Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Người thành phố khổ quá

Truyện ngắn vui của Trọng Bảo | Thứ Hai, 21/10/2019 15:54 GMT +7

Lão Cốc vừa đi Hà Nội về. Thỉnh thoảng lão lại xuống thủ đô khi thì thăm con, khi thì khám bệnh, khi thì có chút nhuận bút còm những bài thơ trào phúng được đăng báo lão về tận tòa soạn nhận tiền và lấy báo biếu luôn. Lần nay là lão đi lĩnh nhuận bút. Bài thơ của lão đoạt giản khuyến khích một cuộc thi thơ châm biếm. Về đến nhà lão liền điện thoại ngay cho ông Tô. Ông Tô đang rảnh rỗi nên ra đầu làng chơi với lão Cốc-nhà thơ Cốc Vũ.

Ảnh minh hoạ do tác giả cung cấp. Nguồn: Internet

 

Lão Cốc lôi trong góc nhà ra một chai rượu. Lão rót ra hai cái chén nhỏ. Thêm một đĩa lạc rang nữa hai ông vừa nhâm nhi vừa nói đủ chuyện trên trời, dưới biển, chuyện trong nước quốc tế đến chuyện làng chuyện xã. Lão Cốc bảo:
- Đúng là người thành phố khổ thật ông ạ!
- Sao lại khổ... ở thành phố phải sướng chứ! Nếu không mọi người cứ nhao ra thành phố, nhao ra Hà Nội để sinh sống làm gì?
- Sướng gì mà sướng? Đấy Hà Nội hết ô nhiễm không khí thở không được, giờ lại đến ô nhiễm nguồn nước uống không được... suốt đêm phải xếp hàng chia nhau từng xô nước sạch đấy. Ở nhà chung cư cao tầng không có nước vệ sinh ứ đọng thối um lên đấy...
- Thế à?
- Họ còn nhiều cái rất khổ và nguy hiểm nữa ông ạ! Họ làm nhà cao tầng cao hun hút mà rất mất an toàn, trẻ con người lớn thường xuyên bị ngã từ tầng cao xuống nguy hiểm lắm.
- Chuyện ấy tôi đọc báo biết rồi... vừa có ông thứ trưởng ngành cùng ngành giáo dục với tôi bị ngã từ tầng 8 xuống tử vong... nhưng ngoài thành phố chắc ít có chuyện trộm cắp như ở làng ông ạ!
- Ôi giời... ngoài ấy trộm cắp thì đầy... ông lên xe buýt không cẩn thận có gì nó móc sạch... một mét vuông có một thằng trộm đấy... he... he...
- Ông nói thế nào ấy chứ... ở thành phố làm gì có trộm... của cải để đầy ai thèm lấy...

Lão Cốc lại cười he he và bảo:
- Ôi... ông giáo ơi... lâu rồi ông không ra khỏi cổng làng nên không "cập nhật" được tình hình rồi. Bây giờ ở thành phố nhà nào cũng như một pháo đài kiên cố. Cửa đóng then cài rất hiện đại, có các loại khóa chống trộm, người lạ sờ vào là nó kêu ầm ĩ lên đấy ông ạ!
- Thế sao tôi đọc báo thấy viết ông cựu bộ trưởng cái bộ "ba tê" à quên bộ "bốn tê" nhân 3 triệu đô-la về để ngay ngoài ban công trộm nó cũng không thèm lấy cơ mà?
- Ông này nghi binh rất giỏi nên bọn trộm nó bị bất ngờ không biết. Nếu mà biết thì chúng nó lại tha cho à...
- Có lẽ vậy... nhưng số tiền khổng lồ ấy vẫn bị mất đấy ông ạ!
- Đúng thế... ông cựu bộ trưởng ấy cho con gái... giờ nó cãi bay bảo không nhận thế là mất... mà cũng lạ thật một đống tiền lớn như thế nó biết mất cứ như không ấy...
- Thế cũng là chuyện lạ ở thành phố ông ạ!
- Thành phố sao lắm chuyện lạ, chuyện khốn khổ thế nhỉ?
- Thì... tại ở thành phố "đông người. lắm chuyện mà lại"... À, có một chuyện nữa tôi thấy người thành phố khổ hơn nông thôn chúng ta ông ạ!
- Còn chuyện gì nữa thế?
-Thì chuyện uống... rượu chẳng hạn... Hôm trước, tôi vào một nhà hàng thấy có hai ông uống một chai rượu bé tý, chả bằng nửa chai rượu 20 ngàn mà tôi với ông đang uống đây mà phải trả những hai triệu đồng... tính ra bằng mấy tạ... phân đạm, mấy chục tấn phân chuồng đấy ông ạ!
- Hề... hề... - Đến lượt ông Tô cười: - Đấy là loại rượu đặc biệt ông ơi... Thôi tôi về đây... đúng là người thành phố sao mà khổ thế... khổ thế...?.

Hà Nội, ngày 21-10-2019

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}