Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác giả:

 

Người có duyên với các giải thưởng

Huy Thắng | Thứ Hai, 25/01/2016 19:36 GMT +7

Nhà văn Phạm Quang Đẩu thoạt gặp tưởng lạnh lùng, khó tính nhưng thật ra anh là người cởi mở, dễ gần. Thậm chí chỉ sau một vài lần tiếp xúc, hợp là thành thân.  

Tôi quen biết anh cũng tình cờ. Cách đây chừng hai năm, một lần đến báo Công An  thấy anh đang lĩnh nhuận bút, nhìn quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Hỏi, anh cười tươi, cảm giác cái trán rộng và cái đầu đã hói của anh cũng rãn ra : tôi là Đẩu, Phạm Quang Đẩu. Bây giờ thì tôi nhớ ra là đã gặp anh tại gia đình nhà thơ Phạm Đình Ân cùng khu tập thể nơi tôi ở, ngày anh mới ra cuốn tiểu thuyết :” Đánh đu cùng số phận” mang đến tặng bạn, nhưng thời gian cách nay cũng đã lâu lâu. Tôi nhắc lại làm anh nhớ ra nhân đấy rủ tôi, bảo đi làm cốc bia để anh em trò chuyện. Vừa ngồi xuống ghế anh còn mở điện thoại: - để tôi gọi thêm Hồng Thanh Quang đến cho vui. Tôi nghĩ Quang đang cương vị phó tổng biên tập báo  Công an nhân dân bận thế chắc gì đi được, nhưng Đẩu khẳng định, nếu không ở xa thì hắn sẽ ra , yên trí. Và chỉ lúc sau Quang đã có mặt. Thì ra hai người thân thiết từ khi cùng ở báo Quân Đội Nhân dân, mà nghe đâu một thời đại tá Phạm Quang Đẩu là người phụ trách tờ Quân Đội Nhân dân cuối tuần, được anh em cấp dưới rất quí mến. Nhưng đúng là Quang bận thật nên sau khi cố gắng ra ngồi một lúc cho có mặt rồi phải xin phép về trước, chỉ còn tôi và Đẩu lai rai mãi đến quá trưa. Khi Đẩu đứng lên mở ví thì chủ quán nói Hồng Thanh Quang đã thanh toán tất cả rồi. Đẩu chỉ biết lẩm bẩm, cái thằng!

Tôi và  Phạm Quang Đẩu thân nhau từ đó. Cứ vài tuần, hoặc Đẩu hoặc tôi lại phôn hẹn gặp nhau nhưng chủ yếu anh đến vì nghĩ tôi đã cao tuổi. Tiếp xúc với Đẩu  tôi nhận thấy anh còn là một người hóm hỉnh, vui tính. Hôm ở quán cà phê Núi Trúc thấy cô chủ quán rất ưa nhìn nên tôi thật thà hỏi, cháu xinh thế sao không đăng kí thi hoa hậu? Cô bé chưa kịp trả lời thì Đẩu đã nói ngay, cháu mà đi thi  thì  sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe là cái chắc. Cô bé hẳn tự ý thức nhan sắc, biết là các chú trêu nên chỉ cười, các chú có tuổi mà vui tính quá, bọn con còn phải theo mệt. Không chỉ vui tính mà Phạm Quang Đẩu là người tình nghĩa. Biết anh từng ở báo Quân đội nhân dân nên có lần tôi kể anh nghe một chuyện cách nay đã vài chục năm, hồi tôi đi nghĩa vụ quân sự, có viết một bài gửi báo Quân đội nhân dân, và được người biên tập viên có tên là Vũ Hồ sữa chữa rất kĩ . Trước khi đăng ông còn gửi lại bản thảo sau khi đã sửa chữa để tôi thêm bớt . Kỉ niệm này làm tôi nhớ mãi vì tuy chỉ là một bài báo nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có bài được đăng ở một tờ báo lớn và những dòng chữ gạch xoá, thêm bớt kĩ càng  ngay trên bản thảo của tôi  xem ra còn nhiều hơn cả bài viết. Chắc chắn người biên tập đã phải bỏ ra không ít công sức. Anh Đẩu giải thích, thời ấy người viết ít, bài vở gửi đến không nhiều nên những người làm biên tập báo có điều kiện hơn với  cộng tác viên. Nhưng rồi anh cũng thừa nhận là bây giờ người như thế đã hiếm. Nhân đấy anh cho biết, ông Vũ Hồ hồi này tuổi đã khá cao, sức yếu, đi lại khó khăn. Chính anh chủ động bố trí lịch hẹn rồi đưa tôi đến ông Vũ Hồ. Đẩu giới thiệu và nhắc lại chuyện tôi kể. Không biết còn nhớ hay không chỉ thấy nhà báo già cười cười. Nụ cười rất hiền. Tôi  cảm động vì nhờ có anh Đẩu nên mới có dịp được gặp người từng để lại ấn tượng với mình.

Phạm Quang Đẩu vốn là kĩ sư cơ khí, khi tham gia quân đội anh làm việc ở cục xây dựng doanh trại, Tổng cục hậu cần. Vì đam mê viết lách nên 1979 anh được chuyển về báo Quân Đội nhân dân, nhưng chuyên về mảng kinh tế- xã hội và khoa học- kĩ thuật. Còn ông Vũ Hồ phụ trách mảng thanh niên và chính trị- tư tưởng. Nghĩ hai người công tác với nhau lâu nên thân nhưng khi anh Đẩu về báo thì ông Vũ Hồ đã chuẩn bị về hưu. Vậy nhưng suốt mấy chục năm sau ngày ông Vũ Hồ nghỉ  thì anh Đẩu vẫn trước sau qua lại, thăm hỏi.

Phạm Quang Đẩu không phải típ người mềm mỏng, khôn khéo mà là người thẳng tính. Gặp điều gì hay dở  anh ít để bụng mà thường có ngay ý kiến khen chê  nên nhiều người nhận xét rằng chất lính trong Đẩu hình như vẫn còn nhiều.

Khi tiếp xúc với nhà văn Phạm Quang Đẩu thấy anh ít nhắc đến chuyện văn chương mà thường ham chuyện thể thao. Nhất là khi có ai đó nói về bóng bàn thì cảm giác khi ấy khuôn mặt căng tròn, hồng hào của anh như bừng sáng hẳn ra. Hoá ra anh là cây bóng bàn nghiệp dư thượng thặng, từng dành 40 giải thưởng trong các cuộc thi đấu bóng bàn của báo Quân Đội nhân dân và của ngành báo chí. Anh khoe những tấm huy chương bóng bàn mà anh đã từng dành được với vẻ mặt đầy mãn nguyện.

Cho đến tận những ngày này hầu như các buổi chiều Phạm Quang Đẩu theo nếp vẫn dành trọn thời gian bên bàn bóng. Trừ trường hợp đặc biệt còn thì các cuộc hẹn hay gặp gỡ gì vào giờ này anh cũng gác lại. Những tưởng anh ham vui, nhưng anh bảo bóng bàn làm anh vui khoẻ, nhanh nhẹn và còn thêm bạn. Nhưng tối tối thì ngược lại, anh gắn mình bên máy tính miệt mài viết báo, làm thơ, viết truyện ngắn rồi vẫn tiếp tục… tiểu thuyết…Đôi khi anh trải lòng, viết một phần còn vì kinh tế. Gia đình anh còn nhiều việc phải chi tiêu. Vậy nhưng khi được tin cậy nhờ đọc và góp ý cho các bản thảo của những bạn văn mới vào nghề thì anh không nề hà, không ngại mất công mất việc mà vô tư giúp đỡ. Phương Hạnh vốn là dân khoa học nhưng mê văn chương, từng tâm sự với Đẩu là chị vẫn thường hay ghi chép chuyện đời, chuyện mình. Được động viên và góp ý chân tình, chị miệt mài hoàn thành tiểu thuyết. Khi cuốn“ Ngày ấy chưa xa “ vừa được in ra tại nhà xuất bản Hội nhà văn thì tất nhiên người đầu tiên chị đem sách đến tặng là nhà văn Phạm Quang Đẩu với lòng biết ơn, nếu không có sự động viên và giúp đỡ hết lòng của anh Đẩu thì chị đã không thể có đứa con tinh thần này.  Với những bản thảo của  bạn viết nghiệp dư gửi  nhờ đọc thường anh đọc kĩ để  góp ý chính xác. Phải đọc thì anh mới dám tham gia, không nói chung chung. Có trường hợp anh đã thẳng thừng mà không sợ phản ứng, anh viết quá ẩu tả, như vậy là coi thường văn chương. Hoặc nhận thấy người viết hoàn toàn không có khả năng thì anh đã không ngần ngại đưa ra lời khuyên : bạn cần cân nhắc liệu có nên bỏ phí thời gian vào những cái không thuộc về mình ?. Dù không dễ nghe nhưng sự chân thành và thẩm định chính xác của anh khiến có người sau khi được anh góp ý đã không giận mà sau còn trở nên thân thiết.

Phạm Quang Đẩu không phải là người viết sớm. Mãi đến năm 1982, khi vào tuổi  35 anh mới được xuất bản tập truyện ngắn đầu tay, và gần 10 năm sau anh mới có cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Khi còn đang công tác anh  viết không nhiều. Anh tự nhận, tạng tôi phải khi về già mới viết được. Quả như vậy, năm 2007 sau khi  về hưu thì anh viết khoẻ. Bốn trong bẩy tiểu thuyết  được anh viết khi đã nghỉ hưu, trong đó có 2 cuốn được giải. Tưởng anh nói vậy ý khi về hưu mới có nhiều thời gian viết nhưng tôi còn hiểu, anh cần độ lùi để ngẫm nghĩ, hoàn chỉnh  những gì viết ra. Thì ra không phải chỉ có bóng bàn mà sâu thẳm trong anh là người của các con chữ. Mỗi khi ai đó hỏi anh về văn chương, anh không trả lời thẳng mà thường hay nhắc lại câu của nhà văn Nga xô viết K. Pauxtopxki, như thay cho lời tự bạch:” Tôi sống và làm việc, yêu, đau khổ, hy vọng, mơ ước…chỉ biết chắc một điều rằng, sớm hay muộn, trong tuổi trưởng thành hoặc thậm chí tuổi già, tôi sẽ viết. Tôi viết văn không phải tự đặt ra cho mình nhiệm vụ ấy, mà bản chất tôi đòi hỏi phải như vậy. Và bởi vì văn học đối với tôi là một hiện tượng đẹp đẽ nhất.

Tính đến nay, sau hơn 30 năm cầm bút, Phạm Quang Đẩu đã có cho mình 3 tập truyện ngắn, 7 cuốn tiểu thuyết và 2 tập thơ…Đấy là chưa kể anh còn có cả  ngàn bài báo. Với không ít người thì đó chưa phải đã nhiều, nhưng đáng nói  là những tác phẩm có chất lượng, được bạn đọc đón nhận, hơn nữa từng đã nhiều lần được thẩm định qua các giải thưởng từ các cuộc thi. Về truyện ngắn, anh đã hai lần được nhận, còn với tiểu thuyết, thì năm 2010 anh nhận giải thưởng văn học sông Mê Kông của hội nhà văn 3 nước Đông Dương với tiểu thuyết “ Một ngày là mười năm” và đặc biệt mới rất gần đây anh và nhà văn, trung tá công an Đào Trung Hiếu cùng được trao giải A trong cuộc thi viết tiểu thuyết và kí về đề tài :”Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống “ nhân kỉ niệm 70 năm ngành Công an nhân dân ( 19/8/45- 19/8/2015 ) do Hội nhà văn Việt Nam và Bộ Công an tổ chức với tiểu thuyết “ Đơn  tuyến “. “Đơn tuyến” là tiểu thuyết - tư liệu viết về cuộc đời  hoạt động  của giáo sư- tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Ngọc, người từng  nhiều năm tu nghiệp ở Pháp, có 3 bằng kĩ sư, 2 bằng tiến sĩ, trong đó có bằng tiến sĩ cao cấp về toán. Ban đầu ông Ngọc là điệp viên của Công an liên khu IV, sau được cử vào miền Nam lẫn trong dòng người di cư. Từ năm 1966 ông hoạt động tình báo trong vỏ bọc giáo sư toán ở Đại học khoa học Sài Gòn cho mãi đến năm 1975. Và đây dù là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Phạm Quang Đẩu viết về ngành tình báo nhưng đã sớm nhận được dư luận tích cực của những người trong nghề và của bạn đọc. Phải kể thêm, anh vẫn năng nổ viết báo và đều đặn có bài tham dự cuộc thi viết về đề tài “ Sự hi sinh thầm lặng” và là tác giả duy nhất liên tiếp 3 năm liền được nhận giải thưởng, kể từ khi cuộc thi được báo “Sức khoẻ và đời sống “ của Bộ Y tế  tổ chức.

Đọc Phạm Quang Đẩu, thấy rõ tư duy nhanh nhạy của một người làm báo nhiều kinh nghiệm trong khai thác tư liệu, sự kiện cùng một vốn sống hết sức phong phú được tác giả tích luỹ với những ngẫm ngợi cuộc đời sâu sấc kết hợp cách dựng truyện khôn khéo, sắc sảo. Hẳn vậy nên có lí khi nói,  nhà văn Phạm Quang Đẩu là người có duyên với các giải thưởng văn chương và báo chí.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}