhân khác nhau, đơn hàng từ Nhật thưa dần, trong năm chỉ còn từ 1 đến 2 đơn hàng, thu nhập gia đình anh sụt giảm, trong khi việc tìm một thị trường mới cho tranh khắc đá đen là rất khó.

Để có thể vừa trang trải cuộc sống, vừa tìm cơ hội phát triển nghề, anh Thắng đã phải làm thêm nghề liên quan đến chế tác đá như khắc tranh đá quý, khắc hòn non bộ... “Mong ước lớn nhất của tôi là có thể mở được xưởng chế tác tranh đá đen của riêng mình, nếu có xưởng tôi vừa phát huy được nghề lại giới thiệu và truyền nghề cho những ai yêu thích. Giờ đây làm các công việc khác liên quan đến đá để cho đỡ “lụt” và cũng cho đỡ nhớ nghề”, anh Thắng tâm sự.

Còn ông Nguyễn Văn Công - nghệ nhân ưu tú nghề luồng mỹ nghệ, bén duyên với cây tre, cây luồng từ những năm 80 nhưng phải đến năm 1995 ông mới có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi ước mơ làm hàng thủ công mỹ nghệ từ tre luồng. Ông là tấm gương sáng về tinh thần tự học để tự hoàn thiện và nâng cao tay nghề. Qua đó, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của ông được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng. Tuy nhiên, những năm gần đây thị trường thủ công mỹ nghệ ngày càng khó khăn khi thị trường tràn ngập các mặt hàng thủ công mỹ nghệ giá rẻ Trung Quốc. Vì vậy, bên cạnh các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, xưởng của ông Công còn làm thêm các mặt hàng gia dụng bằng tre, luồng như bàn, ghế, giường.

Nuôi nghề và để nghề sống, theo các nghệ nhân, ngoài tâm huyết, tinh hoa được kết tinh cho mỗi sản phẩm, thì phải có thị trường. Tuy nhiên, việc tìm thị trường cho sản phẩm thủ công mĩ nghệ hiện nay đều do tự thân các nghệ nhân.

Đối với mỗi nghệ nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu thực sự là một vinh dự lớn lao. Tuy nhiên, sự nhìn nhận, đánh giá của công chúng đối với sản phẩm do nghệ nhân làm ra vẫn còn nhiều hạn chế, chưa xứng với giá trị và công sức các nghệ nhân bỏ ra. Hầu hết các nghệ nhân đều có hoàn cảnh khó khăn, họ đến với nghề bằng chữ “duyên” rồi tự tìm tòi, sáng tạo và phát triển nghề. Tuy nhiên, con đường tự thân đó không bao giờ là đơn giản, người may mắn có thể thành công, người không thì phải làm thêm các nghề khác, lấy đó làm nguồn “tiếp sức” duy trì nghề truyền thống.

Một cái khó nữa cho các nghệ nhân là chưa có mấy người mặn mà theo đuổi nghề truyền thống, vì vậy việc duy trì và phát triển nghề nếu để tự thân các nghệ nhân liệu có hiệu quả và lâu dài.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}