Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Dân tộc:

 

Người giữ lửa giai điệu cồng chiêng cho đồng bào Chu Ru

(Nhóm Sinh viên thực tập NVK36 - Khoa Ngữ văn & Văn hóa học - Đại học Đà Lạt) | Chủ Nhật, 17/04/2016 21:49 GMT +7

Bỏ lại những mệt nhọc sau một chặng đường dài, chúng tôi đến với thôn Pré Iyong, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để tìm hiểu về đời sống văn hóa, sinh hoạt của đồng bào Chu Ru.

Được sự giúp đỡ của người dân trong thôn, chúng tôi tìm đến nhà già làng Iya Hiêng (61 tuổi) – người được xem như là một viên gạch nối giữa thế hệ trước và thế hệ sau về các giá trị truyền thống văn hóa, nghệ thuật của đồng bào dân tộc Chu Ru nơi đây.

Vợ chồng già làng Iya Hiêng

Vợ chồng già làng Iya Hiêng

Khác với hình dung ban đầu về hình ảnh của một già làng nghiêm khắc, mảnh khảnh vì tuổi tác, đón tiếp chúng tôi là một cụ ông rất gần gũi, cởi mở và trên hết, đó là phong thái của người đứng đầu về đời sống tinh thần một dân tộc với sức khỏe và trí tuệ trái ngược với cái tuổi “xế tà”. Ấn tượng ban đầu khi bước vào nhà là không gian sinh hoạt đậm nét đăc trưng của một vùng thôn quê thanh bình với hình ảnh những chiếc gùi, rổ, nong, nia, gàu…được ông và cả cả gia đình đan lát đã đạt đến trình độ tinh xảo. Tạm gác công việc còn đang dang dở, ông đón tiếp chúng tôi bằng sự hiếu khách, thân thiện.

Với vai trò là một già làng, người nắm giữ giềng mối cho đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Chu Ru, cũng đã từng đón tiếp nhiều đoàn tìm đến đây để tìm hiểu và học hỏi các giá trị truyền thống văn hóa đặc trưng của người Chu Ru, ông mở đầu câu chuyện: “Các cháu cần gì ở già? Già biết cái gì thì sẽ chia sẻ hết mình cái đó. Ở đây, người ta đến tìm hoài, già còn lạ gì nữa, quen rồi”.

già làng Iya Hiêng và nhóm thực tập

Già làng Iya Hiêng và nhóm thực tập

Được lời như cởi tấm lòng, chúng tôi bắt đầu câu chuyện mà không phải ngại ngùng, e dè như cái tâm lý chung khi đến bất kỳ một nơi lạ nào khác. Ông hồ hở kể cho chúng tôi nghe về nghề đan lát truyền thống đã theo gia đình ông từ bao đời nay. Theo nghề đan lát từ tấm bé, mấy chục năm qua bên cạnh công việc nương rẫy, hằng ngày lúc nông nhàn, cụ Ya Hiêng lại cặm cụi với nghề đan lát như một cách để chiêm nghiệm về cuộc sống.

Từ bé, ông thường theo chân cha tham gia nhiều lễ hội truyền thống của dân tộc Chu Ru. Được tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm quý báu từ các thế hệ đi trước nên sự am hiểu về văn hóa từ lâu đã ăn sâu vào con người ông như một lẽ tự nhiên. Bên cạnh đó, với những chuyến đi xa giao lưu với nhiều dân tộc khác nhau, ông đã tích lũy, học hỏi thêm cho mình những tri thức để làm giàu có cho truyền thống của dân tộc.

Ông trở thành già làng trong sự tín nhiệm của bà con ở thôn Pré Iyong và là nghệ nhân duy nhất biết rành rẽ về cách thức sử dụng cồng chiêng và đan lát – vốn  là nét văn hóa rất riêng của người Chu Ru. Ánh mắt như ngời lên niềm tự hào, ông chỉ tay đến từng tấm bằng khen treo trên tường và kể cho chúng tôi nghe về những thành quả trong những hoạt động giữ gìn truyền thống văn hóa cho dân tộc, về cách thức tổ chức ma chay, cưới hỏi , lễ hội… của người Chu Ru xưa và nay trong mạch cảm xúc bất tận của mình. Ông thoáng xúc động khi được hỏi về việc tổ chức học tập để kế thừa giữ gìn văn hóa truyền thống đồng bào Chu Ru nơi đây cho thế hệ đi sau. “Già tuy đã ở tuổi ngoài sáu mươi, nhưng già đã có 30 năm tham gia sinh hoạt cồng chiêng nên hầu như bài diễn tấu cồng chiêng nào của người Chu Ru, già cũng đều thuộc lòng. Trước kia thì già cũng lo lắm việc không còn ai sau này kế thừa để giữ gìn truyền thống dân tộc mình vì các cháu trẻ bây giờ ít có ai hứng thú việc học tập này. Vì thế già đã đi vận động mọi người vào đội cồng chiêng, nay thì già đã hết lo rồi, vì hiện giờ đã có đội cồng chiêng gồm hai mươi người do già trực tiếp hướng dẫn tập luyện và đã sử dụng thành thục ” – ông bồi hồi tâm sự.

Chúng tôi trộm nghĩ, nỗi niềm lo lắng này của ông nào phải riêng ai, khi mà thực tế ngày nay, hiện tượng ấy không phải chỉ là của  dân tộc Chu Ru sinh sống tại thôn Pré - xã Phú Hội mà cả những dân tộc khác hiện đang cư trú tại các thôn khác nhau của xã như đồng bào dân tộc Cil tại thôn 1 Rchai 2; đồng bào dân tộc K` Ho tại thôn Chi Rông A. Và hầu như cũng chỉ còn rất ít người am hiểu và duy trì được những truyền thống văn hóa của dân tộc mình một cách trọn vẹn.

Thiết nghĩ đồng bào dân tộc Chu Ru có được người tâm huyết với việc giữ lửa cho ngọn đèn truyền thống dân tộc mình không bi mai một như già làng Iya Hiêng là  niềm hãnh diện tự hào, nhất là trong xu thế hội nhập phát triển chung hiện nay. Bởi việc giữ gìn những tinh hoa giá trị văn hóa truyền thống dân tộc là yếu tố sống còn để thể hiện bản sắc của một dân tộc, để dân tộc mình không bị nhòa trước làn sóng muôn màu trong bối cảnh giao lưu cùng phát triển chung của thời đại.

Trời cũng đã đứng bóng, chúng tôi chia tay ông và gia đình trong sự quyến luyến, bịn rịn! Dù ở hai thế hệ khác nhau, nhưng ông vẫn chia sẻ một cách tự nhiên và gần gũi cho chúng tôi về truyền thống dân tộc. Cảm giác lại phải xa một bậc trưởng bối khả kính mà Người chính là hình ảnh đại diện, tiếp nối cho những tinh hoa giá trị ngày xưa đang còn âm vang đến tận bây giờ và chúng tôi là những người may mắn được một lần học hỏi mà không biết đến bao giờ mới có cơ hội như thế. Lối về quanh co trên con đường làng dưới cái nắng đang mùa hạn hán cuối mùa khô của tiết trời Tây Nguyên, chợt những câu thơ của Vũ Đình Liên cứ văng vẳng trong đầu với những nỗi niềm khoắc khoải “Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ!”

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}