Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

Phạm Quang Long | Chủ Nhật, 14/08/2016 23:00 GMT +7

Nhân mùa Vu lan, xin mượn lời nhà thơ Nguyễn Duy viết đôi dòng nhớ hai người mẹ.

Chắc trước ngày đi lấy chồng là một nông dân nghèo, mẹ cũng có yếm đào như nhiều người khác vì ít ra mẹ cũng là con gái Chánh tổng, là con gái út trong nhà có đến 7 anh em.

Đấy là tôi nghe kể thế chứ khi tôi biết một chút thì nhà nghèo lắm. Nghèo là tình cảnh chung của cả xã hội, mẹ tôi lúc hoà bình đã ngót 50 tuổi rồi, nhà bị giặc đốt hai lần, một mình làm nuôi hai anh em tôi đi học thì tránh sao được những thiếu thốn bủa vây. Tôi không nhớ nhiều, chỉ biết bà làm quần quật, không kể việc gì nhưng vẫn cứ thiếu thốn quanh năm. Đói. Sau này đọc Nam Cao thấy ông ấy viết về bệnh đói ăn, miếng ăn to như trời, trùm lấp tất cả. Giá ông ấy biết chuyện nhà tôi, chắc ông ấy cũng có cớ để viết vài cái truyện hay không kém những "Một bữa no".

Năm học lớp 4, nhà khó quá, bà đồng ý cho tôi đi ở nhà các anh bên ngoại để được ăn no hơn và được đi học. Chả phải thân phận đi ở gì nhưng cũng không được tự do như ở nhà. Bà bảo tôi:" giá nhà khá giả hơn bu cũng chả muốn để con đi thế đâu. Nhưng khó quá, con lên đấy một năm rồi bu lại đón con về". Lúc đó chưa hiểu gì nhiều nhưng tôi cũng biết cực chẳng đã bà mới quyết thế và tôi không có quyền cãi lại.

Năm 1969, tôi đã định bỏ học vì khổ quá và chán nữa. Tôi đem ý nghĩ ấy nói với bà. Bà bảo:" nhà nghèo nhưng vẫn cố được. Sông có khúc, người có lúc. Cố lên con ạ. Học để ấm vào thân con. Đừng để dở dang thế. Anh con đã dang dở rồi, giờ chả biết sống chết thế nào, nó biết con bỏ học, bu không lo được cho con, chắc nó buồn lắm. Bu còn nhúc nhắc được, sẽ đỡ thêm cho". Nghe lời bà, tôi cắn răng lại, học tiếp.

Gần hết lớp 10, tôi quyết định đi học 10+2 để đi dạy học sớm, có thể tự nuôi thân và đỡ bà ít nhiều. Tôi giấu bà, không nộp hồ sơ thi đại hoc nhưng tự nhủ sau này sẽ tìm cách học tại chức. Thầy chủ nhiệm lớp khi biết chuyện đã sang nhà tôi chơi, gặp bà và chú tôi khuyên gia đinh cố tạo điều kiện cho tôi học tiếp. Và thế là tôi vào đại học. Suốt đời mình, khi gặp điều gì khó nhất, tôi lại nói với bà. Bà chả khuyên điều gì cao xa, chỉ bảo:" bố mày chả còn trẻ dại gì, thấy cái gì phải thì làm. Tao có ở chỗ ấy đâu mà biết. Cứ nhìn người ta, thấy vừa mắt ta, ra mắt người là được".

Người mẹ thứ hai là bác dâu tôi. Bác trai hy sinh năm 1949, ngoài Hải Phòng, lúc bà mới 31 tuổi. Bà nuôi hai chị tôi, nhà cũng nghèo như nhà tôi. Sau hoà bình, chị lớn lấy chồng, theo chồng lên Điện Biên. Năm 1967, chị bé đi đại học, tôi được bà tôi cho sang ở với bác, còn anh tôi ở với mẹ. Anh tôi đi bộ đội, tôi thành đứa con trai của hai nhà. Bà thương tôi, lúc nào cũng dành cho tôi một món quà vặt nào đó như củ khoai, quả chuối, quả ổi, thành ra tôi luôn được ăn 2 suất, ở nhà và bên bác. Quần áo tôi rách, bà thường vá cho tôi. Bà vá khéo, đường kim nhỏ và đều như khâu đột. Hai bà mẹ trông nom một đứa con trai là tôi nên tôi được cả hai bà chăm chút. Năm tôi đi đại học, bà cho tôi 10 đ, bằng số tiền mẹ tôi cho tôi. Tôi từ chối vì thấy lớn quá, chỉ xin 2 đồng, bà dỗi: " anh chê tôi nghèo, anh không lấy phải không? Tôi chỉ có thế thôi. Đi thì nhớ học hành bằng anh bằng em, đua đòi thì chết với tôi". Năm 1972 bà bị ung thư. Được nửa năm thì bà mất. Từ nơi sơ tán, nhận tin dữ, tôi vội mượn xe đạp về. Nghe kể, mấy hôm liền, khi tỉnh, bà cứ hỏi tôi đã về chưa? Hôm trước, tưởng bà đã tắt thở, mọi người đã thay áo, chuẩn bị khâm liệm cho bà. Thế mà tỉnh lại, bà lại hỏi " thằng Long đâu?". Mọi người bảo nó sắp về rồi. Bà nằm quay vào trong, không nói gì.

Trưa hôm ấy, về đến nhà, tôi thấy bà nằm như ngủ. Tôi đến bên bà, khẽ họi "bác ơi!". Đến câu thứ 2 bà mở mắt nhìn tôi, ứa nước mắt. Bà nhìn tôi lần nữa rồi nhắm mắt lại. Độ tiếng nữa, bà mở mắt nhìn mọi nhười, nấc lên một lần, rồi đi. Mọi người bảo bà cố chờ tôi về. Tôi cũng tin là như thế.

Đời tôi, kể ra cũng may mắn nhiều. Nhưng có lẽ may mắn nhất là tôi có hai bà mẹ, đã yêu thương, dạy dỗ tôi làm người, bao giờ cũng ở bên cạnh, khuyên nhủ và động viên tôi, những lúc tôi sắp ngã lòng. Mùa Vu lan về, nhớ các mẹ, lòng vẫn không nguôi nhớ về những năm tháng khó khăn nhưng đầy tình thương yêu ấy.

Tags : Vu lan Mẹ
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}