Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Ngọn lửa yêu thương

Võ Thu Hương | Chủ Nhật, 15/11/2020 19:50 GMT +7

Hình ảnh một cậu học sinh cởi áo ấm của mình che cho một cậu bé khác bị tai nạn trong ngày mưa lạnh khiến tôi thấy lòng mình dịu lại. Và sau khi làm xong việc của mình, cậu ấy đã rời đi. Bố của người bị nạn sau khi lo cho con mình ổn định, tìm lại những người đã nhiệt tình cứu giúp, đưa con vào bệnh viện để cảm ơn, đồng thời muốn tìm lại cậu bé đứng che áo cho con mình nhưng không một dấu vết. Ông nhờ cộng đồng mạng chia sẻ thông tin để tìm một tấm lòng thiếu niên.

Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện nhỏ của họ khiến những người tình cờ gặp trên mạng xã hội thấy cảm động. Như thể cảm động trước vẻ đẹp của một đóa hoa nở từ tâm.

 

Tôi chợt nhớ tới câu chuyện bạn tôi kể. Chị là hiệu trưởng một trường mầm non quốc tế. Chị vẫn luôn nói với tôi rằng, đẹp nhất trên đời là những đứa trẻ. Nhưng có giữ được những thiện lương, đẹp đẽ cho tới khi chúng lớn hay không là nhờ vào sự giáo dục. Những đứa trẻ đều được chị dạy rằng không được giết một sinh linh nhỏ vì chúng cũng có mẹ cha, ông bà. Nó cũng biết mong muốn về với người thân của mình sau một ngày đi kiếm sống như ba mẹ mong về với các con hay các con mong về nhà mình vậy.

 

Và rồi, có ngày lên lớp, thấy lũ nhỏ xúm xít vào nhau, hỏi thăm chuyện gì thì phát hiện ra trên tay chúng là con ốc sên bé xíu xiu. Chúng nổ ra cuộc tranh luận nho nhỏ về chuyện nên giết ốc sên vì ăn hại vườn hoa hay thả để nó về với gia đình? Cuối cùng, chú ốc được thả về với mẹ.

Lại có hôm, cả lũ trẻ mắt rưng rưng khi gặp một chú bướm nhỏ chết bên gốc cây. Có đứa khum tay che nắng cho chú bướm nhỏ, có đứa bàn chuyện chôn cất sao cho đàng hoàng. Cô giáo nhìn thấy và giúp lũ trẻ chôn cất chú bướm để chúng kịp giờ vào học. Trong một góc rất nhỏ trên sân trường của lũ trẻ có ngôi mộ tí hon, ở đó đề tấm bảng “Rip, Milo!” do cô giáo đã nhờ người làm theo thỉnh cầu của lũ trẻ. Một đứa trong đám trẻ đã kịp tặng cho chú bướm nhỏ cái tên thật đẹp.

 

Cũng như chị bạn, tôi vẫn nghĩ tình yêu vô tư giữa con người và vạn vật vốn dĩ ai cũng có hoặc từng có khi còn là con nít. Điều quan trọng là có những ai đó khêu lên ngọn lửa yêu thương ấy mà thôi. Như lũ trẻ ở trường của bạn tôi. Hay như cậu bé che áo cho người bạn mà cậu chưa kịp quen để nhận những cơn gió lạnh đầu mùa về phần mình…

 

Lại trở về câu chuyện cậu học sinh không ngại mưa lạnh, cởi áo mình che cho người bạn gặp nạn. Tôi đã “thả tim” khi thấy bức hình ấy và thấy biết ơn cậu nhỏ. Biết ơn cả ông bố không vô tình quên ơn những người sẻ chia với con mình trong cơn hoạn nạn. Là bởi, câu chuyện của họ, chính họ như một người khêu đèn để ngọn lửa sẻ chia yêu thương có dịp tỏa lan trong cuộc đời.

 

 

 

Nguồn: Báo Gia Lai

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}