Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn nghệ sỹ:

 

Người lưu giữ làn điệu chèo Vĩnh Phúc

Hà Khang | Thứ Tư, 26/12/2018 20:29 GMT +7

(Vanhien.vn) - Về thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, hỏi thăm ông Văn Thân hát chèo, ai cũng biết. Ông Văn Thân hát chèo ấy có họ tên đầy đủ là Nguyễn Văn Thân, năm nay đã vào tuổi 80 nhưng từ ông luôn toát lên sự trẻ trung, hoạt bát. Khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt tinh nhanh, nụ cười dí dỏm luôn nở trên môi; đặc biệt là chất giọng rền, trong trẻo chưa có vẻ gì là ở cái tuổi “xưa nay hiếm”.

image002

Một tiết mục biểu diễn văn nghệ do nghệ sĩ Văn Thân dàn dựng

Ông Thân không chỉ là người thuộc nhiều bài chèo, biết hát được nhiều làn điệu mà còn là người rất nhiệt tình giúp đỡ những người yêu chèo được thỏa mãn niềm đam mê loại hình nghệ thuật truyền thống này.

Tôi may mắn được gặp gỡ ông nhiều lần. Và chỉ một lần được nghe ông hát trong một buổi giao lưu văn nghệ, tôi thật sự mê mẩn chất giọng vang rền đầy xúc cảm của ông. Ngay sau buổi biểu diễn ấy, tôi đã tìm về quê ông ở thị trấn Thổ Tang với mong muốn được tìm hiểu về con người đặc biệt này.

Cuộc sống của người dân thị trấn Thổ Tang quê ông ngày nay đã thực sự thay da đổi thịt. Nhà cao tầng mọc lên san sát, đường phố khang trang và hầu hết người dân đã chuyển từ làm nông nghiệp sang kinh doanh, buôn bán, dịch vụ. Đời sống vật chất của người dân quê ông ngày càng mang nét đô thị, nhưng hỏi đến người hát chèo cổ hay nhất làng thì từ già đến trẻ ai cũng biết và đều nhắc tới ông. Người dân thị trấn vẫn quen gọi ông là “bác” Thân chèo. Ngôi nhà của “bác” Thân chèo ẩn sâu trong con ngõ nhỏ. Vừa đến cổng tôi đã nghe tiếng hát trầm ấm vang ra. Thấy khách, nghệ sĩ Văn Thân bỏ lửng câu hát rồi bảo rằng lâu ngày sợ quên, trí nhớ giờ không còn được minh mẫn như xưa nên hát lại cho khỏi quên một điệu hát trong bài “Khúc ca dâng Bác” chuẩn bị cho buổi lễ tiễn tân binh lên đường nhập ngũ của huyện.

Ông Thân kể, năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hòa bình lập lại ở miền Bắc, phong trào văn hóa, văn nghệ của quê ông bắt đầu đi vào hoạt động. Khi đó có một nghệ nhân đã về hướng dẫn, dạy hát chèo tại địa phương, ông bắt đầu mê hát chèo từ đó. Ông say sưa tập luyện lối hát, lối diễn của các bậc thầy, thế hệ đàn anh. Dù biết hát chèo không dễ nhưng ông vẫn quyết tâm theo đuổi. Nhiều hôm luyện hát nhiều, cổ họng đau rát, nói không thành tiếng. Vừa kể về những ngày gian khó nhất của mình, ông Thân vừa nhấn mạnh với tôi: “Chính bản thân bác cũng không hiểu sao mình lại “nghiện” chèo đến thế”. Luyện được kha khá các điệu chèo, ông xin được hát thử trong các hội diễn của làng. Với chất giọng vang mà ấm, rất giàu cảm xúc, mang “chất” riêng, chàng trai Văn Thân khi đó từng được mệnh danh là “người hát hay nhất làng”. Năm 21 tuổi, Văn Thân trúng tuyển vào Đoàn nghệ thuật Chèo Vĩnh Phúc.

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, ông đã cùng đoàn văn công đi phục vụ chiến trường. Tiếng trống, tiếng phách, điệu chèo trở thành sức mạnh khích lệ tinh thần chiến đấu của người lính cụ Hồ, át cả tiếng bom đạn kẻ thù. Ông tâm sự: Năm 1969, tình yêu nước và lòng yêu nghề đã thôi thúc tôi gia nhập đội quân chiến sĩ văn hóa xung kích. Đoàn chúng tôi có 16 thành viên. Anh chị em trong đoàn đều còn rất trẻ. Tôi với vai trò là anh cả cũng mới xấp xỉ tuổi ba mươi. Tuyến đường Trường Sơn lúc đó chiến tranh rất ác liệt. Mỗi ngày hành quân ở chiến trường chừng 15 đến 20 cây số. Ban ngày, chúng tôi diễn ở ngoài rừng, ban đêm diễn trong hang. Nhiều khi biểu diễn ở những đơn vị ít người, anh chị em trong đoàn ngồi chung với khán giả, đến vai diễn mới lên sân khấu. Có vở diễn bị cắt ngang vì Mỹ ném bom. Khó khăn, tàn khốc là thế nhưng chưa bao giờ khiến các thành viên trong đoàn nản lòng. Tiếng hát vẫn vút cao giữa đạn bom, để động viên các chiến sĩ vững tay súng chiến đấu giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

 Từ tiền tuyến trở về, Nguyễn Văn Thân tiếp tục đem hết tâm sức, cần cù xây dựng, phát triển bộ môn nghệ thuật hát, diễn chèo Vĩnh Phúc. Hơn 30 năm gắn bó với nghiệp chèo, từ khi là diễn viên đến khi làm quản lý Đoàn, dù ở cương vị nào ông cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng công chúng và đồng chí, đồng nghiệp.

Vừa làm công tác quản lý, lại trực tiếp tham gia biểu diễn, nghệ sĩ Văn Thân còn tích cực sáng tác. Tính đến nay, ông đã sáng tác được trên 60 ca khúc, 30 tiểu phẩm. Nhiều tiểu phẩm của ông tham gia các hội diễn đoạt giải cao như tiểu VNVP 12/2018 43 phẩm: “Phòng chống bệnh mắt hột”, “Anh cả ruồi và chị hai hột” đã đoạt Huy chương Vàng tại “Hội thi hát chèo toàn quốc” năm 2003, tiểu phẩm “Phòng chống ma túy”, “Hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII”… đoạt giải nhất tại Hội thi “Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc” năm 2006, tiểu phẩm: “Hát văn ca ngợi quê hương Vĩnh Tường” đoạt giải C tại Hội thi “Ca múa nhạc không chuyên Vĩnh Phúc” năm 2016, cùng nhiều phần thưởng khác…

Yêu say nghệ thuật hát, diễn chèo, nên dù đang tại nhiệm hay đã nghỉ hưu, tình yêu chèo trong ông chưa bao giờ nguôi vơi. Trở về địa phương, ông Thân đã mở được hàng chục lớp dạy hát chèo. Ông cũng là người sáng lập và là chủ nhiệm câu lạc bộ chèo truyền thống huyện Vĩnh Tường. Câu lạc bộ có 27 thành viên nòng cốt nhưng khi cần, ông có thể huy động hàng trăm người có khả năng biểu diễn chèo đi phục vụ bà con ở nhiều địa phương. Ông Thân chia sẻ: “Để duy trì hoạt động của câu lạc bộ, ngoài việc nghiêm túc với nghề, còn phải truyền được cảm hứng, tình yêu, sự say mê đến mỗi thành viên, bên cạnh đó phải tạo được thu nhập để động viên, khuyến khích mọi người tham gia”.

Khi được hỏi về cảm hứng sáng tác, ông Thân bộc bạch: Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, tôi luôn ghi nhớ lời Bác Hồ căn dặn các nghệ sỹ hát chèo: “Các cháu phải phát huy bộ môn chèo để phục vụ nhân dân, đại bộ phận là người làng quê gắn bó với tiếng trống chèo”; “Văn hóa, văn nghệ cũng là một mặt trận, anh chị em văn nghệ sỹ là chiến sỹ trên mặt trận ấy”. Mỗi khi đi đâu đó, được nghe thấy lời thoại trong tiểu phẩm của mình được cất lên trên sâu khấu, giữa cuộc sống đời thường, tôi mới cảm thấy hài lòng. Bởi khi ấy, tác phẩm của mình mới đạt được ý nghĩa đích thực như lời Bác Hồ nói.

gio-dai-ngan1

Phong trào hát chèo tại huyện Vĩnh Tường diễn ra sôi nổi.

Ảnh: Buổi công diễn vở chèo “Gió đại ngàn” tại xã Vũ Di 

Trò chuyện với ông, tôi cảm nhận dường như trong sâu thẳm tâm hồn, ông đang buồn, tiếc khi thấy lớp trẻ ngày nay không còn mặn mà với nghệ thuật hát, diễn chèo truyền thống. Nhiều làng trong huyện Vĩnh Tường trước kia vốn có tiếng về hát chèo giờ đã mai một. Rồi đây, những nghệ nhân cao tuổi sẽ dần khuất bóng, làm thế nào để lớp trẻ giữ được tình yêu với nghệ thuật chèo truyền thống, làm gì để nghệ thuật chèo tiếp tục được gìn giữ và tỏa sáng là những trăn trở không nguôi trong ông. Ước mơ của ông là tiếp tục duy trì, mở rộng hoạt động của câu lạc bộ, từ đó nhân rộng tình yêu với nghệ thuật hát, diễn chèo truyền thống cho nhân dân ở các vùng quê trong huyện.

Chia tay với người nghệ sĩ đã cao tuổi mà vẫn say mê với những làn điệu chèo truyền thống, tôi thầm cảm phục, kính trọng ông bởi suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, ông dường như không nghĩ đến những đòi hỏi danh lợi nào khác ngoài việc hát và sáng tác, cả trước đây và bây giờ dù có thiếu thốn về trang phục, kinh phí nhưng ông hát vẫn hay, vẫn sáng tác các vở chèo đi vào lòng người mà không nơi đâu có được.

Ông Văn Thân hát chèo xứng đáng là người nghệ sĩ của nhân dân.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}