Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn nghệ sỹ:

 

Người thương binh đặc công Lê Văn Hinh và những bài thơ về bệnh viện

GS Hoàng Chương | Chủ Nhật, 09/07/2017 10:21 GMT +7

Ông Lê Văn Hinh năm nay đã 92 tuổi, đã từng là chiến sĩ tiểu đoàn 307 anh hùng đã có thời kỳ làm liên lạc cho đồng chí Võ Văn Kiệt ở chiến trường Nam bộ và cũng đã có lần cứu sống cô Ba Trương Mỹ Hoa lúc bốn tuổi bị ngã xuống ao sâu ở Gò Công Đông.

Ông Lê Văn Hinh (giữa) cùng các quan khách trong buổi họp báo . Ảnh: TT&VH

Thương binh Lê Văn Hinh đã từng là chiến sĩ đặc công rất dũng cảm hoạt động trong lòng địch và đã lập nhiều chiến công cả trên đất nước Lào. Ông được Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ tặng Huân chương chiến sĩ giải phóng hạng nhất, hạng nhì, ba và Chủ tịch nước Võ Chí Công tặng Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhì, ba và Nhà nước Lào tặng Huân chương hạng nhất. Kết thúc chiến tranh (30/4/1975). Thương binh Lê Văn Hinh vẫn sống ở Sài Gòn và thường xuyên vào các bệnh xá, bệnh viện thành phố để chữa bệnh. Cuối năm 1975 ông được ra miền Bắc và về Tp Vinh -Nghệ An sống với vợ con. Vì mang thương tật 2/4 và ốm đau nên ông phải thường xuyên vào bệnh viện khám, chữa bệnh. Từ thực tế này ông cảm xúc viết ra những bài thơ dung dị và chân thành, như bài: Nhớ bệnh viện C2:

Trước giờ xuất viện ra về

Lòng tôi lưu luyến không quên viện này

Ra về biết nói gì đây

Viết bài lưu niệm, nhớ ngày hồi sinh

Cảm ơn bác sĩ Tư - Ninh

Khám bệnh chính xác, nhiệt tình vui tươi

… Tinh thần thái độ vô tư

Không quản giờ giấc, lo từ bữa ăn

Ngày đêm vất vả học hành

Gặp ca bệnh nặng, võng căng nằm cùng…

Bài thờ dài 34 câu như một trường ca bệnh viện nhân dân, trong đó có nhiều câu mộc mạc chân thành của bệnh nhân với y bác sỹ:

… Cuộc đời nay đã ấm no

Cảm ơn bệnh viện chăm lo đổi đời!

Thành tâm tôi viết mấy lời

Để làm kỷ niệm ở nơi viện này

Ngày mai rồi sẽ chia tay

Trở về đơn vị, lòng đầy nhớ thương…

Cũng từ cảm xúc chân thành của người thương binh Lê Văn Hinh với thầy thuốc được thể hiện trong bài: Bệnh viện Chợ Rẫy:

Mồng năm tháng 6 buổi mai

Cùng đi khám bịnh với hai ba người

Khám xong bác sĩ tươi cười

Mời anh giải phóng số mười Văn Hinh!

Lên lầu Bịnh viện mới tinh

Tiện nghi đầy đủ, một mình an tâm.

Được lên lầu bốn mình nằm,

Đi cầu thang máy với năm người ngoài

Năm người, ba gái, hai trai,

Nhân viên của viện buổi mai đón mình

Hướng dẫn ta rất tận tình

Đưa anh giải phóng Văn Hinh tận phòng!

Căn phòng trang trí vừa xong

Ghế, bàn, tủ hộp, đèn lồng đẹp sao.

Toàn bộ của “Nhật” mang vào.

Viện trợ cho “Thiệu” đã bao năm rồi.

Tân trang vừa mới xong thôi

Toàn bộ nhà cửa màu vôi trắng ngần.

Máy móc hiện đại tối tân

Nhà cao mười một lầu tầng sáng choang.

Nơi tiện, nơi tiểu đàng hoàng,

Phòng tắm, phòng giặt lại càng đẹp sao.

Thuốc men, ăn uống dồi dào

Ăn ngày 3 bữa, bữa nào cũng ngon.

Ăn riêng, người một mâm tròn

Tại giường đem tới chẳng còn đi đâu.

Ăn xong ra đứng tầng lầu

Vui chơi giải trí, cùng nhau nghe đài.

Hôm nay mười một buổi mai

Uống, tiêm xong thuốc viết bài thơ ngâm…

Thương binh Lê Văn Hinh không chỉ biết làm thơ mà còn biết hát vọng cổ, biết ngâm thơ khá hay. Vì vậy mà bác sĩ, y tá ở bệnh viện rất quý ông. Viết về viện, anh thương binh Lê Văn Hinh hầu hết là ca ngợi những “lương y như từ mẫu”. Cũng có bài, ông mượn tây nói đông, quy chiếu giữa bệnh viện tây với bệnh viện ta (bệnh viện chưa tốt) trong bài “Nhà thương G.Rall” đồn đốt 14 Gia Long Sài Gòn I” Bài thơ dài tới 72 câu tả khả dĩ nữ, một bệnh viện của Pháp ở Sài Gòn có đoạn:

… Xin giấy đi viện buổi chiều

Còn hơn ở đó, lắm điều tủi thân!

Đến phòng khám bịnh cũng gần

Lại được bác sĩ ân cần hỏi han

Khám xong bác sĩ “G.Ran”

Cho xe chở tận khoa ban “nội” nằm

Vào đây mình thấy an tâm

Được bác sĩ “Pháp” khám thăm hằng ngày

Chụp hình xương sống, dạ dày.

Huyết thanh, mặn ngọt chuyện ngay cho mình

Chăm sóc mình rất tận tình

Thuốc men đầy đủ phân minh rõ ràng

Ăn uống thì thiệt là sang

Sáng cà phê sữa, tận bàn đem cho

Trưa chiều hai bữa cơm no

Rau xào, cá rán, thịt bò xào lăn

Tất cả các thứ thức ăn

Đều làm theo kiểu “tái” săn Tây - Tàu

Giường mùng đồng loạt giống nhau

Vệ sinh sạch sẽ, người lau kỹ càng!

Nhà lầu, nước điện đàng hoàng

Toàn bộ bệnh viện, hai ngàn bệnh nhân…

Nhưng cũng trong bài thơ này tác giả cho ta thấy được bản chất của y tế chủ nghĩa tư bản được thể hiện trong ứng xử với bệnh nhân:

… Cùng chung cảnh ngộ ốm đau

Pháp giúp sao lại, nghèo giàu chia đôi?

Bộ đội một trăm giường thôi

Còn lại ngàn chín, Pháp ngồi thu ngân

Mình chưa hiểu rõ tinh thần

Giữa ta và Pháp dần dần ra sao?

Quan hệ hữu nghị thế nào giữa hai chính phủ bàn giao sau này

Tôi viết bài nhật ký này

Để làm kỷ niệm những ngày ốm đau…

Trong những năm tháng về hưu sống ở Tp Vinh-Nghệ An, thương binh Lê Văn Hinh thỉnh thoảng vào bệnh viện chữa bệnh ông lại làm những bài thơ rất chân thành. Xin trích bài:

                   Nội A bệnh viện Nghệ Tĩnh

Lần thứ hai vào đây điều trị

Cũng nhà B, vị trí B3

Bảy người trong một gian nhà

Tiện nghi khác trước như là “Màn tuyn”

Màng tuyn trắng toát mới tinh

Mềm bông, vỏ trắng gọn xinh đàng hoàng

Hơn trước chỉ hai thứ hàng

Thuốc men, ăn uống vẫn ngang lần đầu

Tôi vào chờ một giờ sau

Xét nghiệm cấp cứu, nghi đau ruột thừa!

Thầy thuốc, từ sáng đến trưa

Theo dõi diễn biến, ngăn ngừa hiểm nguy

Đến chiều không diễn biến gì

Tiếp tục điều trị, hết nghi ruột thừa

Hôm nay sau bữa ăn trưa

Trong người thấy khỏe, say sưa vô cùng

Cầm bút ghi lại ít dòng

Để làm lưu niệm tại phòng B3.

Cũng để nhớ lại vừa qua

Thầy thuốc, hộ lý giúp ta thế nào

Tinh thần thái độ ra sao

Từ lúc mới vào đến lúc gần ra!

Ưu điểm trước hết, một là:

Tinh thần, thái độ chan hòa vui tươi.

Khám bịnh chu đáo từng người

Hỏi han cẩn thận, nói cười hồn nhiên

Lê Văn Hinh

Vì thường được các bác sĩ, ý tá khám chữa bệnh trong đó có liệu pháp châm cứu, nên thương binh Lê Văn Hinh đã cảm hứng và hóm hỉnh viết bài thơ vui, tục mà thanh nhưng nội dung chủ đạo là bệnh viện:

Rờ rờ mó mó tìm điểm giao

Ấn ấn xoa xoa chọc kim vào

Dòng điện chạy qua lay lay cọc

Âm dương giao hợp sướng làm sao

***

Đến giờ thoải mái rút kim ra

Lại sờ lại mó lại xoa xoa

Mặc áo sửa quần rồi đứng dậy

Trên giường chỉ có ta với ta…

Thật quý biết bao một con người học hết cấp 3 bình dân, một chiến sĩ đặc công vô cùng dũng cảm, đã từng chiến đấu bên cạnh anh Sáu Dân (Võ Văn Kiệt) đã cứu thoát nhà cách mạng Dương Bạch Mai, chị trương Mỹ Hoa và các chiến sĩ tử tù ở Tây nguyên, từ là chiến sĩ dũng cảm trong tiểu đoàn 307 anh hùng và được anh hùng Núp dẫn đường vào trận địa ở Tây nguyên để đánh đồn dịch, tiêu diệt quan tây chỉ huy, rồi bị thương nặng, phải lê lết trong rừng sâu, ăn lá thay cơm để kéo dài sự sống! Để làm đặc công, Lê Văn Hinh đã từng thi tay lái nghịch ô tô ở Hồng kông, đã đua ngựa ở Mátcơxơva (Nga)… Anh thương binh Lê Văn Hinh trải qua không biết bao gian truân, thương tích, bệnh tật, về hưu sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn mà vẫn lạc quan yêu đời, yêu cuộc sống và yêu thơ đến phục vụ cho cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, công nhân và bà con nơi cư trú. Vì lẽ đó mà tôi muốn giới thiệu mấy nét thơ của Lê Văn Hinh viết về bệnh viện, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}