Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Ngôn chí, một bài thơ nôm rất hay của Nguyễn Trãi

Vũ Bình Lục | Thứ Năm, 31/08/2017 08:51 GMT +7

Ông bảo tai ông điếc rồi, mà điếc cả hai tai, điếc đặc cơ! Thực ra, ông chỉ điếc với những việc thế sự dữ lành thôi, ông chả thèm nghe nữa đâu đấy! Thấp thoáng một chút dỗi hờn trong giọng điệu, nhưng thái độ thì dứt khoát lắm.

Ngôn chí (bài 5)

Làm người chẳng có đức cùng tài,

Đi nghỉ đều thì kém hết hai.

Hiểm hóc cửa quyền chăng đụt lặn,

Thanh nhàn án sách hãy đeo đai.

Dễ hay ruột bể sâu cạn,

Khôn biết lòng người vắn dài.

Sự thế dữ lành ai hỏi đến,

Bảo rằng ông đã điếc hai tai!

Hai câu đầu tác giả nói về mình, hay là tự nhận xét về bản thân mình một cách chân thành, lại cũng có phần khiêm cung. Rằng cả tài và đức ta đều chẳng có (chẳng có đức cùng tài). Và nếu xét kỹ ra (đi nghỉ) thì cả hai mặt ấy ta đều kém cả (đều thì kém cả hai), tức đã vụng đường ra làm quan (đi), lại kém cả đường nghỉ (về ẩn). Nghĩa là xuất và xử, cả hai đều ở mức ngu ngơ vụng dại cả. Một nhà Nho chẳng có đức có tài, lại vụng về cả đường tiến thủ, chẳng làm nên cơm cháo gì cho ra hồn, vô tích sự rồi còn gì! Khiêm cung đấy, nhưng cũng nghiêm khắc tự nhìn nhận về bản thân mình đấy!

Giờ thì đang ẩn ở núi rừng Côn Sơn, ở ngoài vòng danh lợi, ở chốn mây khói xa vời, nên:

Hiểm hóc cửa quyền chăng đụt lặn,

Thanh nhàn án sách hãy đeo đai.

Cũng là tự nói về mình, tự nói với mình. Rằng cái chốn cửa quyền hiểm hóc kia, ta đã rời xa nó rồi, đã “cho qua” rồi, thậm chí đã quên rồi, không để nó đụt lặn, hay là lọt lẫn vào tai nữa. Và ở chốn thanh nhàn này, ta lấy sách làm bạn, vì cái nghiệp văn chương trời phú vẫn còn đeo đẳng (đeo đai), chưa bỏ được, và cũng không thể bỏ được. Bỏ ngoài tai các thứ bụi bặm lách rách dơ bẩn nơi cửa quyền, chỉ nên chú tâm vào việc đọc sách ngâm thơ, vui với cảnh thanh nhàn nơi núi non mây khói này thôi! Đó chính là ý tưởng nổi bật của bốn câu thơ đầu, xem như giải trước của bài thơ Nôm bát cú.

Giải sau, tức bốn câu còn lại, là những suy nghiệm về việc đời và thái độ dứt khoát của tác giả:

Dễ hay ruột bể sâu cạn,

Khôn biết lòng người vắn dài.

Đấy là suy nghiệm về việc đời vô cùng hiểm hóc. Ruột bể, tức đáy bể nông sâu thế nào, ai mà biết được, đâu có dễ hay? Hoặc như ruột bể sâu cạn thế nào, cũng có thể dò tìm mà biết được. Dùng Ruột bể, để đối với Lòng người, đối song hành. Ruột bể rất khó dò được nông sâu, còn lòng người dài ngắn (vắn dài) ra sao, cũng chẳng thể nào biết được! Ngày nay khoa học phát triển, người ta có thể đo được độ nông sâu của bể (biển), nhưng Lòng người thì có lẽ cũng đành phải bất lực như thế cả thôi! Và điều ấy cũng sẽ là nỗi ám ảnh, nỗi sợ hãi không sao cởi bỏ được của con người với con người và hơn thế, còn tạo ra những bi kịch đáng ghê sợ của niềm tin đồng loại. Với tác giả, thì điều này đã quá rõ rồi, vì đã trải nghiệm ê chề sâu sắc rồi. Bề ngoài thơn thớt nói cười / Mà trong nham hiểm giết người không dao (Truyện Kiều), là tả cái khuôn mặt nửa người nửa sói, hay cái phiên bản phù điêu Mặt người vậy!

Cho nên:

Sự thế dữ lành ai hỏi đến,

Bảo rằng ông đã điếc hai tai!

Sự thế, hay thế sự, tức việc đời dữ lành, hay nóng lạnh, xấu tốt thế nào, thì người đời nếu như có ai hỏi đến, hãy bảo rằng ông đã điếc hai tai! Ông dặn con dặn cháu, hay ông dặn chính mình? Dẫu sao thì cũng thấy thái độ dứt khoát của Tiên sinh. Tai ông còn tinh lắm, chứ chả phải ông điếc đặc đâu nhé! Tiếng chim, tiếng suối, tiếng gió đưa, tiếng mưa rơi thánh thót…ngay cả tiếng rơi khe khẽ của cánh hoa, ông còn nghe rõ mồn một, cảm nhận một cách tinh tế, huống chi…Ông bảo tai ông điếc rồi, mà điếc cả hai tai, điếc đặc cơ! Thực ra, ông chỉ điếc với những việc thế sự dữ lành thôi, ông chả thèm nghe nữa đâu đấy! Thấp thoáng một chút dỗi hờn trong giọng điệu, nhưng thái độ thì dứt khoát lắm. Tuy nhiên, nghe kỹ, lại vẫn thấy sau đó đang dâng lên bề bộn nỗi xót xa buồn tủi, ngậm ngùi sâu thẳm của Ức Trai trước thế thái nhân tình...

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}