Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Người chiến sĩ trong thơ cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Lân

Nguyễn Văn Trường | Thứ Ba, 03/12/2019 10:52 GMT +7

Thăm Đền Hùng Vương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở :“ Các Vua Hùng có công dựng nước Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước “

 

 Hơn lúc nào hết , đất nước đang đứng trước họa bành trướng , xâm chiếm chủ quyền biển đảo đất nước ta , lời dặn dò thiêng liêng của Bác Hồ càng thấm sâu trong mỗi chúng ta - con dân nước Việt ; trong bối cảnh THÁNG 12 lịch sử này với 3 ngày kỷ niệm: Thành lập Quân đội NDVN , Quốc phòng toàn dân ( 22-12) , Ngày toàn quốc kháng chiến (19-12) . Một quân đội từ nhân dân mà ra “Khó khăn nào cũng vượt qua .Kẻ thù nào cũng đánh thắng “ . Một dân tộc anh hùng . Mỗi người dân là một chiến sĩ ; “ Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh “ . Ai có gươm dùng gươm . Ai có súng dùng súng . Dù phải đốt cháy Trường Sơn cũng chiến đấu đến giọt máu cuối cùng bảo vệ non sông đất nước , “ KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO ! “ . Quyết tâm sắt đá ấy ; từ người lãnh đạo cao nhất của đất nước thấu suốt đến từng người dân …


Tôi đang mải nghĩ mung lung thì ông tổ trưởng phố tôi - cựu chiến binh , nhà thơ Nguyễn Ngọc Lân đến chơi nhà . Với niềm vui , ông tặng tôi tập thơ “ VIỆT NAM và NGƯỜI CHIẾN SĨ “ – Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn . Đây là tập thơ thứ 8 của ông ra mắt bạn đọc yêu thơ .

Bìa tập thơ "Việt Nam và người chiến sĩ" của Nguyễn Ngọc Lân.


Nâng tập thơ nhỏ ,xinh còn thơm mực trên tay , tôi nhớ đến tên những tập thơ được bạn bè đề tặng –rất là “ thơ “ : Tuổi heo may . Trăng đỏ . Cánh diều lục bát . Tình yêu trên mạng ảo …Còn tập thơ này của ông tổ trưởng dân phố tặng tôi “ Việt Nam và Người chiến sĩ “ sao mà nghiêm túc thế , chả ra vẻ thơ chút nào ! Chừng như bắt nắm được cảm nghĩ ban đầu của tôi , ông mở trang sách đọc ngay tôi nghe một vài bài thơ ông tâm đắc nhất và nói thêm : “ Ý tứ đề sách và chọn nhiều bài thơ cho đề tài này vào tập thơ là do hiện tình đất nước trước họa bành trướng xâm lược của Trung Quốc . Truyền thống đánh giặc ngoại xâm của Việt Nam ta mỗi người dân là một chiến sĩ . Trong tôi , mấy từ Việt Nam – Chiến sĩ đồng nghĩa cụ ạ ! “


Tôi đọc bài thơ trang đầu cuốn sách “ Việt Nam và người chiến sĩ “ :


Người chiến sĩ quân đội nhân dân
Mấy chục năm trường máu liên tục đổ
Mẹ già thắp hương khấn con ngày giỗ
Mắt nhòa nhìn ảnh bố và con …


Tôi nghĩ ngay tới hai từ “ HY SINH “ . Bốn câu thơ , ngay từ đoạn mở đầu , hai câu trước tiên nói về bố , con hy sinh trên mặt trận ; hai câu sau –bốn câu thơ chia đôi , rất cân đối - nói về sự hy sinh của người mẹ ở quê nhà , mặt trận không tiếng súng . Mặt trận ấy vẫn còn tiếp diễn :


Tưởng hết giặc ngờ đâu giặc vẫn còn
Lần thứ ba giọt máu đào mẹ tiễn
Giữ biển trời , giữ đảo xa dâng hiến
Đánh đuổi giặc Bành trướng xâm lược giang san …
Và nữa , trong bài thơ “ Đón con về “ :
Con về bố xuống suối vàng
Mẹ trên chín chục thắp nhang khẩn cầu
Sóng lòng dào dạt thương đau
Vai gày nức nở nát nhàu lòng son …
Nguyễn Ngọc Lân cảm thán :
Ôi ! Đất nước anh hùng Việt Nam ta
Mấy nghìn năm kế tiếp nhau đánh giặc
Từ biển vào , Tây sang ,phương Bắc xuống
Để muôn đời ĐỘC LẬP nở rực hoa .


Tôi đọc thơ ông và suy ngẫm phải chăng chống giặc ngoại xâm có hai mặt trận ; tiếng súng và không tiếng súng - thầm lặng ? Phải chăng MẸ - người dân cũng là chiến sĩ . Sự hy sinh của MẸ lớn lao , sâu nặng biết chừng nào!


Tứ thơ mà Nguyễn Ngọc Lân nói với tôi thể hiện rõ nét hơn , tài tình hơn khi tôi đọc tiếp bài thơ “ Con về “ ở mấy câu thơ lục bát :


Con về quàng áo đỏ tươi
Ngôi sao năm cánh nụ cười vẹn nguyên
Con đi ở khắp ba miền
Đánh Đông dẹp Bắc giữ yên nước nhà …
Con vì Tổ quốc giang sơn
Khóc khô nước mắt mẹ hôn lá cờ
Bóng con lồng lộng ảo mờ
Đang cùng bóng bố đợi chờ trăng lên …


Hình hài của Cha con , của con hóa thân vào lá cờ đỏ tươi năm cánh sao vàng … “ Khóc khô nước mắt Mẹ hôn lá cờ “ khi đón con về để cùng an nghỉ bên bố chờ đêm nay trăng lên ở quê nhà .


Tổ quốc ! Phải chăng là mỗi chúng ta - là mẹ là cha , là con cháu , hàng xóm giềng , là thân tộc họ hàng gần xa … – NGƯỜI DÂN sống trên mảnh đất thiêng liêng cong cong hình chữ S này của Tổ Tiên chúng ta để lại -Tổ quốc mà mỗi người dân là một chiến sĩ kiên cường chống giặc ngoại xâm ?


Chúng ta đều biết Chiến tranh thế giới lần thứ hai , Ba Lan là nước nhỏ bị tàn phá nặng nề . Có dịp thăm nước bạn , tôi nhớ câu ngạn ngữ bên đó , đại ý là : Chết vì Tổ quốc là hy sinh , chịu đựng vì Tổ quốc cũng là hy sinh !


Trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm cứu nước của chúng ta , tôi cũng nghĩ như nhà thơ-cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Lân ; mỗi người dân là một chiến sĩ , trên các trận tuyến khác nhau ,vũ khí khác nhau ,hy sinh trong những tình huống , hoàn cảnh khác nhau . Người ôm bom ba càng , ôm bộc phá lao vào xe tăng tàu chiến kẻ thù . Người lấy thân mình lấp lỗ châu mai , làm giá súng hoặc chèn cứu pháo . Có người hy sinh khi lái con tàu không số , phá bom nổ chậm , mở đường cho bộ đội hành quân … đều là LIỆT SĨ .Tôi cảm được câu thơ của Nguyễn Ngọc Lân khi viết mỗi người dân là một chiến sĩ , VIỆT NAM – CHIẾN SĨ ! Trong bài thơ “ Phúc – Phúc của toàn dân “ , người mẹ khấn con là liệt sĩ :


Anh , người được gọi chung cái tên liệt sĩ
Liệt sĩ sống trong lòng đất mẹ ….
Về đi anh ! Về quê hương anh nhé
Mẹ , các em sẽ gọi mãi tên anh
Tên cúng cơm mẹ đã đặt rõ rành
Là thằng Phúc – Phúc của toàn dân tộc .


Hỏi rằng có sự chịu đựng nào , thủy chung nào hơn trường hợp vợ liệt sĩ Lê Văn Huỳnh :


Mười sáu ngày làm vợ thoảng hoa nhài
Rồi mãi mãi làm dâu nhà anh nhé
Lá thư Huỳnh dặn dò người vợ trẻ
Tim mộ anh ở làng cuối ven sông …


Liệt sĩ Lê Văn Huỳnh hy sinh ở mặt trận Thành cổ Quảng Trị . Dối dăng vợ tìm hài cốt anh ở cuối dòng sông Thạch Hãn .
Hỏi rằng có sự hy sinh nào bằng sự sống kề bên cái chết keó dài năm tháng trong hồi hộp lo âu của những công binh phá bom mìn nổ chậm , của 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc :


Các chị nằm đó phi lao gió hát
Hương thơm ngào ngạt đồng đội đến thăm
Những chiếc gương trong lấp lánh trăng rằm
Bom Mỹ thả đời người phút chốc
Đất đá vùi miếng cơm nuốt chưa trôi
Mười chị hy sinh người đứng người ngồi
Cuốc trong tay tóc thơm mùi bồ kết ….


Tôi cảm nhận những bài thơ về Việt Nam –Chiến sĩ trong tập thơ này mang tính chính luận , ý tứ ngôn từ chặt chẽ , sâu sắc cùng những hình tượng , những so sánh , những chi tiết hóa thân có sức truyền cảm như trong bài “ Đón con về “ mẹ gặp “ bóng con lồng lộng ảo mờ “ trong tấm áo quàng màu cờ đỏ tươi “ “Ngôi sao năm cánh nụ cười vẹn nguyên “ …. Hay , trong bài “ Tự soi mình “ sau khi viếng Mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc : “ Các chị nằm đó phi lao gió hát “ , “ Những chiếc gương trong lấp lánh trăng rằm “ , “ Mười chị hy sinh người đứng người ngồi / Cuốc trong tay tóc thơm mùi bồ kết “ , “ Chết rồi ư ? Không ! Không bao giờ chết ! / Vẫn là xanh , xanh mãi tuổi đôi mươi “ … Những câu thơ hay , có chi tiết hình ảnh gợi cảm khá đạt .
&
Sau những bài thơ “ chính luận “ tưởng chừng như khô khan ấy …" Việt Nam và Người chiến sĩ “ , “ Tự soi mình “ , “ 2018 , tự hào Việt Nam “ , “ Tháng tư “ , “ Một thời dưới quân kỳ “ , “ Cầu Long Biên bản hùng ca” “ Hạt giống đỏ “ , “ Xuân nắm tay nhau hành động “ ….Nguyễn Ngọc Lân còn chia sẻ với bạn đọc yêu mến thơ ông những cảm giác thú vị trước cảnh quan đất nước , những mảnh đất anh hùng giàu truyền thống cách mạng , những địa phương giàu tiềm năng kinh tế -du lịch :


“ Quảng Ninh giàu đẹp lắm phải không anh ?” . Ngoài thế mạnh than , du lịch “ Thăm Động Thiên Cung nhũ phủ xanh ngà / Thấy thiên nhiên cho ta bao cái đẹp / Động Đầu Gỗ nhớ người anh hùng thép /Hưng Đạo Vương dẹp giặc ở Bạch Đằng Giang … ( Bài thơ : Đất kỳ quan ). “ Móng cái địa đầu Tổ Quốc “ :


Cột mốc số 0 , mặn mòi Bãi Đước
Địa đầu Tổ Quốc Sa Vĩ hôm nay
Hàng triệu , triệu người cảm xúc đong đầy
Ôm thắm thiết mốc Tự do , Độc lập …
Miền Tây , có bản người Mông ở Sapa :
Đàn cừu Ca Na Đa
Đang vui đùa trong bãi
Một không gian hoang hoải
Mặn mùi lòng chúng ta ….
Rồi ngược Đèo Ô Quy :
Mây vờn núi biếc mộng mơ
Nhâm nhi cái lạnh ngẩn ngơ hồn mình
Rặng tre biếc trổ hoa xinh
Thông Tây nghiêng bóng soi hình nước xanh …


Đêm ấy nhà thơ Nguyễn Ngọc Lân hồn siêu phách lạc , hết “ ngẩn ngơ hồn “ trước cảnh lại “ ngơ ngẩn hồn” trước tình :


Măt em chuốc chén rượu hờ
Say sưa uống cạn mà ngơ ngẩn hồn …
&
Rời quân ngũ , Nguyễn Ngọc Lân trở về với dân làm tổ trưởng dân phố hơn 10 năm trời .Gần dân , sống với dân nên ĐỒNG CẢM với dân . Thơ ông mang tính thời sự , thường bày tỏ cảm xúc , trăn trở hằng ngày của mình trước những hiện tượng phân hóa giàu nghèo trong xã hội , ô nhiễm môi trường biến đổi khí hậu trong thiên nhiên , nạn tham nhũng vặt , lối “sống thử “ của lớp trẻ … Trong bài “ Mãi xa tiền đồ “ ;


Sapa có đủ hạng người
Kẻ ăn không hết kẻ chơi trên tiền
Vẫn còn bao trẻ lọ lem
Địu em thất thểu phận hèn xin ăn…


Qua Đảo Cò , thành phố Hưng Yên . Thấy cảnh bên trong Đảo – Khu vui chơi giải trí :


Vườn Lan Ý nổi , nắng nghiêng tím vàng
Mênh mông hồ nước Vũ An
Đủ đầy tôm cá từng đàn lặn bơi
Đảo cây xanh ngắt khoảng trời
Cháu con đông đúc vui chơi an bình ….


Trong khi đó bên ngoài Đảo Cò thì bao cảnh “ thân cò “ lặn lội chạy ăn từng bữa mà không no lòng - Bài thơ “ Tiếng cò chìm lặng “ :


Thân cô thế độc bóng xiêu
Ngẫm đời đen bạc còn nhiều trở trăn
Bao giờ mới có công bằng ?
Tiêng cò chìm lặng đêm đằng đẵng …đêm !


Tôi rất tâm đắc với mấy câu thơ . Đúng là cuộc đời còn nhiều phận đen bạc lắm . Cán bộ lãnh đạo có vi hành cùng sống với cuộc sống của dân mới cảm được .Nghèo hèn rơi vào những người không có thế có lực , không có cơ hội thoát khổ . Ông tổ trưởng dân phố của tôi dằn vặt tự hỏi :” Bao giờ mới có công bằng xã hội để không còn “ tiếng cò chìm lặng “ trong đêm dài đằng đẵng! Xin thưa với ông rằng , theo tôi chỉ khi nào mỗi người dân được bình đẳng về cơ hội .


Cám cảnh tai họa lũ quét hằng năm cứ “ đến hẹn lại lên “ , cấp trên cấp dưới gần như bị động trước thiên tai , trong bài “ Hỏi ai ? “ :


Tiếng kêu chới với đêm trường
Vọng vào sông núi quê hương xót lòng
Bao giờ mới hết chờ trông
Bao giờ thoát khỏi mình gồng thiên tai
Hỏi trời hỏi đất ,hỏi ai
Nhạt nhòa nước mắt ngắn dài hỏi ai ?


Về quê ăn giỗ , ông “ Nặng lòng “ bởi chính quê mình tình trạng ô nhiễm môi trường và vệ sinh thực phẩm cũng không an toàn :


Đôi chân lê bước nhọc nhằn
Về quê giỗ chú sông ngâm đắng lòng
Mầu nước đen kịt hôi nồng
Hỏi môi trừơng sống còn không hở người
Nặng lòng chẳng được thảnh thơi
Mâm đầy xôi thịt mà vơi dạ dày !


Tôi đọc kỹ bài “ Xới đất bắt sâu “ mới thấu cái thâm ý của ông trong mấy câu thơ mượn chuyện con chim Khuyên vạch lá tìm sâu để nói cái chuyện khó : tham những vặt của lũ ruồi nhặng ở cơ sở :


Bắt nhiều vẫn sót bao con
Ngày ẩn dưới đất co tròn giấu thân
Đêm leo cành ngọn , cành gần
Ăn lá đục khoét chết dần cây thôi …


Thơ ông ví chuyện chống tham nhũng trầm kha như “ Chặt rễ chặt cành “ , một thời cây ấy xanh tươi …/ Lâu năm lá mọc rậm rì / Thân cành sâu đục hiểm nguy cho người . Nay :


Chặt cành chặt rễ phanh phui
Trơ thân cây mọt giữa trời chết khô
Thỏa lòng dân mãi đợi chờ …


Ông góp ý kiến cách trị sâu tận gốc “ Muốn diệt hết lũ sâu hôi / Đất kia phải xới mặt trời chiếu vô “


Làn sóng Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang tràn vào nước ta . Đâu đâu cũng nói tới 4.0 . Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này đang làm thay đổi cơ bản lối sống cũng như phong cách làm việc và cách thức giao tiếp trong xã hội . Lớp trẻ háo hức “ lối sống tối giản “ , thích “ một mình “ ; ở một mình , ăn một mình và “ sống thử “ . Các Cụ ta xưa thường răn đe “ cái phúc đi liền cái họa “ , còn cố Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Văn Linh cảnh báo “ mở cửa thì ruồi muỗi vào “ . Nếp nhà ,nếp sống thuần phong mỹ tục - tuy có cầu kỳ đấy nhưng thi vị ,nghĩa tình – đang dần mai một đáng lo ngại .Trong thơ ,Nguyễn Ngọc Lân trăn trở cái lối “ Sống Thử “ :


Nó đang học lớp 12 , rất trẻ
Yêu chàng sinh viên thủy lợi năm 2
Bỏ hết lời cha mẹ dạy ngoài tai
Sống thử tìm cho mình một lối rẽ


Ông thốt lên :


Thế là sao , hỏi tất cả mọi người
Tại nếp nhà hay là theo lối mốt
Sống thực dụng bỏ bao truyền thống tốt
Để trở về đồ đá đười ươi ?
&
Tôi không gọi Nguyễn Ngọc Lân là thi sĩ như Hàn Mặc Tử , Xuân Diệu , LưuTrọng Lư , Vũ Hoàng Chương , Tế Hanh . Ông không có những câu thơ để đời ghi dấu ấn tên tuổi . Nguyễn Ngọc Lân là Anh bộ đội Cụ Hồ làm thơ , nhà thơ phong trào . Tôi viết bài này trong không khí Kỷ niệm lần thứ 75 Ngày ra đời Quân đội NDVN . Viếng đồng đội hy sinh ở Thành cổ Quảng Trị cũng như viếng 10 cô gái liệt sĩ Ngã ba Đồng Lộc , Ông đều tự ý thức mình bằng những câu thơ “ Tri ân cúi nghiêng thành “ , “ Tự soi mình “ :


Đồng đội ơi chúng tôi hứa đồng thanh
Sống tử tế để các anh yên nghỉ
Nước có sâu quyết bắt sâu bền trí
Để đẹp lòng mộng ước những tuổi xanh …
Vái các anh ba lạy , cúi … nghiêng … thành …
Với 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc :
Mãi là gương để tôi tự soi tôi
Phải làm gì xứng với người đã khuất …


Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Lân không để lời hứa gió bay .Hơn 10 năm ông gánh vác công việc Tổ trưởng tổ dân phố 16 , Phường Khương Trung , Quận Thanh Xuân chúng tôi . Tổ 16 giữ vững phong trào thi đua xuất sắc hàng đầu của phường , của quận và đặc biệt là ngọn cờ đầu phong trào văn hóa - thể dục thể thao .


Thơ là duyên nghiệp của ông , niềm vui của ông ; góp phần giải tỏa mệt mỏi , căng thẳng trong việc nhà , việc tổ dân phố hằng ngày . Tôi nhớ trong một buổi làm việc với cơ sở ,cố Tổng Bí thư Lê Duẩn khuyên cán bộ trong việc phải hiểu lý lẽ , nắm chắc vấn đề , hiểu con người . Khi vào việc , khi giao tiếp thì phải tình cảm . Không biết có phải thơ đã làm giàu thêm tâm hồn tình cảm Nguyễn Ngọc Lân khi giải quyết những khó khăn bức xúc thường ngày của tổ dân phố ? Riêng tôi cảm nhận điều này .
Chờ đợi những bài thơ hay của Nhà thơ cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Lân!


Hà Nội , 10 h ngày 2-12-2019

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}