Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Diễn đàn văn nghệ VN:

 

Người đàn bà “Cúi nhặt” trong màn đêm

Hoàng Thị Trúc Ly - Hội LH Văn học Nghệ thuật An Giang | Thứ Bảy, 01/10/2016 10:11 GMT +7

Đọc tập thơ Cúi nhặt của nhà thơ Lê Thanh My, tôi luôn mường tượng ra hình ảnh một người đàn bà lặng lẽ, nhẫn nại bước qua từng khắc giờ mỗi khi màn đêm xuống. Trong không gian và thời gian ấy, kỉ niệm, nỗi nhớ, sự cô đơn và sự chờ đợi dài dằng dặc. Tôi gọi nhân vật trữ tình ấy là “Nàng” trong tột cùng của sự đồng điệu và mến yêu.
Tình yêu muôn thuở vẫn là một đề tài mới mẻ và đầy khơi gợi, bởi “Làm sao định nghĩa được tình yêu” – Xuân Diệu. Thế nhưng, mỗi thời khắc, đoạn đời khác nhau, mỗi con người tình yêu sẽ phô diễn, sẽ biểu lộ những cách yêu không giống nhau. Và “Nàng” trong cảm thức của tôi đang đạt được độ “chín” của một thứ tình bạo liệt mà cũng đầy lý trí, bao dung.
Ngay nhan đề “Cúi nhặt”, nhà thơ đã mở ra một hình ảnh, một dáng dấp nhỏ nhẻ rất đỗi khiêm tốn. “Cúi nhặt” là hành động thực tiễn của con người, và thường người ta chỉ “nhặt” những cái gì vặt vãnh, bé nhỏ. Nhưng đi suốt tập thơ “Nàng” lại cúi nhặt một thứ vô hình và không hề bé mọn. Phải chăng “cúi nhặt” để góp nhặt lại những yêu thương? Đôi khi tình yêu cần lắm một tấm lòng kiên định, một trái tim sắt son. Bởi “cúi” lắm lúc cũng là sự chấp nhận và lặng thinh. Nhưng niềm tin sẽ là động lực để “Nàng” luôn dịu dàng mời gọi:
Vờn mây, đùa gió
Đủ rồi!
Về bên em
Để nghe lời suối reo
(Về bên em)
Không ít lần, “Nàng” đã ru tình bằng âm thanh của thiên nhiên, đã thiết tha vỗ về tình nhân dừng bước chân phiêu du bằng lời gió mây, bằng kỉ niệm của “những ngày xưa thơ dại” (Về bên núi)
Tình yêu như nhiên, tự nhiên như hoa nở trên đất, như gió đùa trên mây, vậy nên chỉ khi nào con người ta thoát khỏi cái “hư danh” của cõi tục, khi ấy một tình yêu trong trẻo nhất, đúng nghĩa nhất sẽ hiện hữu. “Nàng” tin vào điều đó phải chăng vì “Nàng” đã từng có một bắt đầu như thế?
Nhưng lời mời gọi ấy cứ kéo dài mãi như sự chờ đợi trải ra vô tận, khiến tâm hồn “Nàng” cũng mỏi mòn như “mảnh trăng treo”, để nỗi đau như “vết đâm xuyên đầu ngón” (Trú thân buồn).
Không biết đó là sự tình cờ hay một dụng ý nghệ thuật, cũng có thể đó là những xúc cảm rất thật (vì thơ luôn là tiếng nói của tình cảm, cảm xúc) mà không gian màn đêm bao trùm hầu như tất cả tập thơ. Người đọc không ngạc nhiên, chỉ thấy ám ảnh một nỗi buồn.Vì từ xưa đến nay trong thơ ca, khoảnh khắc ấy, không gian ấy mấy khi mua được niềm vui. Như một mặc định cho nỗi buồn và sự cô đơn, khắc khoải, màn đêm là không gian, thời gian nghệ thuật mang tính gợi tâm trạng ngổn ngang nhiều bề nhất. Từ trong văn học dân gian đã có biết bao bài ca dao lấy không gian đêm để bộc lộ nỗi lòng (Ca dao)
Hay táo bạo và mạnh mẽ như Hồ Xuân Hương thì vẫn phải mượn màn đêm để Tự tình (Tự tình – Hồ Xuân Hương)
Đồng điệu trong phận nhi nữ, “Nàng” cũng đã bao lần đau đáu, xót xa trong những canh thâu. Để “Nàng” – “tự nhốt mình vào khoảng đen đơn mọn” và rồi nhận ra mình lạnh lẽo như bóng đêm trong những ngày đông tháng giá. Nhưng dường như bóng đêm cứ thức mãi, dài mãi dù rằng “Nàng” đã cố ru cho đêm ngủ say (Có lẽ nào).
“Hỡi biền biệt” ấy là đong đếm được ngần nào đêm cho sự đằng đằng của chờ đợi, của nhớ nhung và cả những khát khao cháy bỏng để “lấp nửa hồn trống vắng”. “Nàng” chiếc bóng năm canh, khiến giọt nước mắt, nỗi đắng cay thấm đẫm vào từng câu chữ (Khắc).
Đêm rồi lại đêm, thời gian trôi chảy hay ngưng đọng, “Nàng” cũng không còn ý thức được nữa, bởi không ai có thể giúp nàng “múc được nỗi buồn” nên “Nàng” lạnh lùng “vén màn đêm” (Nhuộm trăng)
Giữa màn đêm ấy, ngoài vần trăng tựa người tri kỉ, “Nàng” còn biết kêu ai, trăng “dần cạn” rồi trăng lại “tròn” theo sự tuần hoàn của tạo hóa. Còn hạnh phúc của “Nàng” nào có được như trăng? Nhưng dù buồn thì trái tim nàng vẫn chung thủy theo tháng năm bởi “Nàng” chưa bao giờ hối tiếc trong tình yêu (Nhuộm trăng)
Yêu mà hối tiếc thì còn gì đúng nghĩa là tình yêu, bởi yêu là không toan tính, không cân nhắc thiệt hơn. Người đàn bà trong “Nàng” bạo liệt chính là đây (Ảo tưởng)
“Nàng” dại khờ hay “Nàng” bản năng? Điều đó không quan trọng bằng kiếp này hay kiếp nữa thì “Nàng” cũng đã làm được một việc mà nhân gian mấy kẻ yêu có được và làm được, đó là: Yêu đến tận cùng, yêu đến đỉnh điểm. Điều lý giải dẽ hiểu nhất là bởi “Nàng” đã trải qua bao đêm đợi chờ, bao đêm mong nhớ (Thật gần)
Có những đêm , “Nàng” ngỡ rằng nỗi nhớ đã ngủ quên nhưng như một ngọn lửa đã hun đúc, âm ỉ bao ngày trong lòng đất, chỉ cần một “que diêm nhỏ” cũng thổi “cháy bùng” (Dịu dàng đêm)
Những thứ “Nàng” gọi là “nông nổi”, là “rối rắm” lại tự nhận hết tội lỗi về cho mình, “cái” đàn bà trong “Nàng” lý trí và cao thượng là thế:
Đàn bà ư?
Nông nổi chỉ do mình
Có mấy người đàn bà khi yêu mà nhận ra điều này khi tình yêu gặp trắc trở, để vững lòng, để “nhẫn nại” chờ đợi.
Dường như đôi lần lý trí đã nhắc nhở “Nàng” thôi nhớ nhung chờ đợi, bởi trong nàng, lòng tin đã lung lay, khiến “ước mơ” cũng trở nên “xộc xệch”. Hơn một lần, trong không gian đen đặc của màn đêm, “Nàng” tìm đến rượu, mượn rượu để giải sầu: Cứ rót tràn vodka/ Cho men cay thấm vào da thịt (Đêm say)
Nhưng người xưa đã bảo “nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu”, như kiểu nữ sĩ Xuân Hương trong Tự tình: “Chén rượu hương đưa say lại tỉnh”. Nỗi buồn trong tình yêu, rượu không thể làm vơi đi mà hơi men còn dẫn dụ đến những khát khao, đến cái cháy bỏng con người nhất trong “Nàng”
Để dù là khi trái tim “không còn sống nữa” thì vì lời nguyện thề xưa, tình yêu trong “Nàng” vẫn là mãi mãi.
Người đọc không thể lý giải được từ đâu “Nàng” lại có một tình yêu mãnh liệt, bền bỉ đến thế. Đi đến tận cùng của sự cô đơn, sự chờ đợi cùng bao khát khao đến rát bỏng, thế mà người đàn bà yêu trong “Nàng” vẫn tin tưởng, vẫn bao dung và vẫn chờ đợi bằng một trái tim son sắt. Nhưng biết đâu “Nàng” lại là một người đàn bà khôn ngoan nhất khi yêu: Em có dại khờ vẫn không thể dại khờ hơn/ Anh gian dối không thể thêm một lần trước em mà gian dối (Lặng im trước sóng)
Triết lý của “Nàng” khiến người đọc thấm thía, và thông điệp tình yêu của tập thơ cũng từ đây mà biểu lộ: Phải chăng tình yêu cần lắm niềm tin, sự nhẫn nại và lòng thủy chung.
Những người đàn ông đi ngang qua mặt đất/ Có người biết đứng lại trước nỗi buồn
Nhất định/ Sẽ cúi xuống bên em (Cúi nhặt)
Vừa vặn, nhẹ nhàng – Cúi nhặt mang đến một giọng thơ dìu dàng, nữ tính nhưng đầy mạnh mẽ, quyết liệt đằng sau ngôn từ. Sự thống nhất trong mạch cảm xúc giúp tập thơ dễ tạo dấu ấn trong lòng bạn đọc. Thiết nghĩ, “Cúi nhặt” sẽ trở nên hấp dẫn hơn nếu không chỉ đơn một sắc buồn. Nhưng nỗi buồn mà đẹp thì mấy ai mà không yêu?

-------------------------------------------------------------

(*) Cúi nhặt (tập thơ) của Lê Thanh My

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}