Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Nghiệt ngã đời ong thợ

Hoàng Thảo Chi | Thứ Hai, 04/09/2017 12:00 GMT +7

Đây là câu chuyện tôi đã ghi lại trung thực theo lời kể của một bà bạn tôi. Bà ấy trước kia là giáo viên dạy văn học ở một trường phổ thông. Sau khi nghỉ hưu, bà ấy cùng chồng nuôi ong lấy mật. Những chi tiết trong chuyện có thể gần đúng, hoặc chưa chuẩn. Vì hai lý do: Bà bạn tôi cũng là dân nuôi ong nghiệp dư. Hai là tôi không nhớ hết những điều bà ấy kể. Các bạn hãy bổ sung những gì còn thiếu xót nha.

Dạo tôi nằm dưỡng thương ở nhà, một bà bạn sống ở Gia Lai có việc về Huế đến thăm.

- Tiền, vàng, kim cương... đây không thiếu, nhưng mang theo người rất nguy hiểm. Chỉ mang theo lít mật ong “gần” nguyên chất, biếu ông uống cho mau lành chân, để hót cho thiên hạ nghe cho vui.

Bà này là dân giáo viên dạy văn, chừ đã “ Mất dạy” được hai năm. Ăn nói toàn kiểu “ Đòn xóc hai đầu” như rứa. Hội bạn tôi toàn như thế trở lên, nghĩ mà sợ.

- Chân có hót được đâu? Cần chi lành mới hót. Chừ chim vẫn hót tốt mà!

Tôi cũng dùng cái “đòn xóc” của mình chọc cho mụ một nhát.

- Biết thế, nhưng nhỡ đang hót, mà chân nó nhót một phát thì chả xửu ngay à!!

Miệng lưỡi của mụ cũng lẹm lắm. Chẳng dây với mụ làm chi, tôi đổi đề tài.

- Mật ong nguyên chất mới nhận, còn “gần” nguyên chất thì mang về cho lão “dôn”* dùng. Không nhỡ lúc hắn đang “lên nương” lại tụt huyết áp... có người lại điên tiết, mệt lắm!!!

- Cái lão này, cùng họ với cà cuống có khác. Chết đến đít vẫn cay... hi hi hi

Thế là hòa. Chúng tôi chuyển sang đề tài mật ong.

- Này, lão đừng có dài mỏ ra mà chê cái cái “gần” nguyên chất này nha. Đố lão mua đâu ra thứ này đấy.

- Ngoài siêu thị đầy. Toàn dán nhãn: Mật ong rừng nguyên chất. Đây còn chẳng thèm mua cho... nhá!

- Hừ! Rừng nguyên sinh, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng khu dự trữ sinh quyển...chỗ nào cũng phá trụi thùi lụi. Voi rừng, khỉ, đười ươi, lợn lòi, trăn rắn ... chạy vô cả buôn làng, đánh người, phá rẫy kiếm ăn. Hỏi đào đâu ra rừng cho ong làm tổ! Mật ong rừng “nguyên đường”... thì có. Lấy đâu ra nguyên chất. Sắp xuống lỗ...còn ngây thơ, ất ơ.

- Hay, nói hay! Càng mất dạy... càng nói hay!

Tôi đập bùm một phát xuống gối, khen váng lên. Bà bạn tôi giật mình, nhưng hiểu ngay đểu ý của tôi, bật cười hi hi hi, rồi lại nói như không:

- Tôi lúc mô chẳng nói hay. Nhưng ông cũng đừng vì quá hay mà bị kích động. Vết thương nó lại cắn cho mấy nhát bây chừ!!!

Không làm sao mà chọc tức được bà ni, tôi đổi giọng ôn hòa, thăm hỏi ân cần:

- Thôi được. Nói chuyện tử tế vậy. Thế ngay sau khi về hưu, vợ chồng bà chuyển sang nghề “Muốn béo ghẹo ong” hả?

- Ghẹo, là ghẹo thế nào! Tôi nuôi mấy trăm tổ, ngoài ra còn làm đại lý thu mua, quay mật cho người ta nữa...

- Ô, thế cũng vào hạng: “Có máu mặt...” đấy nhỉ?

- Cũng có tý ty... nhưng so với thiên hạ thì mặt còn xanh lắm... Ông không biết đâu, làm ong khổ vô cùng, lúc nuôi thì lang thang như dân Di Gan. Lúc thu mật thì: Được mùa mất giá, được giá mất mùa... nhiều phen sạt nghiệp!

- Thì khắp Việt Nam cái gì chẳng thế. Vừa rồi bà không tham gia giải cứu lợn à???

- Tôi cũng giải cứu được chục ký lô thịt nạc, mua về làm dăm bông mang vô rừng ăn cũng đỡ.

- Sao không ăn ở nhà, lại vô rừng ăn?

- Thì theo ong phải vô rừng chứ. Mới tai nạn một tý, mà chỉ số IQ đã rơi bố nó hết... ông cũng sắp thành người rừng cũng nên.

- Thì già rồi, lú cũng phải. Có khi tôi bỏ Huế lên rừng nuôi ong với với vợ chồng bà. Không biết lão dôn* nhà bà có gầm gừ không?

- Lão ý tuổi Tuất... gầm gừ là cái chắc. Nhưng kệ lão, ông thích thì cứ lên. Tôi phân cho ông chân ong thợ.

- Thế bà với ông ý là ong gì?

- Tôi là ong Chúa, chồng tôi là ong đực... hi hi hi!

- Thế trong tổ, còn loài ong nào khác không?

- Không. Chỉ có ba loại đó thôi. Ông chưa đọc về ong bao giờ à? Muốn nghe không?

Tôi gật đầu. Bà bạn tôi chiêu một hớp trà, rồi tạo một gương mặt khả kính của một nhà “ong học”, gật gù kể:

... Trong một tổ ong, trước tiên phải kể về ong Chúa. Ong Chúa là con ong cái to nhất đàn, chuyên lo việc đẻ. Đến mùa giao phối, ong chúa bay ra khỏi tổ giao phối với vài chục ong đực trong suốt mùa sinh sản. Sau khi thấy đủ độ, ong chúa bay về tổ, rồi bắt đầu đầu đẻ trứng vào các mũ chúa do ong thợ xây sẵn...

- Ui giời, bọn ong chúa này là hậu duệ của bà Võ Tắc Thiên hả? Thảo nào bà nhận là ong Chúa!!!

- Chân cẳng như thế mà toàn nghĩ chuyện đen tối... hi hi hi.

- Có bà đen tối thì có. Một lúc yêu mấy chục ông như thế, không khen ngợi sao được. Thôi cho qua. Còn bọn ong đực thì làm gì.

- Ong đực làm mỗi nhiệm vụ là yêu ong chúa.

- Sướng thế! Chuyển tôi sang chân ong đực đi!

Tôi nài nỉ.

- Cứ từ từ, để kể hết đã, rồi muốn chuyển cũng chưa muộn.

...Tất cả những con ong đực sau khi giao phối với ong chúa, cơ quan sinh dục liền bị tê liệt. Sau mùa sinh sản, chúng bị ong thợ đuổi ra khỏi tổ. Vì ngoài chuyện giao phối, chúng không biết làm bất cứ việc gì. Sau khi bị đuổi, lũ ong đực lang thang, chết dần trong mưa rét, và đói khát.

- Thế nào. Ông có muốn chuyển sang làm ong đực nữa không?

- Thôi...thôi...thôi. Khiếp quá. Kiếp ong đực bạc bẽo vô cùng. May mà kiếp người đực chúng tôi, cũng không quá phũ phàng như vậy! Thế còn ong thợ?

... Trong các tổ ong, có lẽ bọn ong thợ là đáng nói hơn cả. Chúng chính là lực lượng nuôi ong chúa trưởng thành, tạo dựng các đàn mới, làm cho xã hội loài ong phát triển và trường tồn theo thời gian.

Tất cả bọn ong thợ đều là các ong cái không có khả năng sinh sản. Cuộc đời của ong thợ chỉ vỏn vẹn trong khoảng 60 mươi ngày, nhưng ong thợ đã làm việc miệt mài, cần mẫn, tự giác suốt trong vòng đời của mình. Sau khi sinh ba ngày đến chín ngày tuổi, ong thợ làm vai trò Osin trong tổ. Chúng nuôi ong chúa và ấu trùng bằng chính sữa của chúng tiết ra. Khi ong chúa đi giao phối về, chúng rửa mặt, chải lông, hót phân của ong chúa đưa ra ngoài, dọn tổ sạch sẽ.

Từ 10 ngày đến18 ngày tuổi, ong thợ tiết ra sáp để xây dựng tổ. Đến khoảng 25 ngày tuổi trở lên, ong thợ bắt đầu đi lấy phấn, lấy nước và mật hoa. Chúng còn làm thêm các việc bảo vệ, canh gác tổ. Chúng giám sát tất cả các ong thợ khi mang phấn hoa và mật ong về tổ. Chúng đánh đuổi những con lười biếng, khi về tổ mà không mang được một chút phấn và mật hoa nào. Nhiều con ong quá chây ỳ, thường bị đánh chết ngay ở cầu hứng phấn hoa. Người nuôi ong thường xuyên thấy xác của những con ong lười biếng đó. Đến khoảng gần 60 ngày tuổi, ong thợ đã về già, sức khỏe yếu, không còn làm việc được nữa. Chúng lặng lẽ rời tổ, bay đi thật xa, rồi âm thầm chết ở một chỗ nào đó, âm thầm kết thúc cuộc đời của mình...

- Trời ơi, sao cuộc đời ong thợ lại nghiệt ngã như vậy? Xưa nay con người cũng từng ca ngợi con ong: Những người thắt đáy lưng ong. Đã khéo chiều chồng, lại khéo nuôi con. Hay như: Con ong chăm chỉ... Nhưng cuộc sống nghiệt ngã của nó thì chưa nhiều người biết đến.

Không hiểu sao, hình ảnh của bu tôi lại hiện lên. Bu tôi làm việc cần mẫn suốt cả cuộc đời, không khác chi con ong thợ, chẳng một lời than van. Cái hình ảnh bu tôi âm thầm ngồi ở hiên nhà, tự đánh gió trị bệnh cho mình, mỗi khi trái gió trở giời... cứ làm tôi ứa nước mắt...

- Sao lại thần mặt ra như rứa! Thương con ong thợ à?

Tiếng hỏi của bà bạn cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi.

- Tự nhiên lại nhớ bu tôi. Bà như con ong thợ vậy.

- Ô... cứ tưởng ông lú thiệt, không ngờ cũng còn chút nhân tâm.

Bu ông, bu tôi và tất cả nhân dân đều là những con ong thợ. Âm thầm biến cuộc đời của mình thành mật ngọt dâng đời, rồi âm thầm nằm xuống hóa cỏ xanh bất tử. Nhân dân, ong thợ, thảo dân... mãi mãi là những giá trị cao nhất, và mãi mãi vĩnh hằng!

Tôi trố mắt nhìn bà bạn tôi đang cao hứng giảng văn. Bà ấy cũng là một con ong thợ.

___________________________

* Dôn: Tiếng Huế nghĩa là: Chồng.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}